Thượng Ẩn

Quyển 1 - Chương 123: Đều bình tĩnh lại đi

Thạch Tuệ vẫn chưa dậy, Bạch Lạc Nhân nhịn một đêm, lúc này đã hơi đói bụng, cậu định đi xuống ăn chút gì cho bữa sáng trước, lúc về sẽ kêu Thạch Tuệ dậy.

Vừa mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.

Trên đất đầy đầu lọc, còn có một người ngồi xổm góc tường, trong nháy mắt người kia tỉnh táo lại.

Sắc mặt Cố Hải có chút xanh xao, râu ria xồm xàm, đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tinh thần không tốt, ánh mắt lại rất có thần.

"Dậy rồi à?"

Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu.

Bảy ngày không gặp, Cố Hải mặc dù không có chủ động liên lạc qua Bạch Lạc Nhân, nhưng nỗi nhớ nhung cậu ta từ lâu đã ăn sâu vào tận tim gan, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, cũng không cần biết cậu ta có tha thứ cho mình không, trực tiếp ôm lấy.

"Về nhà đi." Cố Hải nói.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, thân thể cứng đờ, thậm chí so với Cố Hải chờ đợi cả đêm ở bên ngoài còn lạnh hơn.

"Tôi vào giúp cậu thu dọn đồ đạc."

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ vươn tay chặn Cố Hải ở cửa.

Cố Hải nhẹ nhàng cười cười, lấy tay ngắt gò má Bạch Lạc Nhân một cái.

"Còn giận tôi sao? Cậu không thể vì thấy tôi ngồi chờ ở bên ngoài cả đêm cười với tôi một cái sao?"

Đầu óc Bạch Lạc Nhân trống rỗng.

Cố Hải nhận thấy được biểu tình Bạch Lạc Nhân có chút khác thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân là đang cáu kỉnh với mình, mãi đến khi cậu nghe trong phòng mơ hồ truyền tới một giọng nói.

"Bạch Lạc Nhân."

Thạch Tuệ tỉnh dậy, phát hiện Bạch Lạc Nhân không ở đó, thấy cửa vừa mở, nhịn không được gọi một tiếng.

Mặt Cố Hải trong tích tắc biến sắc, cậu liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó dùng chân đá văng cửa.

Thạch Tuệ ngồi trên giường, miễn cưỡng dùng chăn che ngực, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài, phía sau còn lộ ra một mảng lưng trơn bóng lưng. Lúc ý thức được ngoài cửa còn có người khác, biểu tình của Thạch Tuệ rõ ràng luống cuống một chút, vội vàng đem chăn lên kéo, sau đó một lần nữa ngã xuống giường.

Ánh mắt Cố Hải từ trong phòng chậm rãi dời về trên mặt Bạch Lạc Nhân.

Bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ run lên.

Thật lâu sau, Cố Hải nhàn nhạt nói: "Tôi tối qua mười hai giờ mới biết được chỗ cậu đang ở, lúc tới được thì cậu cũng tắt đèn rồi, tôi sợ quấy rầy cậu ngủ, vẫn ngồi ở bên ngoài chờ."

Bạch Lạc Nhân rốt cục mở miệng, thanh âm yếu ớt vô lực.

"Vậy sao cậu không nhấn chuông cửa?"

"Tôi sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu."

"Vậy sao cậu không quay về chờ?"

"Tôi sợ sáng ra, cậu lại chạy mất."

Bạch Lạc Nhân im lặng.

Cố Hải quay đầu bước đi.

Bạch Lạc Nhân vội chạy nhanh đuổi theo Cố Hải, kéo cánh tay cậu ta lại.

Cố Hải nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt u ám.

"Bạch Lạc Nhân, tôi khuyên cậu lúc này hãy để tôi đi, tôi không muốn mắng, cũng không muốn ra tay với cậu, nếu cậu không muốn khiến tôi khó chịu, xin cậu buông tay."

Trong tích tắc buông cánh tay xuống, lòng Bạch Lạc Nhân như tro tàn.

