"Ba, con hỏi ba một việc."
Bạch Hán Kỳ trở mình, quay lại phía Bạch Lạc Nhân, lưng ưỡn thẳng tắp, gương mặt chăm chú và nghiêm túc nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lúng túng,"Ba bày cái bộ mặt đó làm gì hả? Con chỉ muốn nói với ba mấy chuyện nhà thôi."
"À......." Bạch Hán Kỳ ngay lập tức thả lỏng thân thể."Ba lại tưởng con muốn bàn bạc chuyện quốc gia đại sự với ba chứ."
Bàn bạc quốc gia đại sự cũng không tìm ba...... Trong lòng Bạch Lạc Nhân đâm chọc một câu.
"Con hỏi ba nhé, ba cảm thấy Cố Hải là người thế nào?"
Bạch Hán Kỳ ngay lập tức vươn một ngón tay ấn trán Bạch Lạc Nhân một cái,"Ba đã nói gì nào? Nhất định con và Đại Hải lại xảy ra vấn đề......."
Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi dài,"Trước hết ba đừng để ý đến vấn đề này, ba cứ đánh giá khách quan đến Cố Hải là người như thế nào đi."
"Thằng nhóc này, tuyệt đối không thể chê vào đâu được."
Bạch Hán Kỳ vươn ngón tay cái.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, cằm đặt trên gối, lẳng lặng chờ Bạch Hán Kỳ nói tiếp, nhưng mà Bạch Hán Kỳ chỉ có nói hai câu như vậy, liền không nói thêm gì nữa.
"Hết rồi?"
"Đúng vậy, còn có cái gì có thể nói nữa hả?"
Bạch Lạc Nhân sịu mặt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Hán Kỳ,"Ba không thể nói cụ thể một chút hả? Ví dụ như nhân phẩm, ví dụ như tính cách, ví dụ như phương diện đối nhân xử thế......"
Bạch Hán Kỳ rất thận trọng suy nghĩ một chút, sau đó nói,"Nhân phẩm không có vấn đề, tính cách rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất tốt."
Nói cũng như không nói.....Thôi bỏ đi, hỏi hay không hỏi thì cũng vậy, Bạch Lạc Nhân đem chăn kéo lên, dự định cứ như vậy mà đi ngủ.
Kết quả, đến khi Bạch Lạc Nhân không ôm chút hy vọng nào nữa, ngược lại thì Bạch Hán Kỳ lại chậm rãi nói tiếp.
"Đại Hải, thằng nhóc này à, xuất thân tốt, không ham hư vinh, có chí khí, có thể chịu được cực khổ, hơn nữa lại còn độ lượng. Ba rất thích nói ở điểm nó rất thật thà, chưa bao giờ giả dối lươn lẹo, trước kia ba luôn nghĩ mấy đứa nhỏ thì làm gì biết suy nghĩ gì, hiện tại ba phát hiện không phải như vậy. Mấy đứa nhóc bây giờ rất thông minh, có đứa đầu óc không phải đơn giản. Nhưng thằng nhóc Đại Hải này tuyệt đối thẳng tính, cái gì cũng đều biểu hiện ở bên ngoài, thích chính là thích, không thích chính là không thích, yêu ghét rõ ràng, nói sao làm vậy."
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nghe, rồi mở mắt ra, sau đó mở miệng nói,"Ba có thể biết chính xác người khác như thế nào hả?"
"Dĩ nhiên, đừng xem đầu óc ba không tốt như con nhé, nhìn người khác tuyệt đối chính xác, so với con hơn chắc. Ba sống bao nhiêu năm rồi hả? Ba đã quen biết bao nhiêu người rồi hả? Con mới có bao nhiêu tuổi hả, con gặp bao nhiêu người thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
Bạch Lạc Nhân lại hỏi,"Ba cảm thấy, người như Cố Hải, nếu như chọc tức thì liệu chuyện gì cũng dám làm không?"
"Ví dụ như? Con lấy ví dụ đi."
"Ví dụ như nếu cậu ta nhìn một cô gái không vừa mắt, liệu có thể tìm người làm nhục cô gái đó không hả?"
