Thượng Ẩn

Quyển 1 - Chương 163: Nồi nồi nào úp vung ấy

"Ha ha ha ha..."

Cửa phòng tài liệu u ám chợt vang lên một trận cười trời long đất lở, người đang cười ánh mắt nham hiểm, biểu tình hung dữ, người bị cười vẻ mặt buồn thiu, biểu tình thấp thỏm lo âu.

"Ủy viên thể thao lớp các cậu chưa hỏi qua cậu đã báo danh cho cậu 5000m và 400m vượt rào à?" Lại một trận tiếng cười nghe mà không nhịn được tức giận, "Cậu ta nghĩ sao vậy? Coi như là chạy lót đường cũng phải tìm một người có thực lực một chút chứ!"

Dương Mãnh oán hận nhìn Vưu Kỳ, "Cậu nha, cười đủ chưa?"

Vưu Kỳ vừa thu lại nụ cười trên mặt, kết quả thấy bờ vai nhỏ yếu đuối của Dương Mãnh, mặt gầy cỡ bàn tay nhỏ, cùng bộ dáng vô cùng uất ức, lại phì phì cười một trận.

Dương Mãnh quay đầu định đi.

Vưu Kỳ một tay níu lấy cậu, "Đừng giận, tôi đây không phải là đang an ủi cậu sao!"

"Có người an ủi như cậu vậy sao? Bộ dạng này của cậu còn không rõ ràng là có chút hả hê sao?"

"Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có." Vưu Kỳ lấy tay xoa bóp mặt một hồi, giúp bản thân bảo trì bình tĩnh, "Tôi đây là an ủi trá hình, cậu nghĩ thử xem, nếu tôi giống cậu cũng mặt nhăn mày nhó, than thở, không phải càng khiến cậu khó chịu sao? Cậu phải coi chuyện này như xem tấu hài, tươi cười vượt qua. Dù sao cũng là bia đỡ đạn*, cậu cứ chạy thử, tranh thủ vòng đấu loại để bị loại là được."

(Ghi danh cho có.)

"Không cần tranh thủ, nhất định bị loại." Dương Mãnh vẻ mặt bi thương.

Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Cũng đúng nhỉ, cho dù dốc toàn lực cũng chen không vào được chung kết."

"Cái gì!" Dương Mãnh lại gầm gừ một tiếng, "Thi đấu 5000m cơ bản không có đấu loại, trực tiếp vào chung kết, chỉ cần cậu tham gia thi đấu là phải chạy! 5000m đó! Ôi thần linh ơi! Tôi đi bộ còn quá sức, đừng nói là chạy."

"Cậu có chút khí phách đi được không?" Vưu Kỳ vỗ đầu Dương Mãnh một chút, "Không phải chỉ 5000m sao? Chỉ tốn chừng thời gian đi tè là chạy xong."

"Fuck, tuyến tiền liệt cậu có vấn đề hả? Đi tè cần tốn nhiều thời gian như vậy!!"

Vưu Kỳ lại không kềm chế được mà cười ha ha thật dài.

Dương Mãnh bộ dạng chán ghét nhìn Vưu Kỳ, "Tôi thật sự phải đem bộ dáng này của cậu chụp lại rồi công bố lên website của trường, để bọn họ thấy được bộ dáng phóng túng này của cậu!"

Vưu Kỳ đưa cổ ra ngoài nhìn thử, "Hình như sắp chuông reo vào học rồi."

"Vậy cậu về đi."

Dương Mãnh vừa đi về vừa âm thầm chửi rủa bản thân, mày nói mày tìm ai kể khổ không tìm? Sao lại đi tìm cậu ta? Cậu ta chính là chờ xem mày làm trò cười, mày đó còn đi đâm đầu vào hố phân! Mày không ngu thì còn ai ngu nữa hả? Lúc này càng khó chịu phải không? Càng bực bội hả? Càng luẩn quẩn trong lòng hả? Đáng!

Đi tới cửa thang lầu, Vưu Kỳ còn vui vẻ hả hê quay Dương Mãnh nói một câu, "Chúc cậu may mắn nha!"