Về đến phòng, Thạch Tuệ đã quần áo chỉnh tề, ngồi trên giường chờ Bạch Lạc Nhân. Thấy Bạch Lạc Nhân bước tới, nhịn không được hỏi: "Người vừa mới tới là Cố Hải à?" (Biết còn làm bộ)

Bạch Lạc Nhân gật đầu, xách theo hành lý liền đi ra ngoài, Thạch Tuệ theo sát ở phía sau.

Cô ta cảm giác được, tâm tình Bạch Lạc Nhân vô cùng không tốt, mà nguyên nhân khiến Bạch Lạc Nhân tâm tình không tốt, nhất định là vì Cố Hải, với việc vừa mới xảy ra, Thạch Tuệ nghĩ sơ liền hiểu.

Rời khỏi khách sạn, Bạch Lạc Nhân quay đầu qua Thạch Tuệ nói: "Cô bắt xe về nhà đi."

"Em muốn cùng anh đi một đoạn nữa." Thạch Tuệ nài nỉ Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không có ý kiến gì, nói đúng hơn, hiện giờ Thạch Tuệ có đi theo cạnh cậu hay không, đối với cậu mà nói không có ý nghĩa gì.

Thạch Tuệ thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì, coi như cậu đã thầm chấp nhận, tâm tình rất tốt theo sát bên cạnh cậu ta.

Đi một đoạn rất xa, hai người cũng không ai mở miệng, để đánh vỡ bầu không khí lúng túng này, Thạch Tuệ thử thăm dò hỏi: "Cố Hải có phải rất không thích em không?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời: "Không có, cậu ta chỉ là thấy tôi không vừa mắt thôi."

Thạch Tuệ thở dài, "Em không biết đàn ông mấy anh sống chung ra sao, dù gì em nghĩ, hai bên nên bao dung nhiều một chút, dù có hiểu lầm gì cũng có thể bỏ qua. Anh đó, quá trầm tính đi, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, nếu anh có thể mở rộng lòng mình, em nghĩ anh nhất định tốt hơn nhiều so với hiện tại." (Giả tạo)

Bạch Lạc Nhân cở bản không nghe được Thạch Tuệ đang nói gì, trong lòng cậu rất yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ xíu.

Đột nhiên quay đầu lại, hai bóng người màu xanh lá biến mất ở đầu đường.

"Sao vậy?" Thạch Tuệ hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời một câu "Không có gì" .

Đi thẳng đến đầu ngõ, tiếng bước chân lạ thường phía sau vẫn cứ lẩn quẩn bên tai.

Thạch Tuệ đứng lại, cười nói: "Em về đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Bạch Lạc Nhân ngoắc tay, bắt một chiếc taxi cho Thạch Tuệ.

"Về nhà nhớ uống thuốc." Bạch Lạc Nhân căn dặn.

Thạch Tuệ cười gật đầu, còn nói: "Sáng mai em sẽ tới tìm anh."

Bạch Lạc Nhân cơ bản không nghe Thạch Tuệ đang nói gì, xe đi rồi, ánh mắt cậu vẫn lưỡng lự nhìn bốn phía, hai bóng người khả nghi lúc nãy đã không thấy đâu, Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, có lẽ là mình cả đêm không ngủ, trạng thái tinh thần không tốt, xuất hiện ảo giác thôi, nghĩ rồi liền bước vào ngõ, hướng cửa nhà đi tới.

Kết quả hôm sau đã xảy ra chuyện.

Thạch Tuệ sợ Bạch Lạc Nhân quên lời hẹn, cố ý gửi tin nhắn nhắc nhở, kết quả Bạch Lạc Nhân cơ bản không thấy tin nhắn, tinh thần mệt mỏi rã rời cùng với tối hôm trước mệt nhọc khiến cậu rất nhanh đi vào giấc ngủ, ngủ một giấc đến sáng sớm, cuối cùng là bị điện thoại đánh thức.

"Alo?"

