Cố Hải đi vào phòng tắm vui vẻ nhanh nhẹn tắm rửa một chút, gột đi một thân bụi bẩn, sinh lực dồi dào đi ra, Bạch Lạc Nhân đã chui vào chăn.
Yô yô...... Hôm nay rất có tính tự giác a! Khóe miệng Cố Hải nhếch lên vẽ ra một nụ cười khó khăn.
Vén chăn lên, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường, gương mặt dán vào ga giường, dáng vẻ tỏ ra vô cùng khốn khổ. Cố Hải cũng nằm lên bên cạnh, nằm ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tay khoác lên phía sau lưng của cậu.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân đem tay của Cố Hải hất ra, lại còn xê dịch sang bên cạnh, đầu xoay sang bên kia, rõ ràng là đang cáu kỉnh mà!
Cố Hải lại lết qua, vẫn đưa tay khoác lên sau lưng của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại xê dịch sang bên cạnh.
Cố Hải lại đuổi theo.
Sau khi lặp đi lặp lại bốn năm lần, Cố Hải lấy tay vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở dán ở bên tai của cậu nói," Đừng di chuyển, còn di chuyển nữa sẽ ngã xuống đất đó."
Bạch Lạc Nhân xoay đầu sang một bên, Cố Hải làm thế nào cũng không lật qua được. Lần đầu tiên thấy cậu trẻ con như thế, Cố Hải không biết là nên sốt ruột hay là nên vui vẻ.
"Nhân Tử?" Cố Hải mềm giọng cọ cọ,"Cậu liếc mắt nhìn tôi đi."
Mắt Bạch Lạc Nhân nhắm rất chặt, hai môi mím chặt lại, tỏ ra rất kiên cường.
Cố Hải quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái, ôn nhu dỗ dành nói,"Nghe lời, nghiêng đầu qua đây."
Cổ của Bạch Lạc Nhân xoay qua một bên kiêu ngạo mười phần, nhất định không muốn xoay lại.
"Cậu không nghe lời tôi tôi sẽ tiếp tục đánh." Không có tính uy hϊếp chút nào.
Nói xong, lại quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái, thấy cậu vẫn không xoay lại, lại tiếp tục phát thêm một cái, phát một cái lại liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, đánh một cái lại liếc mắt nhìn....... Rốt cuộc hông của Bạch Lạc Nhân giật giật, tránh Cố Hải làm phiền, bàn tay to của Cố Hải lại đuổi theo, từ đó biến thành vân vê nhào nặn.
Bạch Lạc Nhân đẩy tay của Cố Hải ra, lại bị Cố Hải nắm lấy, thuận thế đem người quay lại, hai cánh tay đều bị bàn tay to của Cố Hải nắm lấy, bất đắc dĩ lại phải quay mặt về phía Cố Hải.
Cố Hải bình tĩnh nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, không lên tiếng, trực tiếp hôn xuống, mặt của Bạch Lạc Nhân lại ngoảnh qua, Cố Hải không hề hôn được, vì vậy lại đuổi theo, Bạch Lạc Nhân vẫn tránh, tóm lại ngày hôm nay nhất định phải chơi trò đuổi bắt với cậu.
Cố Hải trực tiếp di chuyển phần eo, dùng Tiểu Hải Tử dưới thân cọ cọ Tiểu Nhân Tử, cọ đến vải mỏng cũng nóng lên, trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bị nhuộm mấy phần nhiệt.
Chóp mũi Cố Hải cọ cọ chóp mũi Bạch Lạc Nhân, dí dỏm nói,"Cậu không chấp nhận tôi, chỉ chấp nhận nó đúng không?"
Có lúc, Bạch Lạc Nhân cần phải thừa nhận, cậu chấp nhận cơ thể Cố Hải còn nhanh hơn cả chấp nhận tình cảm của cậu ta. Ở phương diện này Cố Hải nhận thức cũng cao hơn so với nhận thức về phương diện tình cảm nhiều, cậu ta luôn có thể dễ dàng thay đổi cảm giác cơ thể của Bạch Lạc Nhân, mà đối với việc nắm trong tay trái tim của Bạch Lạc Nhân cũng rất rất rất thấp.
