Tôn cảnh vệ lại lần nữa thấy Bạch Lạc Nhân, câu nói đầu tiên nói là," Gần đây rất rảnh rỗi nha."
Bạch Lạc Nhân vội vã đem dây chuyền trong cặp xách đưa cho Tôn cảnh vệ xem.
Tôn cảnh vệ ngẩn người, hỏi,"Có ý gì?"
Phản ứng giống Cố Uy Đình như đúc, có thể thấy được sợi dây chuyền này của Cố phu nhân không hề có bất cứ người nào thấy qua.
"Đây là một sợi dây chuyền cháu phát hiện trong phòng của mẹ Cố Hải."
Tôn cảnh vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân,"Cậu muốn nói cái gì?"
"Cháu nghĩ cái chết của mẹ Cố Hải có liên quan đến sợi dây chuyền này, cháu có hỏi qua Cố Hải và Cố Thiếu tướng rồi, bọn họ cũng đều không có bất kỳ ấn tượng nào với sợi dây chuyền này."
Tôn cảnh vệ thản nhiên cười,"Đây thì cũng có thể nói ra vấn đề gì? Đồ trang sức của phu nhân nhiều như vậy, Thiếu tướng và Tiểu Hải làm sao có thể nhớ từng cái được. Hơn nữa phu nhân mất cũng đã lâu như vậy, cho dù bọn họ đối với đồ đạc của phu nhân đều có ấn tượng, cũng biến thành mơ hồ thôi."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất kiên định,"Cháu đã xem tất cả đồ trang sức của mẹ Cố Hải, chỉ có sợi dây chuyền này là khác hẳn với phong cách đồ trang sức còn lại. Hơn nữa đồ trang sức của bà đều giữ gìn ở trong ngăn kéo, chỉ có sợi dây chuyền này ném vào một góc không được chú ý."
Vẻ mặt Tôn cảnh vệ vẫn như cũ không bị thuyết phục,"Thân phận như Cố phu nhân, có người tặng bà ấy đồ đạc cũng không quá lạ, nói không chừng là bà ấy không thích, tiện tay ném đi."
"Không đúng." Bạch Lạc Nhân hết lòng tin theo suy đoán của mình,"Bà ấy sẽ không tùy tùy tiện tiện đem vứt một thứ đồ quý giá như vậy đi, bà ấy nhất định là nhận được chiếc dây chuyền đó không bao lâu thì đột nhiên có chuyện xảy ra, đến khi qua đời cũng không kịp nhặt lại."
"Lạc Nhân." Tôn cảnh vệ đứng lên, vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân,"Tôi biết cậu một lòng muốn giúp đỡ Tiểu Hải, thế nhưng chuyện này không thể nghĩ đơn giản như vậy. Trước đây Cố Thiếu tướng vì tra ra sự thật, không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đối phương có thể đem chuyện này làm đến quỷ không biết thần không hay, thì nhất định cậu không có khả năng chống đối lại hắn, chúng ta còn truy cứu tiếp nữa, nói không chừng sẽ dính phải phiền toái lớn hơn."
"Hắn có năng lực lớn như thế nào cháu mặc kệ, cháu chỉ muốn điều tra sự thật, cháu không thể để cho Cố Hải ngay cả việc mẹ ruột mình qua đời như thế nào cũng không rõ."
Nhìn con ngươi cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt Tôn cảnh vệ lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
"Vậy hiện tại cậu điều tra ra được gì rồi?"
Bạch Lạc Nhân giơ dây chuyền trong tay lên,"Đây là một manh mối, trong phòng mẹ Cố Hải không giải thích được tự nhiên xuất hiện một cái dây chuyền, hơn nữa có một điểm khác thường là nó không được cất giữ cẩn thận, chỉ hai điểm này cũng đáng để nghi ngờ."
"Cậu cũng nói đây chỉ là nghi ngờ, trước đây đồ đạc chúng tôi hoài nghi nhiều hơn so với cậu, nhưng truy cứu tiếp, lại không tìm ra đáp án. Tôi biết cậu rất thông minh, cũng rất ưu tú, thế nhưng mấy thứ này thật sự không phải là vấn đề cậu nên nghĩ."
"Lẽ nào chú không cảm thấy sợi dây chuyền này là một ám thị* hay sao?" tâm tình Bạch Lạc Nhân thực sự có chút lo lắng," Mẹ Cố Hải nhận được sợi dây chuyền này sau đó mới gặp chuyện không may, sợi dây chuyền này là ai tặng cho bà ấy? Mục đích của hắn là gì?......."