Bên kia điện thoại di động chỉ có tạp âm và tiềng ồn ào náo loạn, giữa những âm thanh âm này, Bạch Lạc Nhân dường như nghe thấy tiếng của Thạch Tuệ, rồi cứ mơ hồ như vậy, cậu lại alo vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Bạch Lạc Nhân còn đang nghĩ có phải Thạch Tuệ trong lúc vô tình ấn vào, kết quả nghe được tiếng đàn ông thô bạo mắng chửi, sau đó đối phương liền cúp máy.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu mở tin nhắn điện thoại ra, phát hiện tin cuối cùng Thạch Tuệ gửi cho mình là lúc bảy giờ sáng, cô ta nhắn: "Em tới đầu hẻm nhà anh rồi, anh ra đi."

Lại xem tin nhắn trước đó, thấy Thạch Tuệ tối hôm qua gửi cho mình, nhắc nhở cậu sáng nay cô ta sẽ tới.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi.

Hắn lại gọi vào số Thạch Tuệ, kết quả vẫn không ai bắt máy.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới hai bóng người lén lút theo sau hôm qua.

Cậu cấp tốc mặc quần áo, mặt cũng không rửa liền lao ra ngoài.

Sáng sớm sương mù dày đặc, cách ba thước hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, Bạch Lạc Nhân ở trong ngõ chạy đầu này sang đầu kia, cũng không thấy bóng dáng Thạch Tuệ. Cậu có chút luống cuống, gọi hai tiếng, vẫn không nghe thấy đáp lại, trong lòng phát lạnh, bước chân không ngừng tìm các xó xỉnh, rốt cuộc, cậu mơ hồ nghe được tiếng quát tháo.

Theo âm thanh phát ra, Bạch Lạc Nhân phát hiện ba bóng người cách đó không xa, cảnh tượng trước mắt khiến máu toàn thân cậu đều chảy ngược. Thạch Tuệ bị ép vào góc tường, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách đến không còn lại bao nhiêu. Trên người cô ta là hai tên áo đen che mặt, vừa mắng chửi vừa làm động tác bỉ ổi với Thạch Tuệ, Thạch Tuệ giãy giụa một cái, bị tên kia đá một cái vào bụng.

Bạch Lạc Nhân vọt tới, giống như điên cuồng túm đánh hai tên, trong lúc đánh, cậu phát hiện hai tên kia ít cũng không ra tay với cậu, mục tiêu của bọn họ là Thạch Tuệ, dù Bạch Lạc Nhân đánh đập thế nào, hai tên kia đều âm thầm chịu đựng, sau đó dùng hai tay hung hăng đánh về phía Thạch Tuệ.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ tay một người trong tay mình, muốn đá vào bộ hạ hắn một cái, kết quả đối phương vùng vẫy, áo khoác đen bị kéo ra một mảng lớn, lộ ra áo sơmi màu xanh lá bên trong.

Không ai lại mặc màu và loại áo sơmi này ngoại trừ quân nhân.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới ánh mắt Cố Hải nhìn mình trước khi đi.

"Cố Hải tôi nếu đã tàn nhẫn, tuyệt đối khiến cậu lo sợ cả đời."

------------------------------------------------------

Có thể, mình nhất định là nhìn nhầm.

Cố Hải suy nghĩ một đêm, ngoại trừ lý do này, không có bất kỳ lý do gì có thể khiến cậu sống qua hai mươi mấy tiếng đồng hồ này. Cậu nhận thấy, thay vì để bản thân giãy giụa trong nghi ngờ vô căn cứ và phản bội, chi bằng chọn lựa tin tưởng, thậm chí chọn lựa giả ngu. Chỉ có Thạch Tuệ một mình nằm ở trên giường, Bạch Lạc Nhân quần áo chỉnh tề, có lẽ là con ả này thừa dịp mà vào, biết mình cũng tới, nên cố ý đạo diễn một tuồng kịch như vậy. Có thể từ đầu đến cuối, Bạch Lạc Nhân cũng không có nằm lên cái giường kia.

Mặc dù trên giường bày hai cái gối đầu, mặc dù tóc của cậu ra có dấu vết bị đè ép rõ ràng.

Thế nhưng không nghĩ như vậy, Cố Hải liền thua cuộc, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép kết quả này xuất hiện!