Cố Hải lại cúi đầu hôn Bạch Lạc Nhân, quả nhiên, lần này không tránh nữa, le lưỡi ra, dây dưa quyết chiến với môi Cố Hải một trận. Cố Hải giống như là cố ý không cho Bạch Lạc Nhân ăn no, hôn một cái dừng lại một lát, hôn một cái dừng lại một lát, đến khi lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân nhíu lại.
Đầu lưỡi Cố Hải mới liếʍ dọc theo xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân đi lên, đảo qua yết hầu, tiếp tục liếʍ đến cằm, tới tới lui lui, mười phút làm hao mòn kiên nhẫn của người kia.
Rốt cuộc, Bạch Lạc Nhân đẩy ngã Cố Hải sang bên cạnh, tay xoa xoa bộ ngực rắn chắc của cậu, liên tiếp ma sát lên vật nho nhỏ nhô lên.
Hô hấp của Cố Hải liền thay đổi, cũng đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân, sau khi hoạt động một hồi, tay liền ngừng lại,"Áo ngủ của ai vậy?"
"Chẳng biết, lục thấy ở trong ngăn kéo thì lấy ra mặc."
"Khó coi chết đi được, cởi ra đi." Cố Hải làm ra vẻ cởϊ áσ ra.
Tay của Bạch Lạc Nhân ở trên ngực Cố Hải đột nhiên liền ngừng lại, biểu tình cũng thay đổi, cảm xúc giống như bị gián đoạn, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm âm u, nằm ở bên cạnh không nhúc nhích.
Cố Hải nhéo nhéo gò má của Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi,"Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Sau đó thật lâu, Bạch Lạc Nhân mới miễn cưỡng trả lời một câu,"Tôi muốn về nhà."
"Cậu hối hận khi đi cùng tôi hả?" Sắc mặt Cố Hải thay đổi,"Hay là, cậu hối hận quen tôi?"
"Không phải vậy." Bạch Lạc Nhân thở dài,"Tôi muốn cậu cùng tôi trở về."
Giờ Cố Hải mới hiểu được ý tứ của Bạch Lạc Nhân, lúc này liền an ủi,"Tôi cũng muốn trở về, nhưng mà chuyện này không giải quyết xong, chúng ta cũng không thể ở với nhau, đúng không?"
Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra không muốn nghe theo, nói,"Tôi muốn ăn mỳ cậu nấu."
"Hóa ra cậu cũng biết đùa giỡn hả?"
Cố Hải cưng chiều xem thường một câu, kỳ thực trong lòng rất hạnh phúc.
"Đừng có gấp, chờ đến khi hai ta về nhà, hàng ngày tôi đều làm cho cậu ăn."
Bạch Lạc Nhân rốt cuộc nở nụ cười,"So với ba tôi cậu giỏi hơn nhiều, ba tôi học nhiều năm như vậy, nấu cơm vẫn khó ăn như vậy. Cậu học mấy tháng, mà còn nấu ngon như thế."
"Đó là mục tiêu chiến lược khác nhau, ba cậu nhất định nghĩ con trai lớn chung quy sẽ ra ở riêng, làm thức ăn ngon cũng không có chỗ phát huy tài năng. Tôi không như vậy, vì tôi muốn ở với cậu cả đời."
Tay của Bạch Lạc Nhân giữ cằm Cố Hải, sâu kín nói,"Gả cho tôi nhé, Đại Hải ngốc."
"Được." Cố Hải trả lời rất nhanh rất thoải mái,"Tôi còn có thể ở rể nhà cậu nữa."
Bạch Lạc Nhân đem Cố Hải đặt ở dưới thân, điên cuồng gặm một trận.... ...
Buổi chiều thứ bảy khi đi học, Cố Hải vui tươi hớn hở quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Tin tức tốt."