Dương Mãnh quay qua hướng Vưu Kỳ rời khỏi hung hăng phun một ngụm nước bọt, fuck, đừng có để tôi lại nhìn thấy cậu!

Vưu Kỳ vui vẻ thoải mái mở cửa, vui vẻ thoải mái đi vào lớp học, vui vẻ thoải mái ngồi vào chỗ của mình, cảm giác được có người sau lưng vỗ cậu, vui vẻ thoải mái quay đầu lại.

"Nhân Tử, có chuyện gì?"

Bạch Lạc Nhân đưa bản sao đăng ký cho Vưu Kỳ, "Lớp chúng ta có hai hạng mục còn trống, tôi đăng ký cho cậu rồi."

Trên mặt Vưu Kỳ mơ hồ lộ ra vài phần bất an, "Hạng mục gì?"

"Hạng mục đại hội thể dục thể thao đó!"

Vưu Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng giật lấy tờ giấy kia, nhìn mấy giây, trên mặt lập tức phết một lớp xì dầu.

"Cái này... còn có thể sửa không?"

Bạch Lạc Nhân rất khẳng định nói với Vưu Kỳ, "Không đổi được nữa, đã giao cho chủ nhiệm mất rồi, lập tức đã được ghi lại rồi."

Vưu Kỳ nhất thời như bị sét đánh, thể dục chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ta! Lại liếc mắt nhìn hạng mục của mình, càng là sấm sét giữa trời quang, ném lao? Cậu chưa từng đυ.ng tới! 400m vượt rào? Chờ một chút... Sao càng nhìn càng thấy quen? Fuck! Dương Mãnh cũng thi hạng mục, ôi thần linh ơi! Đây là báo ứng sao?

Nhân lúc còn một phút mới vào học, Vưu Kỳ quyết định thử thương lượng với Cố Hải.

"Có nên tìm người thay tôi không? Đại hội thể dục thể thao trường ta là cơ chế tích điểm, cuối cùng còn phải lấy tổng điểm của cả lớp để xếp hạng, đừng vì tôi làm cản trở lớp mình đi."

Vưu Kỳ tìm Cố Hải thương lượng, chẳng khác nào rút kiếm tự sát.

Ánh mắt vô tình của Cố Hải quét qua gương mặt tuyệt đỉnh anh tuấn của Vưu Kỳ, giọng nói không nặng nhưng rất có lực.

"Tìm người thay cậu? Cậu đi hỏi thử, trường chúng ta có mấy người không biết cậu? Thi đấu hạng nhất chỉ cộng có 8 điểm, thi đấu gian lận bị trừ đến 20 điểm, cậu tự tính xem có đáng hay không."

Vưu Kỳ im lặng mười giây, vừa muốn mở miệng, chuông vào học reo lên.

Tan học, Vưu Kỳ tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ.

"Cậu thử thương lượng với Cố Hải đi, lớp mình không phải có thay thế bổ sung sao? Vẫn là tìm người dự bị có lợi hơn."

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ, "Tôi tin tưởng cậu."

Vưu Kỳ giật mình.

"Tôi nghĩ thể chất của cậu không tệ, rất có tiềm lực, chỉ là thiếu rèn luyện. Hơn nữa cậu gần đây mập ra, tôi nghĩ cậu vừa hay có thể nhân cơ hội này vận động nhiều một chút, coi như là giảm cân."

Bạch Lạc Nhân vẫn luôn bắt trúng mạch người khác như vậy, Vưu Kỳ thích nhất chính là vẻ ngoài của cậu ta, để tâm nhất là đánh giá của người khác đối với vẻ ngoài này của cậu ta. Kết quả là Bạch Lạc Nhân lợi dụng từ điểm này ra tay, mà đánh giá của cậu ở trong lòng Vưu Kỳ lại rất có trọng lượng, nếu cậu nói Vưu Kỳ mập, cân điện tử có bảo là ốm, Vưu Kỳ cũng tự cho là mình mập.

Tan học, Dương Mãnh lê bước chân nặng nề lên đường chạy.

5000m, 5000m, Dương Mãnh nhớ tới mấy chữ này liền run rẩy.

Đường chạy mịt mù, đâu là nơi ta nghỉ chân? Một vòng lại một vòng, khi nào là đích đến?