"Làm sao có thể chứ hả?" Bạch Hán Kỳ liền bác bỏ ngay,"Thằng nhóc Đại Hải này đầu óc tuyệt đối đứng đắn, mấy cái chuyện thất đức này khẳng định nó sẽ không làm."
"Giả sử như cậu ta rất ghét cô gái đó thì sao?"
"Nó có ghét cô gái đó thế nào cũng không ghét bằng mẹ con, phải không? Nó có làm gì mẹ con không? Phải nói đến cả Mạnh Kiến Chí nữa, còn ai đáng ghét như ông ta không? Không phải Đại Hải cũng chỉ cho ông ta ăn vài quyền thôi hay sao? Nó có gϊếŧ Mạnh Kiến Chí không?"
Bạch Lạc Nhân chậm rãi đưa mắt di chuyển lên bờ tường đối diện, không hề nói gì nữa.
Sau đó Bạch Hán Kỳ cũng buồn ngủ, quay sang ổ chăn của Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ mấy cái, lẩm bẩm nói,"Ba dựa vào phán đoán của một người đi trước đảm bảo rằng, Đại Hải nhất định không làm chuyện như vậy, con cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau đi ngủ đi."
Lẽ nào mình thực sự hiểu lầm cậu ta? ........ Mí mắt Bạch Lạc Nhân nặng nề nhắm lại.
Quá nửa đêm mới ngủ nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Bạch Hán Kỳ ngáy, mơ mơ màng màng, Bạch Lạc Nhân cũng không biết là mình đang nằm mơ hay là nhớ lại, cậu thấy buổi tối hôm Bạch Hán Kỳ kết hôn, Cố Hải cõng mình trên lưng trèo lên sân thượng, ôm cậu nói,"Tôi dám cam đoan trên thế giới này, trừ ba cậu ra, không ai đối tốt với cậu bằng tôi."
Tôn cảnh vệ tận tình thuyết phục, Cố Hải mới chịu về nhà ăn tết với Cố Uy Đình.
Đã hai mươi tám tháng 12, đường phố càng ngày càng yên tĩnh, dọc đường xe chạy không dừng lại, tình hình kẹt xe cũng không còn. Ai ở Bắc Kinh đều biết, mỗi khi đến tết âm lịch, Bắc Kinh như một thành phố trống không. Truyền thống và tập tục ngày tết càng ngày càng hiếm thấy, bởi vì đồ ăn càng ngày càng phong phú, món ăn ngũ vị ngày tết càng ngày càng bị mờ nhạt.
Đã nửa tháng Cố Hải chưa quay về căn hộ của mình, lần này trở về, cũng chỉ lấy chút đồ đạc rồi đi.
Trong gara chiếc xe kia của Bạch Lạc Nhân vẫn ở đó, Cố Hải chưa từng liếc mắt nhìn một cái, ra khỏi gara liền vào ngay thang máy.
Thang máy từ từ đi lên, một mình Cố Hải đứng trong thang máy, đột nhiên nghĩ, nửa tháng này mình sống cũng như đang ở riêng.
Mỗi ngày ngoài ăn cơm, ngủ, thì cũng chỉ là huấn luyện, căn bản không cho mình một chút không gian suy nghĩ, thỉnh thoảng tinh thần không có, lại tìm một ông lính già, nghe ông ta kể chuyện trước kia mình tham gia quân ngũ như thế nào, sau đó mới có thể kéo tâm tình mình lên một chút.
Chạy bộ trong sân huấn luyện có khác đéo* gì chó nghiệp vụ quân đội chứ! Cố Hải hình dung bản thân mình như vậy.
(Đéo: Thực ra là dươиɠ ѵậŧ(ji ba) nhưng nếu dịch ( khác cặ* gì..... thì nghe nó thô quá, nên để là đéo.. )
Cố Hải lật lật quần áo trong ngăn kéo, dự định về nhà ở vài ngày, từ khi bị Bạch Lạc Nhân tàn nhẫn đả thương mình như vậy, đối với chuyện gì Cố Hải đều không có cảm giác. Trước đây cậu ta cho rằng khó khăn nhất chính là phải chịu cùng ở một nhà với Khương Viên, nhưng bây giờ thì chuyện này không là gì cả, quả nhiên năng lực chịu đựng của con người cũng có thể luyện được.