"Tin gì mà tốt?"
"Hội nghị bên kia kéo dài thời gian tổ chức, khả năng ba tôi sẽ phải ở đó hai ngày nữa mới trở về."
Bạch Lạc Nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn Cố Hải,"Vậy cũng là tin tức tốt hả? Ông ấy trở về càng muộn, ngày hai ta về nhà không phải càng muộn hay sao?"
"Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à, ông ấy trở về càng muộn, đường hầm chúng ta đào không phải càng giá trị hay sao?"
Bạch Lạc Nhân,"... ..."
Thầy Trương ho nhẹ một tiếng.
Hai người hoàn toàn cho rằng anh ta bị viêm họng, tiếp tục không coi ai ra gì mà nói chuyện tiếp.
"Cậu lấy được tin tức này có chính xác hay không? Hay là một cái bom mù, cố ý dẫn dụ cậu phạm sai lầm, đến lúc đó ông ấy lại đột ngột trở về tập kích, rồi tóm cậu!
Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra không sợ trời không sợ đất,"Tóm được thì sao? Trong lòng ông đây cứ nghĩ như vậy, ông ấy sớm muộn gì cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, mật thám của ông ta ở bên này mỗi ngày đều gửi báo cáo, đã sớm nói rõ ràng tình hình chúng ta bên này rồi, căn bản không cần thiết phải tập kích kiểm tra!
Bạch Lạc Nhân thu hồi ánh mắt rầu rĩ, lẩm bẩm nói,"Tối hôm qua ba tôi còn gọi điện thoại qua đây, hỏi tôi hôm nay sao không về nhà.....Ông ấy cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì."
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chốc lát, giống như làm một quyết định rất khó khăn.
"Hay là, cậu trở về một chuyến đi, tôi đoán chừng cậu đi ra ngoài sẽ không ai ngăn cản đâu, mục đích của bọn họ không phải đem hai chúng ta tách ra hay sao? Cậu về nhà vừa vặn thuận theo ý ba tôi."
Bạch Lạc Nhân mệt mỏi lắc đầu,"Tôi sợ ra ngoài sẽ không vào được nữa."
Môi Cố Hải giật giật, không nói gì.
Một lát sau, Bạch Lạc Nhân lại phóng ánh mắt qua bên này liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói,"Tôi muốn đem tình hình thực tế nói cho ba tôi biết."
"Đừng!" Lúc này Cố Hải phản đối,"Không được phép nói với ông ấy!"
"Vì sao? Ông ấy sớm muộn gì chẳng biết hả? Thay vì để người khác đi nói với ông ấy, còn không bằng bản thân tôi tự chủ động thừa nhận với ông."
Cố Hải gõ trán Bạch Lạc Nhân một cái,"Cậu ngốc à, không phải chúng ta từng bước từng bước đối phó hay sao?"
Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải,"Kỳ thực là cậu sợ tôi vì đau lòng ba tôi mà thay đổi chủ ý hay sao?"
Cố Hải mặt dày nhếch môi,"Làm sao cậu lại hiểu rõ tôi như vậy?"
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đưa sách trong tay đập tới.
Kết quả, đêm ngày hôm sau, Cố Uy Đình trở về tức thì, không hề báo trước, một giờ sáng đêm hôm đó, xe chậm rãi lái vào trụ sở lớn quân khu.
Hai tên bộ đội đặc chủng thấy Cố Uy Đình, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành viên mãn.
"Chào Thiếu tướng!" Hai tên đó chào theo nghi thức quân đội.
Cố Uy Đình trầm mặt gật đầu,"Biểu hiện mấy ngày nay của nó thế nào?"
"Biểu hiện vô cùng tốt!" Một bộ đội đặc chủng ngay thẳng trả lời.
Khóe miệng Cố Uy Đình hiện lên một tia vui vẻ không dễ phát giác,"Tốt như thế nào? Nói tôi nghe một chút."
"Đặc biệt phối hợp với chúng tôi, chưa bao giờ làm khó dễ chúng tôi."