"Đưa đồ tôi cầm cho."

Nghe được một giọng nói quen thuộc, Dương Mãnh xoay người, thấy hai bóng người quen thuộc.

Bạch Lạc Nhân lấy mấy thứ vướng víu trên người đưa cho Cố Hải, dự định chạy thử một lần, tìm thử cảm giác.

"Cậu cũng tham gia?"

Nghe được giọng của Dương Mãnh, Bạch Lạc Nhân mới từ giữa biển người phát hiện sự tồn tại bình thường này.

"Đúng vậy, 5000m." Bạch Lạc Nhân dáng vẻ thoải mái.

Dương Mãnh suýt chút nữa theo gió mà ngã nhào, Bạch Lạc Nhân tài nghệ gì đó cậu không rõ lắm, thi chạy bền lần trước, Bạch Lạc Nhân ít nhất phải vượt qua cậu năm sáu vòng. Nhớ đến lúc đó mọi tuyển thủ đều chạy xong, cảnh tượng thê thảm cậu một thân một mình ở trên đường chạy chạy mấy vòng, Dương Mãnh vừa nghĩ đã muốn khóc rống.

"Cậu ở đây làm gì? Chờ bạn học?"

Bạch Lạc Nhân tùy tiện hỏi thăm một cậu, bởi vì cậu cơ bản không nghĩ Dương Mãnh có liên quan gì đến thi đấu.

Dương Mãnh ngốc nghếch lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu...

Cố Hải vốn là nhìn Dương Mãnh không vừa mắt, lúc này thấy bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch của cậu ta, trong lòng càng không thoải mái, trực tiếp ở bên cạnh giục Bạch Lạc Nhân một câu, "Cậu mau chạy đi."

Bạch Lạc Nhân gật đầu, đi lên đường chạy, Cố Hải liền đi theo.

"Hay là tôi và cậu cùng chạy vài vòng đi? Dù sao tôi ở đây đợi cũng không ai nói chuyện."

Hai người vừa muốn đi, Dương Mãnh liền đuổi theo.

"Hay là tôi cũng cùng chạy với mấy cậu đi, tôi đứng ở đây cũng không ai nói chuyện."

Bạch Lạc Nhân tán thành không có ý kiến, Cố Hải cũng không tiện có ý kiến, vì vậy ba người cùng nhau chạy.

Theo sát cậu ta, theo sát cậu ta, tuyệt đối không thể bị bỏ lại, cậu chỉ cần theo sát cậu ta mười vòng, cậu sẽ thắng!

Dương Mãnh đối với tiêu chuẩn chiến thắng của mình chỉ cần không mất mặt xấu hổ là được.

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chạy rất nhẹ nhàng, mấy vòng đầu chỉ là làm nóng, tốc độ không nhanh, vừa chạy vừa tán gẫu, nói chuyện trong lớp, tám chuyện ở nhà. Dương Mãnh thỉnh thoảng còn có thể chen vào hai câu, mỗi lần mở miệng đều có cảm giác thành tựu to lớn. Nhìn xem! Tôi cùng quán quân chạy việt dã và con trai thiếu tướng chạy bộ, không những có thể đuổi kịp, tôi còn có thể mở miệng nói chuyện phiếm này!

Lúc chạy đến vòng thứ tư, Dương Mãnh nói chuyện cũng có chút tốn sức, mỗi lần mở miệng đều là thở hổn hển, nói xong càng thở hồng hộc, phải liều mạng hít thở mới có thể hô hấp bình thường. Đến vòng thứ năm, Dương Mãnh cơ bản không nói được gì, chỉ có thể nghe Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ở phía trước nói, lặng lẽ theo ở phía sau.

Đến vòng thứ sáu, Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, "Chúng ta chính thức bắt đầu đi."

Dương Mãnh, "..."

Lời nói tàn nhẫn cỡ nào, giờ này phút này, Dương Mãnh đã mệt mỏi không còn biết trời trăng gì nữa, mà bốn chân trước mặt vừa mới bắt đầu lên tinh thần. Dương Mãnh trơ mắt nhìn bốn cái chân dài cường tráng như ngựa hoang phi nhanh, nhanh như điện thoát khỏi tầm mắt của mình, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp.

