Giáo viên hóa học nói xong, lại dùng tay đẩy Cố Hải ra, kết quả suýt chút nữa bị Cố Hải đẩy mình ngã.
"Cậu.....cậu.......cậu......" Đôi mắt ti hí của giáo viên hóa học trừng lên, bên trong như có ngọn lửa tức giận,"Cậu muốn tạo phản hay sao? Tôi là giáo viên của cậu đó!"
"Cô thích là ai thì làm, nhưng cô không được đánh cậu ấy!"
Giáo viên hóa học như một con sư tử điên cuồng ngang tàng đi qua, nhặt cây gậy lên liền ném lên người Cố Hải, cánh tay Cố Hải vừa nhấc, cây gậy nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay. Giáo viên hóa học muốn đoạt lại cây gậy, kết quả kéo mãi không được, ngược lại bản thân mình như con quay xoay quanh tại chỗ.
Cố Hải thoáng dùng một chút lực kéo cây gậy lại kẹp vào dưới nách, trong ánh mắt lờ mờ ẩn chứa một chút ngang tàng khí phách.
"Em cho cô một cơ hội, hoặc là đánh em, hoặc là bất cứ ai cũng không được đánh."
Giày cao gót của giáo viên hóa học hung hăng giẫm đạp xuống nền gạch hoa, tiếng két két nghe rất chói tai.
"Là ai tuyển cậu vào hả? Cậu giỏi lắm, tôi là giáo viên của cậu! Cậu có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Hôm nay tôi phải đánh cậu ta, tôi muốn đánh thế nào thì sẽ đánh như vậy, đây là quyền của giáo viên!"
"Cô không chọn phải không? Được thôi."
Con ngươi Cố Hải đen sẫm đột nhiên trầm lạnh, cây gậy như cơn lốc bay qua trước mặt giáo viên hóa học vụt một cái, dữ tợn đập vào cạnh bàn làm việc. Răng rắc một tiếng, cây gậy gãy thành hai đoạn, mảnh vụn rơi đầy trên đất, cạnh bàn cũng bị lõm vào một vết rất lớn, mặt bàn bị nứt ra một vệt ngoằn ngoèo.
Giáo viên hóa học nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.
Cố Hải khoác tay lên vai Bạch Lạc Nhân, nghênh ngang đi ra ngoài.
"Cậu quay lại cho tôi!" Giáo viên hóa học đạp bụp bụp nền gạch hoa đuổi theo, không để ý đến hình tượng ở hành lang rống to,"Hai cậu là tên súc vật! Thành tích tốt thì làm sao?Cho dù thành tích tốt đi nữa, tương lai các cậu cũng là loại bại hoại của xã hội!"
Đi ra khỏi khu phòng học, mặt của Cố Hải còn đen hơn lúc trước.
"Đồ đàn bà xấu xa, đã sớm không vừa mắt với cô ta! Còn dám giảng phép tắc với tôi, con mẹ nó, ông đây chính là phép tắc, ông đây tự bênh vực mình, thế thì làm sao hả?"
"Cậu......" Bạch Lạc Nhân cũng không biết nên nói những gì nữa.
Cố Hải dùng ngón tay hung hăng ấn vào mũi Bạch Lạc Nhân, cảnh cáo nói, "Đừng có lại nói tôi bốc đồng nhé! Đừng có lại nói sao không nhẫn nhịn! Tôi không muốn nghe cậu nói mấy câu hèn nhát như vậy! Tôi cho cậu biết, tôi đang rất bốc đồng, không có gì có thể bốc đồng hơn!"
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ xù lông cọp lại còn có chút hung hãn, đột nhiên nở nụ cười.
"Kỳ thực tôi muốn nói là, rất thú vị!"
Cố Hải hơi ngây người ra, quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, cậu ta suýt chút nữa đã quên, tên nhóc này là người nghĩ ra kế hoạch trộm điện thoại di động mà! Trong nháy mắt nhe răng cười, bàn tay to bóp gò má của Bạch Lạc Nhân một cái,"Tên nhóc hư hỏng."
Thế là hai tên nhóc hư hỏng cũng không có lòng dạ nào vào học nữa, trực tiếp leo tường ra ngoài trường học, đi bộ đến một con phố ăn vặt, đi từng cửa hàng nếm thử. Đang đi trên đường còn nhấp nháp xâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa chế giễu giáo viên hóa học, nhớ lại lúc cô ta tỏ ra tức giận bày ra cái vẻ mặt như bị táo bón, tưởng tượng lúc lên giường thì cô ta sẽ dũng mãnh như thế nào........
Nói đến mấy chuyện dâʍ đãиɠ, hai người cũng chẳng thèm để ý đến người xung quanh, không chút kiêng kỵ giậm chân há miệng cười điên cuồng trên đường phố.