"Buổi tối mỗi ngày đúng giờ trở về đi ngủ, cũng không tự mình đi ra ngoài."
"Đưa cậu ấy đi đâu cậu ấy đi đến đó, bảo làm gì thì làm cái đó, chưa bao giờ phản kháng."
"... ... À còn, Cũng không kén ăn."
Hai tên bộ đội đặc chủng người trước người sau mà khen ngợi.
Cố Uy Đình nheo hai mắt, sâu kín nói,"Con trai của tôi tôi còn không biết hay sao? Hai cậu có cần phải khen như thế không?"
Hai tên bộ đội đặc chủng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gắng sức vì bản thân mà cãi lại, "Những gì chúng tôi nói đều là sự thật, mấy ngày nay cậu ấy quả thực rất thành thật, không làm một chút chuyện khác người nào."
"Đúng vậy...... Giống như buổi tối mấy ngày hôm trước ầm ĩ một chút, hai ngày này cũng đều rất thành thật, sớm liền đi ngủ."
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Uy Đình nhu hòa vài phần,"Các cậu vất vả rồi, quay về đi ngủ đi."
Lúc này hai tên bộ đội đặc chủng mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi chào cung kính, đồng loạt chạy rời khỏi đó.
Cố Uy Đình đẩy cửa ra đi vào.
Giờ này khắc này, Cố Hải còn đang cùng Bạch Lạc Nhân trên giường chăm chỉ "Cày cấy".
Tiếng cửa mở lâu ngày không gặp đột nhiên truyền vào trong lỗ tai, động tác Cố Hải chợt dừng lại.
"Tôn cảnh vệ, hành lý của ngài đặt ở đây được không?"
"Tùy ý, đặt chỗ nào cũng được."
Đồ phá hoại! Rốt cuộc cũng thực sự đã trở về!
Thân thể nóng hổi của Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt nguội lạnh, bàn tay to bóp cổ của Cố Hải lại, ánh mắt căm hận cộng thêm vô cùng lo lắng hướng về phía gương mặt Cố Hải,"Không phải cậu nói chắc chắn sẽ không bị tập kích bất ngờ hay sao?"
Vẻ mặt Cố Hải cũng không kịp tránh né, nhưng rất nhanh thì trấn định lại.
"Chờ tôi làm xong một phát này nữa đã rồi tính!"
"Fuck." Bạch Lạc Nhân hung hăng nhéo bắp thịt trên ngực của Cố Hải,"Cậu nha, đúng là đồ cầm thú!"
Tôn cảnh vệ quay sang binh sĩ gác cửa tùy ý hỏi thăm một câu,"Gần đây cậu ta thế nào?"
"Không tồi, chỉ là khi ngủ động tĩnh hơi lớn một chút thôi......"
"Ngủ thì có thể có động tĩnh gì?"
"Cái đó...... Chính là.... ... Chung quy nghe cậu ta nói mê mắng chửi người thôi."
Tôn cảnh vệ chớp chớp mắt, thằng nhóc này còn có thói quen này hả?"
Cố Hải chạy nước rút, gầm nhẹ, nằm ở trên người của Bạch Lạc Nhân chờ hồi phục sức khỏe, lúc này mới lưu luyến mà rút cự vật của mình ra.
"Bây giờ tôi phải đi về hay sao?" Cố Hải trưng cầu ý kiến Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ấn Cố Hải lại, Trước hết đừng trở lại đó, khẳng định ba cậu đang tìm cậu, lúc này chui ra khác gì tự chui đầu vào lưới."
Cố Uy Đình ở trong từng gian phòng vòng vo một lượt, kết quả căn bản không thấy bóng dáng Cố Hải đâu, trong lúc nhất thời mà giận tím mặt! Tiểu tử thối, quả nhiên vẫn lén lút chạy trốn! Đáng thương hai tên bộ đội đặc chủng, vừa mới nằm xuống không bao lâu, chăn còn chưa kịp ấm, đã bị tiểu đội trưởng gọi lên. Hai con bò đực Bạch Lạc Nhân và Cố Hải vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, âm thanh vang đanh thép.