Vì Cố Hải đã quyết định, cậu muốn đi tìm Bạch Lạc Nhân, đem mọi việc đều nói ra hết, cậu không thể để cô gái kia có chút cơ hội, cô ta không xứng với Bạch Lạc Nhân, cậu cũng không nỡ buông tay như vậy.

Ý chí chiến đấu dâng lên mạnh mẽ, Cố Hải vào nhà vệ sinh rửa mặt, loáng thoáng nghe được chuông cửa reo, lấy tay xoa bóp trên mặt hai cái, liền đi ra ngoài mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Bạch Lạc Nhân.

Giờ khắc này, trong lòng Cố Hải vô cùng mừng rỡ, nếu như Bạch Lạc Nhân chịu chủ động giải thích, cậu cũng không cần phải dùng tới mặt dày của mình.

"Ai cho cậu về đây?"

Giọng đùa giỡn, biểu tình như không có gì xảy ra, cùng với lúc rời đi ngày hôm qua một trời một vực.

Vốn dĩ lúc đứng ngoài cửa, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn biện hộ cho Cố Hải, thế nhưng biểu tình của Cố Hải quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Bạch Lạc Nhân không tìm được bất cứ lý do gì biện hộ.

"Là cậu tìm người đúng không?"

Cố Hải vẻ mặt không hiểu, "Tìm người nào?"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên bước vào trong phòng, mạnh mẽ đẩy Cố Hải vào góc tường, ánh mắc hung ác đâm thẳng vào mắt Cố Hải.

"Là cậu tìm người theo dõi hai bọn tôi đúng không? Là cậu tìm người làm nhục Thạch Tuệ đúng không?"

"Ta lúc nào tìm người làm nhục cô ta?" Cố Hải cũng nổi giận.

Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi nói một câu, "Cố Hải, cậu cũng quá độc ác đi."

Cố Hải chợt tỉnh ngộ, cậu đã hiểu, đến giờ cậu mới hiểu được câu nói kia "Cậu giành không lại tôi đâu" của Thạch Tuệ là có ý gì.

"Cố Hải, cậu thật không phải người bình thường, cậu thật sự khiến tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác."

Bàn tay to của Cố Hải mạnh mẽ nắm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng hỏi: "Cậu cho rằng là tôi làm sao?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân không chút tiêu cự*.

(Vô định)

"Tôi hỏi cậu, cậu cho rằng là tôi làm đúng không?" Cố Hải rống giận.

Bạch Lạc Nhân vẫn không đáp lại tiếng nào.

Cố Hải hung dữ bóp lấy cổ Bạch Lạc Nhân, đến khi mặt cậu ta trở nên xanh tím, hoi thở ngắt quãng, cặp mắt quật cường kia vẫn không chút dao động.

Tim Cố Hải lòng hoàn toàn nguội lạnh.

"Cậu là tới tìm tôi trả thù đúng không? Vậy cậu mau ra tay đi, nhân lúc tôi còn không nỡ đánh trả, cậu mau đem uất ức mà cô ta phải chịu trả lại đi."

Bạch Lạc Nhân cứng người bất động.

"Không quý trọng cơ hội này đúng không? Tôi hiện giờ nói cho cậu biết, qua hôm nay, Bạch Lạc Nhân cậu sẽ được đối đãi giống như người bình thường, cậu muốn đánh tôi, chửi tôi đều là vô cùng khó.Trước đây tôi mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, không phải vì tôi nhu nhược, mà vì tôi yêu cậu, hiện tại tôi phát hiện cậu không đáng."

"Cậu cút đi." Cố Hải thản nhiên.

Hai chân Bạch Lạc Nhân cứng đờ di chuyển về phía cửa trước, từng bước từng bước, nghe vào tai Cố Hải vô cùng lo lắng khó chịu.

"Bạch Lạc Nhân, cậu nhớ kỹ, là Cố Hải tôi bảo cậu cút đi. Từ nay về sau, hai ta không còn chút quan hệ! Chờ có ngày cậu tỉnh ngộ, có khóc quỳ cầu xin tôi, Cố Hải tôi cũng sẽ không liếc nhìn cậu!".