Lật tới đáy tủ quần áo, thấy một chiếc đồng phục học sinh gấp lại thật chỉnh tề, còn để trong một chiếc hộp nữa.
Đó là chiếc áo đồng phục tự tay Bạch Lạc Nhân giặt cho cậu.
Trước đây dù có thích đến thế nào, Cố Hải cũng không nỡ mặc, luôn cất nó trong ngăn kéo.
Cố Hải ngây ngẩn một hồi, đột nhiên xé mở chiếc hộp ra, lôi chiếc áo ném xuống đất.
Hung hăng đạp mấy cái, cảm giác giống như mình đang giẫm đạp lên trái tim mình vậy.
Không ngăn được trái tim đau đớn, quằn quại ở l*иg ngực, đau đến mức Cố Hải thật sự muốn đập đầu vào tường.
Cậu là đồ ngốc, cậu cứ dính lấy cô ta đi, cậu cứ để cô ta lừa gạt đùa bỡn đi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ bị tổn thương!
"Ngày mai là đêm 30 tết." Thạch Tuệ nói.
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn cô ta, hỏi,"Cô bao giờ thì quay về?"
"Quay về? Quay về đâu?" Đôi mắt Thạch Tuệ lóe lên sáng ngời.
"Quay về nước ngoài, bài vở và bài tập của cô không thể cứ xao nhãng như vậy phải không?" ( Ý là chị biến đi đi.. )
Vẻ mặt Thạch Tuệ tỏ ra thờ ơ như không,"Xao nhãng thì xao nhãng, dù sao thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh."
"Cô......"
"Đừng nói cái gì nữa!" Thạch Tuệ bịt lỗ tai,"Em không muốn nghe, em không muốn nghe."
Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, trầm mặc nhả khói ra.
Thạch Tuệ nhìn Bạch Lạc Nhân, từ khi bọn họ ngồi vào chỗ này đến giờ, đây đã là điếu thuốc thứ năm mà Bạch Lạc Nhân hút. Cô từng nghe người khác nói qua, đàn ông con trai hút thuốc chỉ dùng để gϊếŧ thời gian, Bạch Lạc Nhân thường xuyên hút thuốc, có phải là trong khoảng thời gian này với cậu rất khó chịu? Thạch Tuệ không muốn nghĩ như vậy nhưng sự thực nó vẫn cứ ép cô phải nghĩ như vậy, biểu cảm trên mặt của Bạch Lạc Nhân
càng ngày càng ít, lúc ban đầu còn có thể thấy một chút ngạc nhiên và rung động, bây giờ, chỉ còn lại có hờ hững yên lặng.
Vốn cho là mình chịu ủy khuất lớn lớn như vậy, thì Bạch Lạc Nhân sẽ đau lòng, rồi sẽ tìm mọi cách yêu thương cô, nhưng ngoại trừ quan tâm theo kiểu rất bình thường, thì bất cứ một cái gì Thạch Tuệ cũng không cảm giác được.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng len lén rơi nước mắt, cũng nghĩ tới muốn buông tha. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân hy sinh nhiều như vậy tình cảm và sức lực, lại cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Tình cảm có thể xây dựng lại, thế nhưng người thì không thể tìm được người thứ hai.
"Bạch Lạc Nhân, anh cùng em ra nước ngoài được không? Như vậy, bài vở của em sẽ không bị xao nhãng, anh cũng có thể phát triển tiền đồ hơn nữa. Trước đây anh không có điều kiện, bây giờ anh có, vì sao không thử đi ra ngoài một lần hả? Anh biết không? Học sinh trung học ở nước ngoài sống khá tốt, cuộc sống của họ căn bản hơn cuộc sống của anh bây giờ rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì nhớ anh, có nói gì đi nữa thì em cũng không về, anh suy nghĩ một chút, có được không?"
Một nhà ba người cùng ăn cơm, Khương Viên hào hứng nói,"Chuyện Lạc Nhân đi nước ngoài, có thể có hy vọng."
Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, giả vờ giống như không nghe thấy tiếp tục ăn.
"Tự nó nghĩ thông suốt rồi hả?" Cố Uy Đình hỏi.
"Cũng tám chín phần là vậy."
Khương Viên càng nói càng vui vẻ, tiện thể gắp miếng cá cho Cố Hải, khuyên nhủ,"Tiểu Hải cũng sẽ đi cùng chứ, hai anh em đi cùng cũng có thể chăm sóc nhau."
"Tôi không đi."
"Ôi chao? Hai anh em các con không phải quan hệ rất thân, không đứa nào chịu rời đứa nào hay sao?"
Cố Hải lạnh lùng trả lời,"Tôi không muốn đi."
Khương Viên còn muốn lên tiếng, Cố Uy Đình ở một bên cạnh mở lời nói,"Nó không muốn đi cũng đừng bắt nó đi, để nó ở lại đây, sau này nhập ngũ, sống trong quân ngũ cũng được."
"Cũng đúng....." Khương Viên cười cười, không nói cái gì nữa.
Cố Hải lại lên tiếng,"Con sẽ không nhập ngũ."
"Mày không nhập ngũ?" Lần này lông mày Cố Uy Đình trợn ngược lên,"Vì sao mày không nhập ngũ? Từ nhỏ mày đã lớn lên trong quân ngũ, không có việc gì thì lại chạy vào đó, mày không nhập ngũ thì muốn làm gì?"
Cố Hải lẳng lặng nhìn Cố Uy Đình, mặt không thay đổi nói,"Cả ngày con chạy qua đó, không có nghĩa là con thích."
Nói xong, để đũa xuống quay về phòng ngủ.
Cố Uy Đình cũng muốn đứng dậy, lại bị Khương Viên mạnh mẽ đè xuống.
"Mới đầu năm, cũng đừng tạo áp lực cho bọn trẻ, có chuyện thì năm sau hãy nói....." Đang nói chuyện, điện thoại di động bên cạnh vang lên, Khương Viên vỗ vỗ vai Cố Uy Đình,"Tôi đi nhận điện thoại, ông cứ ăn từ từ."
Điện thoại vừa mới đưa lên tai, chợt nghe thấy một tiếng ngọt ngào chúc tết.
"Dì, năm mới vui vẻ."
"À, là Tuệ Tuệ đúng không?" Khương Viên mặt mày rạng rỡ,"Dì vừa mới cơm nước xong, cháu thay dì chào hỏi gia đình bên đó nhé."
"Vâng, thưa dì."
Khương Viên ngay lập tức đem đề tài xoay lại vấn đề mình quan tâm nhất.
"Đúng rồi, cháu với Lạc Nhân trò chuyện thế nào rồi? Lần trước không phải cháu nói Lạc Nhân có thể sẽ vì cháu mà ra nước ngoài hay sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà gặp một chút khó khăn, Bạch Lạc Nhân nói cậu ấy không muốn xa ba mình."
Khương Viên cau mày,"Dì cũng biết nhất dịnh là vướng bận lão Bạch mà, yên tâm đi, trở về dì sẽ tìm lão Bạch một chuyến, thật tốt chuẩn bị tư tưởng cho ông ta."
"Dì, dì thật lợi hại."
"Nào có lợi hại bằng tiểu nha đầu cháu chứ! Trước đây dì không chỉ một lần nói qua chuyện này, nó nhất định không để ý đến dì, hiện tại nó bằng lòng suy nghĩ chuyện này, toàn bộ là công lao của cháu."
"Nhưng mà......Cháu nghĩ cháu rất vô dụng."
"Ai u, tiểu phúc tinh* của dì, cháu cũng rất có bản lĩnh. Nhớ kỹ dì nói đây, gần đây nói chuyện với nó một chút, nói nhiều đến chuyện này, nó nhất định sẽ nghe lời cháu. Bên này, dì sẽ nói chuyện khuyên nhủ ba nó, nói chung thì, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé."
"Vâng, nhất định sẽ không để cho dì phải thất vọng."