"Làm xong rồi! Cố Hải, qua đây lấy xe này."
Cố Hải trực tiếp lái xe đi, không chờ Bạch Lạc Nhân cùng đi.
Xe Bạch Lạc Nhân theo sát phía sau, lúc xe cậu bắt đầu chạy đến đường cái, xe Cố Hải đã không thấy đâu rồi. Phía trước một hàng xe, lại gặp phải đèn đỏ, gần như nửa bước cũng khó đi. Cùi chỏ của Bạch Lạc Nhân chống lên cửa xe, đếm từ xe gần đến xe xa, đếm nửa ngày cũng không thấy xe nào giống của mình.
Fuck, buồn bực nghiêm trọng như vậy, cậu ta làm thế nào mà lái xe chứ?
Cố Hải đã đi xa hơn 3 km rồi, cụ thể là vượt đèn đỏ thế nào, tránh rồi vượt qua xe khác kiểu gì, bản thân cậu ta cũng không nhớ rõ, chỉ nghe thấy còi báo động trong xe vẫn luôn vang lên. Mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, mặt đen như đáy nồi, trong lòng đen hơn cả đáy nồi, tấm da bọc vô lăng bị cậu ta bóp đến rách ra.
Không thể nghĩ thoáng mà, nghĩ như thế nào cũng đều nghĩ không thoáng được, biết rõ Bạch Lạc Nhân không phải loại người như vậy, nhưng vẫn không thể nghĩ thoáng.
Ở phía sau Bạch Lạc Nhân liên tục tăng tốc cũng không đuổi theo được, trong lòng đang rất bực, kẹt xe cũng bực, bị hiểu lầm càng buồn bực. Chưa thấy qua người nào nhỏ nhen như vậy, cũng đã giải thích với cậu ta rồi, cậu ta cũng chỉ đáp lại một cái cau mày nhăn mặt! Cũng không biết dùng cái chân thối của cậu suy nghĩ một chút hả, nếu tôi thật sự muốn trêu ghẹo một cô gái, thì có thể chọn lúc đó à, không còn lúc nào tốt hơn để hành động hả? Có cần phải ngay giữa đường, để cậu nhìn thấy không?
Một lát sau, kẹt xe cũng không còn nghiêm trọng nữa, tâm tình cũng thông thuận một chút, Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Kỳ thực việc này cũng không thể đổ hết cho Cố Hải, người ta ở bên trong ngoan ngoãn chờ mày, mày cần phải đứng đắn hơn chứ, còn làm như thế được à, việc này không phải là cố ý làm cho cậu ta người ta hiểu lầm hay sao? Mày cũng không phải không biết con người cậu ta thế nào, khi ăn giấm chua* thì còn phải uống thêm cả nước ô mai nữa, nếu thật sự để cho cậu ta ăn giấm chua, không đem bản thân chua xót đến chết mới lạ!
Dương Mãnh cũng thật là, không có việc gì mặc quần áo con gái làm gì? Mặc thì mặc đi, còn lượn lờ trước mặt của mình làm gì, lượn lờ trước mặt thì lượn lờ đi, lại còn thay quần áo con trai làm gì, thay thì cứ thay đi, còn con mẹ nó không cho mình nói! Còn Vưu Kỳ nữa, cậu chỉnh cô ta làm gì? Không thích người ta cứ việc nói thẳng ra, còn cần phải tìm người diễn trò, diễn trò thì cứ diễn trò đi, còn cần gì phải tìm một thằng con trai, tìm một thằng con trai thì tìm đi, còn cần phải tìm Dương Mãnh làm gì, tìm Dương Mãnh thì tìm Dương Mãnh đi, còn cần phải để cho tôi bắt gặp làm gì........
Vòng tới vòng lui, Bạch Lạc Nhân thành công đem vấn đề của bản thân và Cố Hải gỡ ra, đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên đầu người khác.
Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều, cũng không nóng nảy đuổi theo xe Cố Hải nữa, nhìn thấy ven đường có một cửa hàng đồ ăn chín, đi vào mua bốn cái móng heo. Hôm trước nhìn thấy làu bàu muốn ăn móng heo, kết quả mỗi lần tan học trở về cũng đều bán hết sạch, hôm nay là cuối tuần, vừa lúc có thể mua về cải thiện bữa ăn.
Cố Hải lái xe đến nửa đường, thấy một quán bán hạt dẻ rang, vội vàng đạp phanh. Kết quả ngay lập tức dừng lại đột ngột, cả xe lay động một trận, Cố Hải do dự một chút, cuối cùng cũng xuống xe.
Đây chính là món mà bảo bối nhà cậu thích ăn nhất.
Bực bội thì có thể bực bội, người không thể không cưng chiều được!
"Ông chủ, cho tôi ba cân."