(OX: bò đực bị thiến, bò đực)
"Thiếu tướng, tại sao ngài lại tới đây?"
Cố Uy Đình không nói lời nào, chạy thẳng tới căn phòng của Bạch Lạc Nhân, ra sức mà gõ cửa.
"Mau, mau mau chui vào đi!"
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, kết quả vừa mới đem mặt sàn che đi, liền nhớ lại một câu nói đã quên không dặn, cậu ta muốn nói cho Cố Hải, trở lại đừng nằm ở trên giường, tốt nhất núp ở một nơi nào đó, kết quả quá muộn.
Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt.
Giọng của Tôn cảnh vệ truyền đến,"Tiểu Bạch à, cậu ngủ chưa?"
Bạch Lạc Nhân thong thả hít thở một chút, giả bộ ngái ngủ đi ra mở cửa.
Mở rộng cửa nhìn một cái, bên ngoài có hai người, ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Chú Tôn, chú, hai người trở về lúc nào vậy?"
Cố Uy Đình không lên tiếng, trực tiếp đi vào bên trong, vén chăn lên, không có ai, mở tủ, không có ai, kéo màn cửa sổ ra, vẫn không có người nào.... ...
Ánh mắt lạnh lùng ngung đốt Bạch Lạc Nhân,"Cố Hải không có ở chỗ cậu hả?"
Hàng ngày Bạch Lạc Nhân phải cần rèn luyện bao nhiêu lòng mạnh mẽ, mới có thể làm ra ánh mắt vô tội này được.
Cố Uy Đình lại lạnh mặt đi ra ngoài.
Cố Hải từ trong đường hầm chui ra ngoài, vừa muốn nằm dài trên giường, đột nhiên Bạch Lạc Nhân hiển linh, trong đầu lóe lên một tia sáng, liền nấp vào trong tủ treo quần áo ở bên cạnh.
Cố Uy Đình ở cửa rống to vào mặt hai tên bộ đội đặc chủng,"Lập tức đi ra ngoài tìm cho tôi, tìm không ra đừng trở lại!"
Đồ vô dụng! Một người vậy mà cũng không trông được...... Cố Uy Đình hùng hùng hổ hổ đi vào phòng ngủ, trong lỗ tai Cố Hải nghe tiếng hít thở nặng nề và vô cùng nóng ruột rất rõ ràng, cậu ta cố ý điều chỉnh tư thế một cái, cố ý tạo ra một động tĩnh vô cùng nhỏ, khó mà nghe thấy.
Lỗ tai quân nhân đặc biệt bén nhạy.
Cố Uy Đình rất nhanh đi tới bên tủ quần áo, chậm rãi kéo cửa tủ treo quần áo ra, trong nháy mắt liền rất nhanh. Cố Hải đang cuộn mình trong tủ treo quần áo, mắt hơi híp, vẻ mặt dường như chưa tỉnh ngủ, cảm giác được ánh sáng, còn phản ứng nhanh chóng lấy tay che mắt, làm ra vẻ như đã ngủ ở trong đây rất lâu rồi.
"Ba, sao ba đã về rồi?" Giọng nói mơ màng giả tạo.
Mắt Cố Uy Đình lộ ra vẻ nghi hoặc,"Mày nấp ở chỗ này làm gì?"
"Ngủ a.... ..." Cố Hải uể oải phun ra một câu trả lời."
Thảo nào vừa rồi không nhìn thấy ở trên giường, náo loạn nửa ngày trốn ở đây ngủ hả! Chờ chút... "Mày không ngủ ở trên giường, chạy vào đây làm gì?"
Cố Hải cười đến mức đau khổ, "Căn phòng quá trống trải, giường quá lớn, con chỉ muốn chen chúc ở một không gian hẹp thôi, vậy con mới có cảm giác được ấm áp gia đình."
Cố Uy Đình, "..."