"Được rồi." Tôn cảnh vệ lại một lần nữa cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân," Đứa nhóc này, trở về đi, đã không còn sớm nữa."
"Nhưng mà....."
Bạch Lạc Nhân còn muốn nói nữa, điện thoại di động của Tôn cảnh vệ vang lên, không thể làm gì khác hơn là tạm thời im lặng. Tôn cảnh vệ vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân đi theo ra ngoài, trong quá trình đó ổn định lại tâm tình một chút, tự nhắc bản thân không nên gấp gáp.
Tôn cảnh vệ đặt điện thoại trên tay xuống, quay sang cười cười xin lỗi Bạch Lạc Nhân.
"Thiếu tướng tìm tôi, tôi phải đi ngay lập tức."
Bạch Lạc Nhân còn muốn mở miệng, nhưng nhìn sắc mặt của Tôn cảnh vệ, liền không có cách nào tiếp tục nói nữa.
Trên đường trở về, tâm tình Bạch Lạc Nhân rất phiền muộn, cậu ta cho rằng Tôn cảnh vệ sẽ vì phát hiện điểm này của mình mà mừng rỡ, kết quả lại tuyệt nhiên trái ngược. Mặc dù trên mặt của Tôn cảnh vệ vẫn mang theo dáng tươi cười, thế nhưng Bạch Lạc Nhân có thể nhìn ra trong ánh mắt ông ta có vẻ xem thường, đúng vậy, một vụ án bí ẩn như vậy, lại trôi qua lâu lắm rồi, ai sẽ tin tưởng một học sinh như cậu có thể mở ra bí ẩn đó chứ?
(Chúng Hủ tin em)
Nhưng mà trong lúc mơ hồ Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy, kỳ thực chuyện không phức tạp như thế, là bọn họ cố ý đem chuyện phức tạp hóa.
Có lẽ, sự thật đang ở ngay phía trên đỉnh đầu, chỉ cần thoáng đưa tay sẽ có thể chạm tới.
Tuy rằng chịu nhiều đả kích, nhưng Bạch Lạc Nhân càng không ngừng khích lệ bản thân, người khác càng nghĩ chuyện không thể nào, cậu ta càng muốn làm đến cùng! Cậu ta chính là một người như vậy, càng bị ngăn cản càng hăng máu hơn, quật cường ngoan cố, nếu như dễ bỏ cuộc như vậy, thì cậu ta đã không phải là Bạch Lạc Nhân.
"Tại sao con lại tới nữa?"
Khương Viên ngạc nhiên đứng ở cửa nhìn Bạch Lạc Nhân thở hổn hển.
Bạch Lạc Nhân không nói hai lời, trực tiếp xông lên lầu hai, chạy thẳng tới căn phòng của Cố phu nhân.
Khương Viên bị dọa sợ đi theo sau, thấy Bạch Lạc Nhân nóng ruột tìm kiếm gì đó, không bao lâu sau, căn phòng chỉnh tề ngăn nắp bị cậu làm cho ngổn ngang lộn xộn. Tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đều bị lật qua lật lại, không nhẹ không nặng quăng ở bên cạnh, Khương Viên nhìn mà kinh hồn bạt vía.
"Cục cưng của mẹ à, con đừng làm loạn mà, nếu như con làm loạn lên thế này, Cố Hải sẽ liều mạng với mẹ, lão Cố cũng sẽ lườm nguýt mẹ."
Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, một mình hùng hục lục lọi trong ngăn kéo.
"Con trai, rốt cuộc con đang tìm cái gì hả? Con nói đi, mẹ tìm giúp con."
Bạch Lạc Nhân vẫn làm theo ý mình, cậu ta đem tất cả hộp trang sức trong ngăn kéo và trong ngăn bàn đều mở ra, tất cả đều là đồ trang sức, không hề có một cái hộp không nào. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì đó, nếu như dây chuyền của phu nhân tùy tiện ném ở một chỗ, thì hộp gấm đựng dây chuyền khẳng định cũng sẽ không theo thói quen xếp vào trong ngăn kéo. Ánh mắt của cậu di chuyển, rất nhanh phát hiện trên bàn trang điểm có một cái hộp nhỏ rất bình thường, cầm lấy vừa nhìn, đúng là trống không, lại đem dây chuyền đặt vào bên trong, vừa vặn!
Trong ánh mắt khó có thể che giấu kích động.
"Cái hộp trang sức này ngay từ đầu đều nằm ở đây sao?" Bạch Lạc Nhân quay đầu sang phía Khương Viên hỏi.