Cố Hải chờ một lát sau, lại nhìn thấy một cửa hàng bán báo bên cạnh, xách theo hạt dẻ vừa mua đi tới, hỏi ông chủ,"Tạp chí xuất bản hàng tháng "Detal" 5 đã ra chưa hả?"
Ông chủ gật đầu, đưa cho Cố Hải.
Đây cũng là tạp chí Bạch Lạc Nhân thích đọc, mỗi khi phát hành Cố Hải đều mua cho cậu, một số cũng không bỏ qua.
"Quá tiện nghi* cho cậu!"
(Lợi lộc, chiếm tiện nghi. )
Trong lòng Cố Hải hừ lạnh một tiếng, xách theo đồ đạc lên xe.
Bạch Lạc Nhân về đến nhà chạy thẳng tới phòng bếp, đem móng heo mua về và một ít đồ ăn chín khác bỏ vào chạn thức ăn, lại mở tủ lạnh ra nhìn một chút, hình như hết bánh mỳ và bánh bao rồi, xem ra hôm nay cần phải ăn cơm rồi.
Cậu ta chủ động nấu cơm, bình thường những việc này đều là Cố Hải làm, hôm nay đến giờ này rồi, vị kia còn chưa vào bếp, rõ ràng dự định mặc kệ không làm mà.
Tính tình nhỏ nhen...... Trong lòng Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, cậu không nấu thì tôi nấu, nấu xong xem có ăn hay không!
Bạch Lạc Nhân vừa mới đãi gạo xong, đang chuẩn bị cho vào nồi, Cố Hải liền đi vào.
"Không cần cậu làm, đưa đây." Mặt Cố Hải không thay đổi quay sang chìa tay về phía Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không hề đưa cho cậu, dứt khoát nói,"Để tôi nấu."
"Cậu nấu cơm lần nào cũng nhão, căn bản không thể ăn được, ăn như ăn cháo."
Cố Hải trực tiếp đoạt lấy.
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,"Cậu nấu cũng chả ra cái gì, mỗi lần nấu đều khô không khốc, ăn cộm cộm khó chịu, nuốt xuống bụng cũng cộm cộm khó chịu, dạ dày tiêu hóa cũng cộm cộm khó chịu, đi vệ sinh cũng cộm cộm ruột khó chịu."
Một chuỗi lời này làm Cố Hải kích động kịch liệt, gương mặt tựa như hội chứng tăng Ni tơ máu giai đoạn cuối.
(Biểu hiện: Lơ mơ mê sảng.... vv)
"Không thích thì đừng ăn." Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân một cái,"Qua bên kia chờ đi!"
Cửa phòng bếp đóng phịch một cái.
Xì....... Đùa giỡn xíu nghe cũng không hiểu hả? Chả có chút thú vị nào!
Bạch Lạc Nhân đi tới phòng khách, vừa mới ngồi xuống, liền thấy trên bàn trà bày một đống hạt dẻ đã bóc vỏ, sắc mặt ngay lập tức vui vẻ, vội vàng cầm lấy một hạt bỏ vào trong miệng. Lại thuận tay nhặt một quyển tạp chí trên salon lên, vừa đọc vừa ăn, cuộc sống gia đình vui sướиɠ vô cùng.
Cố Hải từ trong phòng bếp đi ra, thấy Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên ghế salon dáng vẻ tỏ ra hưởng thụ, sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng là cậu bóc vỏ hạt dẻ cho, cậu mua tạp chí cho, cậu tự mình nuông chiều người kia........ Kết quả thấy cảnh tượng này, trong lòng cậu lại thấy không thoải mái.
"Tôi cho cậu ăn hả? Tôi cho cậu đọc hả?" Cố Hải lạnh mặt.
Bạch Lạc Nhân đáp lại cậu ta bốn chữ,"Tôi tự nguyện đó."
Ngọn lửa trong lòng Cố Hải từ từ bùng lên, kết quả đem mình cháy sạch, cháy đen, cũng không nỡ tức giận một chút. Cố Hải không cảm thấy bản thân hèn nhát chút nào, ở vấn đề tình cảm với người yêu, cậu ta thủy chung tuân theo quy tắc của mình, có thể chiều được bao nhiêu thì chiều, có thể chịu đựng bao nhiêu thì chịu đựng, dũng cảm chịu đựng thế mới là đàn ông.
Thế là thân thể bi hùng* lại một lần nữa nhanh nhẹn đi vào trong phòng bếp.
(Bi hùng: Vừa bi thương vừa hùng hồn mạnh mẽ.)
Lúc ăn cơm, Cố Hải vẫn trầm mặt không nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt làm cho Bạch Lạc Nhân có chút khó chịu, cậu ta nhiều lần cũng muốn mở miệng, kết quả đều bị hàng lông mày gắt gao khó chịu của Cố Hải chặn họng không nói được.
