Thượng Ẩn

Quyển 1 - Chương 208: Vở kịch thanh xuân hạ màn

Xe trực tiếp rẽ thật nhanh lao ra đường cái, Bạch Lạc Nhân lại một trận tim đập nhanh, quay đầu nhìn về phía Cố Hải: "Cậu hôm nay có chuyện gì vậy hả?"

Cố Hải máy móc cười cười, "Có chút chưa tỉnh ngủ."

Phía trước đều là đường thẳng, xe cộ ít, Cố Hải tạm thời thở dài một hơi, thắng xe không ăn cũng không sao, cậu có thể miễn cưỡng giảm tốc độ xe lại. Ánh mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo mấy phần nôn nóng không yên.

"Cố Hải, không hiểu sao, trong lòng tôi vô cùng lo sợ."

Cơ bắp trên mặt Cố Hải chợt thả lỏng, tốc độ nói chuyện cũng cố gắng chậm lại.

"Không sao đâu, cậu chính là bị vừa rồi dọa sợ, tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười là được rồi."

"Kể đi." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói.

Cố Hải nở nụ cười nhẹ nhõm, "Cậu nhắm mắt lại trước đi."

"Nhắm mắt để làm gì?"

"Chuyện cười này phải nhắm hai mắt nghe."

Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải đang muốn làm cái trò gì, bất quá vì tò mò, vẫn là nhắm mắt lại, thầm nghĩ trúng kế thì trúng kế, cùng lắm bị đánh bất ngờ một cái mà thôi.

"Chuyện kể có một cái thôn tỷ lệ sinh con lúc nào cũng ở mức cao..."

Cố Hải vừa nói vừa trực tiếp chuyển sang số 2, thả lỏng chân ga khỏi bộ ly hợp, tốc độ xe trong nháy mắt chậm lại.

Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt Cố Hải lại lên tiếng, "Có một hôm cán bộ trong trấn xuống thôn này, muốn phổ cập kiến thức tránh thai, vì vậy cầm một thùng bαo ©αo sυ tới, cũng hướng dẫn bọn họ dùng như thế nào..."

Bạch Lạc Nhân nghe thấy Cố Hải vẫn còn tiếp tục kể, nên không mở mắt ra, tự nhiên cho rằng phía trước có xe, Cố Hải mới phải thắng gấp.

Cố Hải quan sát chuyển sang số 1, bắt đầu từ từ kéo thắng tay, vô cùng cẩn thận kéo chặt, buông ra...

"Kết quả, hai năm sau, những cán bộ này xuống thôn kiểm tra, phát hiện tỷ lệ sinh con của thôn bọn họ vẫn ở mức cao."

Mắt thấy xe sắp dừng lại, ngã rẽ phía trước đột nhiên nhô ra một chiếc xe lớn chở hàng, trực tiếp lao qua trước đầu xe.

"Cậu biết vì sao không?" Trán Cố Hải đổ mồ hôi lạnh.

Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Vì sao?"

"Một người đàn ông nói với cán bộ thế này: Tôi nghe lời của ông, mỗi ngày đều đeo nó, thế nhưng tôi phát hiện lúc đeo nó không cách nào đi tiểu được, vì vậy tôi cắt một lỗ ngay trên đầu."

Bạch Lạc Nhân phì cười một tiếng.

Cùng lúc đó, có người băng ngang qua đường, xe lớn trước mặt đột nhiên dừng lại, Cố Hải muốn đánh tay lái đã không còn kịp.

"Chuyện cười này của cậu nhắm mắt với không nhắm mắt nghe có gì khác nhau chứ?"

Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt, đột nhiên cảm thấy một lực chấn động mạnh lao tới mình, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, màng tai kêu lên ong ong, thân thể bị một vật nặng đè chặt, không thể hít thở bình thường. Chờ lúc cậu mở mắt ra, trước mắt chính là mặt Cố Hải, còn có máu chảy xuống, rõ ràng phóng đại ở trong tầm mắt.

Mặt của Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt trắng bệch, cậu nâng mặt Cố Hải lên gọi to một tiếng, Cố Hải không có bất kỳ phản ứng nào.

Bạch Lạc Nhân dời tầm mắt khỏi mặt Cố Hải, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu ngừng đập.

Hai xe tông vào nhau, đầu xe móp méo nghiêm trọng, lò xo giảm xóc cắm thẳng vào sau lưng Cố Hải, kính chắn gió vỡ nát, vai và đầu Cố Hải nhiều chỗ bị rạch bị thương. Mà bản thân mình lại bình yên vô sự, chỉ là trên mu bàn tay tróc một chút da. Ghế tài xế bên cạnh tuy cũng đã biến dạng, nhưng mức độ tổn hại thua xa bên này. Nếu như Cố Hải không ở một giây cuối cùng che tới, cậu ta cơ bản sẽ không bị thương nặng như vậy.