Vẻ mặt Khương Viên biểu lộ vẻ phát sầu,"Mẹ còn phải nói bao nhiêu lần nữa con mới tin tưởng hả? Đồ của bà ấy mẹ chưa từng động tới, trước đây hình dạng thế nào, bây giờ vẫn là hình dạng thế."
Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi căn phòng của Cố phu nhân, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lại một lần nữa mở hộp trang sức ra.
Hộp trang sức này không khác gì các hộp khác cả, chỉ là không có nhãn hiệu mà thôi, không đúng, có nhãn hiệu, nhưng nhãn hiệu lại ghi trên vải nhung trong hộp. Bạch Lạc Nhân cẩn thận nhìn một chút nhãn hiệu tiếng Anh in trên vải nhung, Danger, nguy hiểm........ Trong đầu Bạch Lạc Nhân nổ ầm một tiếng.
Cậu ta vọt tới căn phòng của Cố phu nhân, kéo Khương Viên đang thu dọn đồ đạc ra.
"Tôi có việc thỉnh cầu bà."
Đây là lần đầu tiên Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân ở trước mặt mình nói yêu cầu.
"Còn phải thỉnh cầu với mẹ nữa hả, con nói đi."
"Bà có quen chuyên gia trong giới trang sức không?"
Khương Viên do dự một chút,"Thật ra mẹ không quen, thế nhưng mẹ có rất nhiều chị em tốt, có khi các bà ấy sẽ biết. Làm sao vậy? Con muốn làm giám định châu báu hả?"
Bạch Lạc Nhân ổn định tâm tình một chút, không nhanh không chậm nói,"Tôi chỉ có một dây chuyền kim cương đỏ* và một hộp trang sức, bà có thể dựa vào hai cái này, truy hỏi được nơi sản xuất và xuất xứ sợi dây chuyền này hay không?"
( Red Diamond: Kim cương đỏ là loại kim cương nổi tiếng nhất và quý hiếm nhất trong gia đình kim cương với chỉ chưa đến 20 viên được biết đến cho đến ngày nay. Cái này thua mỗi Ngọc Phỉ Thúy của Từ Hy Thái hậu nhé..)
"Kim cương đỏ........" Ánh mắt của Khương Viên hơi nheo lại,"Con bảo chính là viên kim cương đỏ trên mặt dây chuyền của vợ trước lão Cố hả?"
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Vẻ mặt Khương Viên rất thận trọng,"Nghe nói kim cương đỏ rất hiếm thấy, một số nhà sản xuất châu báu có nhiều thâm niên cũng không có duyên thấy qua, mẹ cũng chỉ thấy được một viên như thế. Nếu nó hiếm có như thế, mỗi khi bàn giao mua bán thì sẽ rất tường tận, mẹ không dám chắc sẽ điều tra ra được, nhưng mà mẹ sẽ làm hết sức."
Khương Viên vừa nói như vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân liền vui vẻ.
Hai ngày sau, Khương Viên lại lần nữa tìm Bạch Lạc Nhân, ghi lại giao dịch và dây chuyền tất cả đều giao cho Bạch Lạc Nhân.
Lại một lần nữa Bạch Lạc Nhân đi tìm Tôn cảnh vệ.
Yên tĩnh hai ngày, Tôn cảnh vệ cho rằng Bạch Lạc Nhân biết khó mà lui, không nghĩ tới cậu ta lại cầm "Manh mối" đến tìm ông. Lúc này đây không riêng gì sợi dây chuyền, còn có một xấp tài liệu thật dày.
Lúc đầu, Tôn cảnh vệ dự định tùy tiện lật mấy trang nhìn một chút liền trả lại cho Bạch Lạc Nhân, kết quả vừa mới cầm xấp tài liệu lên, đã bị một cái tên níu lấy ánh mắt.
Calun.
Lần đầu tiên nghe được tên này là ở phía Cố Uy Đình, cũng chính là ba năm trước đây, lúc Cố Uy Đình phụ trách nghiên cứu công trình vũ khí này, tên trùm quân sự Mỹ phái người qua đây thương lượng, muốn mua phần cơ mật quân sự này, kết quả bị từ chối, người qua đây thương lượng việc mua lại đúng là cái tên này.
Để xác định có phải người này không, Tôn cảnh vệ tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên thấy được tin tức cặn kẽ giao dịch của người kia.
Đích thực chính là người kia.
"Cậu lấy được tài liệu này ở đâu?Và từ đâu lấy được sợi dây chuyền này hả?"