Bạch Lạc Nhân cầm lấy một cái móng heo, liền đem móng lột ra, sau đó đặt vào trong bát Cố Hải, chỗ đó là chỗ ngon nhất của móng heo.
Trong lòng Cố Hải có vài phần thích thú, quả nhiên dựa vào đức để trừng trị người thật hữu hiệu, lúc này không phải cậu ta đã ý thức được sai lầm của mình hay sao, bắt đầu chủ động lấy lòng rồi. Cố Hải tiếp tục bảo trì thái độ hờ hững, không lên tiếng cũng không hề cười, giống như chuyện đương nhiên, ăn xong ngay cả câu cảm ơn cũng không nói.
Cơm nước xong nghỉ ngơi một cái, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải,"Có muốn đi tập thể dục chút không?"
Cố Hải không hề để ý tới cậu ta.
Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tập thể dục, vừa chạy bộ vừa chờ, chờ Cố Hải đi vào. Kết quả mãi cho tới khi mồ hôi cậu đầm đìa từ trên máy chạy bộ đi xuống, Cố Hải cũng không hề lộ mặt.
Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi đi ra ngoài, ở trong phòng đi một vòng, cuối cùng phát hiện Cố Hải đứng ngoài ban công.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi tới, đứng sau lưng Cố Hải một lát, Cố Hải cảm giác được, nhưng không quay đầu lại. Cánh tay của Bạch Lạc Nhân rất tự nhiên khoác lên vai Cố Hải, cằm tựa ở bả vai cậu ta, trọng lượng cả người cũng đều đặt ở trên người của cậu ta.
"Có chút lạnh." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Rõ ràng là đang nói dối! Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi nữa, cứ thế mà nói mình lạnh! Nhưng kiểu nói dối này Cố Hải rất thích nghe, Đặc biệt là khi tay của Bạch Lạc Nhân đùa giỡn cúc áo trên cổ cậu, hơi thở hổn hển trong miệng phả vào bên tai cậu, trong lòng cậu đã khí thế hừng hực rồi.
Cố Hải níu một cánh tay Bạch Lạc Nhân lại, dùng đầu thuốc lá dí vào tay cậu, dĩ nhiên không phải quá nóng, theo bản năng Bạch Lạc Nhân tránh né một chút, lông tay bị dụi mất một chút, không đau trái lại có chút ngứa ngáy.
Rốt cuộc Cố Hải xoay người lại, trước mắt là một khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo vài phần lười biếng, mồ hôi lấm tấm ẩm ướt mang theo mị hoặc say mê, sau khi vận động xong da dẻ hiện lên sáng bóng khỏe mạnh.
Cuối cùng nhịn không được, bàn tay to ấn trán của Bạch Lạc Nhân, đem cậu đẩy đến góc tường.
"Nhớ phụ nữ hay sao?"
Bạch Lạc Nhân biết người này mà mở miệng nhất định sẽ không nói mấy câu tử tế, cũng may có chuẩn bị tâm lý trước, không đến mức tức giận đến độ nhảy lầu.
"Tôi đã nói đó là Dương Mãnh mà."
"Không quan tâm cậu ta là ai, không quan tâm cậu ta là nam hay nữ, có phải cậu đã trêu ghẹo người ta không?"
"Coi như phải đi." Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng thừa nhận.
Cố Hải nắm lấy Tiểu Nhân Tử, ánh mắt lạnh lẽo bức bách nhìn cậu,"Tôi không thỏa mãn được cậu hay sao?"
Lời này từ trong miệng Cố Hải hỏi ra làm sao lại như muốn gọi đòn nhỉ? Bạch Lạc Nhân thật muốn cho cậu ta hai cái bạt tai, để cho cậu ta có chừng có mực, hai chữ khiêm tốn thực sự không thích hợp khi nói đến biểu hiện trên giường của Cố Hải, mặc dù Bạch Lạc Nhân không muốn thừa nhận.
Còn đang suy nghĩ, phía dưới liền thấy lạnh, Bạch Lạc Nhân cúi đầu trợn tròn mắt.
"Fuck, đây là ban công đó, ngoài trời đó, cậu điên rồi hay sao?"
Cố Hải lật người Bạch Lạc Nhân áp lên tường, móc thằng cháu nhà mình ra, nở một nụ cười nham hiểm vẻ cân nhắc suy nghĩ.
"Tôi muốn cho ông trời phân xử đúng sai đó, tôi làm thế không được hả?"
Bạch Lạc Nhân tức giận gào lên,"Cố Hải, cậu nha, nếu dám làm thật, tôi đạp cậu từ tầng mười tám xuống phía dưới, có tin hay không?........."