Bởi vì là xe nhà nước, lại xảy ra tai nạn ngay đoạn đường đông đúc, trước mặt tài xế không dám trốn tránh, mau chóng xuống xe kiểm tra tình hình ở phía sau, trước tiên bấm 120.

Sợ xe sẽ phát nổ, tài xế vội vàng cứu Bạch Lạc Nhân ra, chờ lúc ông ta và Bạch Lạc Nhân hai người kéo Cố Hải, lại phát hiện Cố Hải bị lò xo chống xóc vướng lại, tài xế liền đi ra cốp sau lấy dụng cụ, lúc trở lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người.

Bạch Lạc Nhân dĩ nhiên lấy tay đẩy lò xo chống xóc trên người Cố Hải ra, giữa năm kẽ tay đều là máu, có hai cái móng tay đều bị lật ra rồi. Để nhanh chóng cứu Cố Hải ra khỏi xe, Bạch Lạc Nhân đã không để ý tới đau.

Đường bị chặn lại, Bạch Lạc Nhân ôm Cố Hải ngồi giữa đường chờ xe cứu thương, sau lưng Cố Hải máu vẫn đang chảy ra ngoài, tay Bạch Lạc Nhân chặn ở phía trên sớm đã bị máu nhuộm đỏ, máu tươi theo kẽ hở chảy xuống quần Bạch Lạc Nhân, lòng Bạch Lạc Nhân đau đớn như bị xé rách.

"Cố Hải, Cố Hải..."

Giọng Bạch Lạc Nhân đều khàn đi rồi, Cố Hải cũng không có một chút phản ứng.

Tài xế bên cạnh cẩn thận nhắc nhở, "Cậu đặt cậu ấy nằm dưới đất, ôm như vậy dễ gây ra nguy hiểm."

Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, cứ như vậy ôm chặt Cố Hải vào trong lòng, ai tới gần một chút cũng không được.

Chưa bao giờ sợ hãi và bất lực như bây giờ, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là gương mặt xa lạ, ai có thể giúp chúng ta một tay? Ai có thể gọi cậu ấy tỉnh dậy? Ai có thể cầm máu giúp cậu ấy? Ai có thể ngăn cho thời gian đừng trôi đi, để hy vọng vĩnh viễn dài như vậy...

"Bệnh viện vừa gọi điện tới, bây giờ là cao điểm đi làm, xe cấp cứu kẹt trên đường không tới được."

Bạch Lạc Nhân như bị sét đánh, cậu cúi đầu liếc nhìn Cố Hải, lòng như dao cắt.

"Tới từ hướng nào?"

"Phía Đông... Úi? Cậu muốn đi đâu?"

Câu hỏi của tài xế kể cả tiếng kêu kinh ngạc của mọi người đều bị Bạch Lạc Nhân vứt ra sau tai, đường từ đông sang tây từ lâu đã kẹt thành một cái hàng dài. Cậu cứ như vậy cõng Cố Hải lao đi trên đường, trong lúc chạy điên cuồng giữa dòng xe tấp nập, để lại một đường máu và nước mắt.

Cố Hải, cậu nhất định không được có việc gì! Chúng ta nhịn đói nhịn khát nhiều ngày như vậy vẫn chịu đựng nổi, chúng ta đã từng bị cô lập, đã từng trong khổ tìm vui, có thể chấp nhận, không thể chấp nhận, chúng ta đều trải qua rồi. Cậu mở mắt nhìn, chúng ta cách hạnh phúc không còn xa nữa!

Đại Hải, Đại Hải... Cậu có nghe thấy tôi gọi cậu không? Cậu trả lời với tôi một tiếng, trả lời với tôi một tiếng đi! Chúng ta phấn đấu bao lâu mới được những ngày này, chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi như vậy. Sau này chúng ta ra ngoài cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, cũng sẽ không lại bỏ qua những cảnh đẹp nữa.

Đầu Cố Hải trước sau rũ xuống trên vai Bạch Lạc Nhân, mặt cậu trong lúc xóc nảy không ngừng cọ vào gò má Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ cùng nhịp thở của cậu đang từ từ giảm xuống, Bạch Lạc Nhân nước mắt như mưa, chân từ lâu không còn sức vẫn như cũ đang liều mạng tăng tốc.....

Đại Hải, thân thể của cậu không được lạnh, nếu như tay chân cậu đều lạnh, tôi phải làm gì bây giờ?

Mãi đến hai chân Bạch Lạc Nhân mất đi cảm giác, mới có mấy nhân viên y tế lao đến, đem Cố Hải trên lưng cậu khẩn cấp đưa vào trong xe cấp cứu.

Bạch Lạc Nhân mệt lả ngã lên cửa xe, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu theo gò má chảy xuống. Nghe tiếng bước chân bác sĩ vội vội vàng vàng bên trong xe và tiếng dụng cụ xê dịch liên tục, thân thể Bạch Lạc Nhân không thể kiểm soát run rẩy co giật...

Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu rõ, thì ra, trong lòng mình, Cố Hải vẫn luôn là một thân kim cương bất tử. Can đảm và gan góc của cậu đều dựa trên cơ sở này. Cậu sở dĩ dám ở trước mặt Cố Uy Đình ăn nói bừa bãi, không phải vì cậu không sợ Cố Hải chết, mà là vì cậu cho rằng Cố Hải cơ bản sẽ không chết.

Thậm chí, trong ý thức của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải ngay cả việc ngã bệnh cũng sẽ không xảy ra, cậu ta vĩnh viễn khỏe mạnh như vậy, vĩnh viễn không cần săn sóc che chở. Cho tới nay đều là cậu ta chăm sóc cho mình, cậu ta sẽ ở lúc mình ngã bệnh, bị thương mà hối hả ngược xuôi, cậu ta sẽ giữa khuya vì mình ủ ấm tay chân, cậu ta tập nấu cơm, giặt quần áo, mua đồ ăn sáng...

Dường như cậu ta vĩnh viễn cũng không dùng hết sức sống, hình như cậu ta chưa từng cùng mình thức khuya, hình như thời gian cậu ta làm việc và nghỉ ngơi vĩnh viễn nhiều hơn so với mình n tiếng...

Cho nên, lúc Cố Hải ngã vào trong lòng mình, gọi thế nào cũng không tỉnh, niềm tin nào đó trong lòng Bạch Lạc Nhân sụp đổ.

Thì ra cậu ta cũng không phải thần, cậu ta cũng sẽ bị thương, cũng sẽ tỏ ra yếu đuối, cũng sẽ ngủ một lần không tỉnh lại.

Thì ra mình sợ cái chết của cậu ta như vậy, sợ đến không tiếc dùng tất cả những gì mình có đánh đổi mạng sống của cậu ta, chỉ cần cậu ta có thể sống lại.

Tình hình kẹt xe không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngay khi tất cả nhân viên y tế bó tay, một chiếc trực thăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đem một tia mạng sống của Cố Hải từ trong tay tử thần cướp trở về.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nước mắt Bạch Lạc Nhân đã chảy khô, lúc Cố Dương chạy tới bệnh viện, đứng trước mặt cậu chính là một người đầy máu khô, không có bất kỳ hơi thở sự sống.

Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, "Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đã chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt."

Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, một câu cũng không nói ra.

Xoay người, Cố Dương đang đứng ở sau lưng cậu.

"Anh vốn là muốn gϊếŧ tôi đúng không?"

Âm thanh Cố Dương không nhanh không chậm, giữa hành lang yên lặng lộ ra vẻ nặng nề.

"Người như cậu quá nguy hiểm, cậu ở bên cạnh Cố Hải, đã định trước sẽ làm hại cậu ta."

"Anh liên tiếp nói có cảm tình với tôi, chính là muốn tôi bỏ qua đề phòng đối với anh? Hay là nói... Anh đã sớm có ý nghĩ diệt trừ tôi trong đầu, thế nhưng lương tâm áy náy, cho nên muốn trước đó đền bù một chút?"

Cố Dương không có bất cứ câu trả lời nào.

Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng nói: "Cám ơn anh trước khi tiễn tôi đi, cắt cho tôi một kiểu tóc đẹp như vậy."

Mạch nước trong đáy mắt Cố Dương bắt đầu khởi động.

Lúc Bạch Lạc Nhân đi qua bên cạnh Cố Dương, bước chân không tự chủ được ngừng lại.

"Nếu như Cố Hải tỉnh lại hỏi tôi, anh cứ nói tôi đã chết."

Trái tim Cố Dương chợt co rút, lúc xoay người muốn mở miệng, bóng dáng Bạch Lạc Nhân đã biến mất ở cuối hành lang.

Ý tốt tôi biểu hiện ra đều là vô cùng chân thật, nhưng xin lỗi, đó là đứa em tôi thương nhất.

...

Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên đi chợ, mua rau dưa và thịt mang về nhà, lần đầu tiên mở lửa xào rau chưng thịt, cứ bận bịu đến tối, đến lúc món cuối cùng dọn lên bàn, món đầu tiên đã nguội lạnh từ lâu.

Bạch Lạc Nhân đứng lẳng lặng ở trước bàn nhìn hết một phút, sau đó xách theo đồ đạc vĩnh viễn rời khỏi đây.

Đêm khuya, Bạch Lạc Nhân đứng trên cây cầu lớn, khàn cả giọng hô lớn: "Cố Hải, tôi yêu cậu!!! Cố Hải, tôi yêu cậu!!! Cố Hải, tôi yêu cậu!!!..."

Một lần lại một lần, khóc mãi cho đến khi quỳ rạp xuống mặt đá lạnh như băng.

Cố Hải, thật ra tôi là một người nhát gan, tôi sợ cô độc, sợ đi xa, sợ thương tổn người thân... Bởi vì gặp cậu, tôi mới trở nên kiên cường.

Cho nên, cậu phải sống thật tốt cho tôi!

( Hoàn quyển thứ nhất)