Giờ này khắc này, ánh mắt của Tôn cảnh vệ nhìn về phía Bạch Lạc Nhân chất vấn, ông ta không nghĩ tới, vụ án chưa đủ chứng cứ ngừng lại ba năm lại có thể bị một cái dây chuyền tầm thường tìm được manh mối đột phá. Càng làm ông ta không thể ngờ là, người phát hiện chi tiết nhỏ này hiển nhiên lại là một cậu nhóc bình thường.
Bạch Lạc Nhân đem quá trình mình phát hiện sợi dây chuyền này cùng với việc truy hỏi ra người mua rất tường tận kể cho Tôn cảnh vệ, Tôn cảnh vệ nghe xong rất nghiêm túc, Bạch Lạc Nhân sau khi nói xong, quay sang Tôn cảnh vệ hỏi,"Chú quen người này hay sao?"
"Không gạt cậu, người này chính là tên trùm quân sự Mỹ phái đến thương lượng trước đây."
Năm ngón tay Bạch Lạc Nhân nắm chặt, mắt lộ ra vẻ tinh nhuệ.
"Calun nhất định là nghe được ngày Cố Thiếu tướng bàn giao cơ mật quân sự, thế nhưng không thể nào nghe được cụ thể tuyến đường bộ áp tải. Ông ta đem sợi dây chuyền này tặng cho mẹ của Cố Hải, ám chỉ cho bà ấy nhiệm vụ lần này của Thiếu tướng sẽ gặp nguy hiểm, vì muốn thông qua bà ấy dò thăm tuyến đường vận chuyển cơ mật quân sự. Bởi vì Calun chắc chắc mẹ Cố Hải nhất định sẽ đi tìm Cố Thiếu tướng, nhưng mà không ngờ tới Cố Thiếu tướng cuối cùng lại tài giỏi như thế...... Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán của cháu, bởi vì cháu chỉ biết có bấy nhiêu thôi."
Vẻ mặt của Tôn cảnh vệ chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, phần lớn thì ông vẫn khẳng định Bạch Lạc Nhân đang phỏng đoán.
Bạch Lạc Nhân nheo lông mày, tiếp tục nói,"Nhưng cái này cũng chỉ là suy luận, không có chứng cớ xác thực, vẫn không cách nào làm cho Cố Hải tin tưởng và nghe theo. Ví như, mẹ Cố Hải làm sao lại biết được Cố Thiếu tướng hành động đường bộ? Đây mới là vấn đề mấu chốt, nếu như vấn đề này không giải quyết được, tất cả câu trả lời cũng không thể nói chắc được. Bởi vì lúc đó người biết đường bộ là giả thì rất nhiều, trong đó cũng bao gồm cả Cố Thiếu tướng, nếu như ông ta cử người phát tin cho Cố phu nhân thì sao, cũng không phải là không có khả năng này."
"Kỳ thực, có thể đi tìm một người." Tôn cảnh vệ lẩm bẩm nói.
Màu sắc con ngươi của Bạch Lạc Nhân trầm xuống,"Ai?"
"Hắn tên là Chân Đại Thành, hắn là nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân ủy, cũng là cậu* của Cố Hải, phó tổng tham mưu phụ trách công tác thu thập tình báo quân sự, Chân Đại Thành thực lực không thể khinh thường."
(Cậu: là anh hoặc em trai của mẹ.)
"Vậy sao sau khi xảy ra chuyện các người lại không đi tìm người này?"
Vẻ mặt Tôn cảnh vệ nghiêm nghị,"Đây là trong tổ chức ghi chép lại, ai cũng không được chống lại. Hơn nữa hắn ta và phu nhân đoạn tuyệt quan hệ chị em rất lâu rồi, cũng khó truy ra được nơi ở. "
Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng biết mình nên làm như thế nào.
Tôn cảnh vệ lại lạnh giọng ra lệnh,"Cậu tuyệt đối không thể đi tìm hắn, tôi cũng chỉ nói một chút thế thôi, người này không có giá trị truy hỏi. Hơn nữa người này rất quái lạ, cậu có đi cũng chỉ tìm phiền toái về cho mình thôi, tuyệt đối không có chút lợi ích gì."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm trả lời: Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi cũng phải đi thử.
Trước khi đi, Tôn cảnh vệ còn quay sang Bạch Lạc Nhân dặn dò vài câu.
"Nhớ kỹ, tất cả nội dung bàn bạc của chúng ta cũng không được để cho Thiếu tướng biết, ông ấy đã đủ mệt mỏi rồi, đừng một lần nữa giày vò ông ấy."
Bạch Lạc Nhân gật đầu.