Tốc độ Dương Mãnh lại càng ngày càng chậm, như con bò già vất vả cần cù mà cày cấy.

"Điều chỉnh hô hấp, nhịp hô hấp của cậu bây giờ hơi nhanh, ba bước hít một cái, ba bước thở một hơi..."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Dương Mãnh đột nhiên cả kinh, nhanh như vậy đã vượt qua tôi một vòng?

Ánh mắt kính sợ nhìn hai bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu sang cậu tươi cười, fuck, cậu còn có hơi để cười hả? Cậu chạy nhanh như vậy còn có thể cười? Người bên cạnh kia càng mạnh mẽ, vác túi xách của hai người, còn đang nói thao thao bất tuyệt, các cậu còn là người không, qua một lúc, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại vượt qua, qua thêm một lúc, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại vượt qua...

Không nên so sánh với bọn họ, làm tốt việc của mày, nhớ kỹ đối thủ của mày chỉ có chính mày, hôm nay mày có thể chạy xong nghĩa là mày thắng... Dương Mãnh âm thầm tự nói với bản thân.

Còn bốn vòng, chỉ còn bốn vòng cuối, Dương Mãnh siết chặc nắm tay.

Phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc, "Còn một vòng thôi, chạy nước rút!"

Dương Mãnh suýt chút nữa bị những lời này kích động lảo đảo một cái, còn có một vòng? Bọn họ cũng chạy xong rồi sao? Sao có thể! ! Mình từ lúc bắt đầu chạy đã tính, bọn họ chạy sáu vòng mới bắt đầu tính, sao có thể chạy xong trước mình? Hơn nữa, Cố Hải không phải nói chỉ cùng Bạch Lạc Nhân chạy vài vòng sao? Sao có thể đến giờ vẫn chạy? Huống hồ cậu ta còn vác nhiều đồ như vậy...

Bọn họ nhất định là lười biếng, khẳng định, không sai! ! !

Hai người chợt tăng tốc, Cố Hải cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc vượt qua đến bên cạnh Dương Mãnh, túi sách đeo sau lưng tự nhiên lại đυ.ng phải Dương Mãnh một cái. Hai chân Dương Mãnh đang nhũn ra, bị Cố Hải quẹt trúng như vậy, cả người nghiêng sang bên cạnh, không ngừng dùng chân cố giữ thăng bằng nhưng vẫn không giữ được, cuối cùng chán nản ngã xuống đất.

Bạch Lạc Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, bởi vì lúc Dương Mãnh té xuống đất, Bạch Lạc Nhân đã chạy nước rút tới đích.

"Cảm giác thế nào?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân thở chậm mấy hơi, "Không tệ."

Cố Hải đưa tay qua lau mồ hồi cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân tránh đi.

"Không cần lau, về nhà tắm đi."

Hai người sóng vai đi ra cổng trường.

Chờ lúc Vưu Kỳ đi tới sân thể dục, trời đã tối, trên đường chạy một người cũng không có. Người tập chạy đã đi hết, học sinh nội trú đều đi tự học buổi tối, lúc này rèn luyện thích hợp nhất.

Vưu Kỳ vung vung tay vài cái, đá đá chân mấy lần, thư giản gân cốt một hồi, thả lỏng cơ thể một chút.

Ngay lúc cậu chuẩn bị chạy, đột nhiên nghe được đâu đó truyền đến một trận tiếng khóc, loáng thoáng còn mơ hồ có tiếng chửi bới, cậu theo tiếng động tìm tới, tiếng khóc càng lúc càng lớn, hơn nữa càng nghe càng quen thuộc.

"Hu hu... gì chứ... chân thì sái, giò chuột rút, tay cũng vọp bẻ, cả người trên dưới đều co giật... Mình còn thiếu hai vòng thôi, mình phải chạy xong mới có thể về nhà... Hu hu... Người ta chạy ba vòng mình mới chạy một vòng, người ta quẹt mình một chút mình liền té ngã..."

Vưu Kỳ ho nhẹ hai tiếng, tiếng khóc bên cạnh hơi ngưng lại.