Bóng đêm nhuộm đen toàn bộ thành phố Bắc Kinh, cửa hàng hoa đầu đường đang phát bài [ Salut d"amour] độc tấu piano, đôi chân hai người theo giai điệu bước đi, bóng chân in xuống nền đường càng lúc càng dài. Đến một con đoạn đường tối om, Cố Hải đột nhiên níu Bạch Lạc Nhân lại, thừa dịp xung quanh không có ai, hôn một cái lên môi cậu.
Sau đó, nghiêng đầu qua dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ bên mép, sâu kín nói,"Ngọt thật."
Đúng vậy, vụn đường vừa ăn vẫn còn dính bên mép, có thể không ngọt hay sao?
Cuộc sống hơn mười năm trước kia của Cố Hải, chưa từng có cái khoảng khắc như vậy, bây giờ giống như cậu ta đắm chìm vào hạnh phúc. Một cuộc nói chuyện bình thường, một cái nhìn đơn giản, cũng có thể làm cho trong lòng của cậu thoải mái vui vẻ đến khó tả. Cho dù có yên lặng theo Bạch Lạc Nhân trên con đường này, chỉ cần là Bạc Lạc Nhân thì con đường tối tăm cũng trở nên tràn ngập ánh sáng
Có lẽ, tình đầu của cậu mới bắt đầu chớm nở.
Gạch xanh ngói đỏ từ từ xa dần, thay vào đó là nhà cao tầng cốt sắt xi-măng xây thành. Đường phố trở nên rộng rãi, người đi đường trở nên vội vàng, hai người vẫn đi thong thả, chán nói chuyện phiếm thì sẽ nhìn dòng xe chạy xung quanh.
Hai cô gái trẻ đẹp vừa đi qua.
Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng, Cố Hải dùng giọng rất lưu manh gọi hai cô gái đẹp.
Hai cô gái liếc mắt nhìn chăm chú, ngượng ngùng kéo tay của nhau, tăng tốc đi qua người Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
Không bao lâu, phía trước lại có một cô gái đi qua.
Cố Hải hưng phấn vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái.
"Cậu xem người kia thế nào?"
Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng qua, suýt chút nữa đυ.ng vào cột điện đằng trước. Cô gái này mình hổ thân gấu, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, chân đi uỳnh uỳnh nện vào nền đất như máy đầm, tạo ra tiếng động vô cùng lớn.
"Sao cậu lại thích thể loại đấy được nhỉ?" Bạch Lạc Nhân không thể nào hiểu được.
Cố Hải phun phun ra một câu,"Con gái quá điềm đạm dịu dàng, thao không có sướиɠ!"
Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, không lên tiếng.
Cố Hải lại đem miệng dán đến bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói,"Thao ai cũng không sướиɠ như thao cậu."
Mặt của Bạch Lạc Nhân xoẹt một cái liền biến sắc, tóm cổ Cố Hải áp cậu đến biển quảng cáo cho ăn mấy phát đạp. Tay của Cố Hải áp lên tấm biển quảng cáo, miệng vui vẻ cười đến méo xệch.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng đến đại sảnh toà nhà của Cố Hải.
"Đi bộ một đoạn đường dài như thế, bao nhiêu đồ ăn đều tiêu hóa hết rồi." Cố Hải dừng chân lại.
Bạch Lạc Nhân tràn đầy vẻ đồng cảm.
Vì vậy hai người cùng nhau đi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Cố Hải hỏi," Có muốn ăn cái gì không?"
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút," Hay là cậu mua cho tôi hai túi cơm cháy đi."
"Muốn ăn vị gì hả?"
"Vị thịt gà đi."
Cố Hải đi vào, lười đến kệ đồ đồ ăn vặt tìm, trực tiếp nói với một nữ nhân viên phục vụ,"Cho tôi hai túi thịt vị dươиɠ ѵậŧ*."
Nữ phục vụ bối rối một chút, sau ba giây đồng hồ, cả trán đến vành tai đều đỏ ửng.
Cố Hải cho là cô không có nghe thấy, lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa.
"Tôi muốn hai túi thịt vị dươиɠ ѵậŧ*."
Bạch Lạc Nhân ôm bụng chạy ra ngoài.
Chủ cửa hàng cười đến miệng cũng đều co giật,"Chàng trai, cái này thật sự không có."
Lúc này Cố Hải mới ý thức được bản thân nói sai, đành nhắm mắt đi đến kệ đồ ăn vặt lấy hai túi cơm cháy, rồi lại nhặt thêm chút đồ ăn vặt, sau khi thanh toán vội vã đi ra ngoài.
[ ji ròu=Thịt gà/ji ba= dươиɠ ѵậŧ]
Bạch Lạc Nhân cười đến mức ngồi dưới đất không đứng dậy nổi.
Cố Hải cáu giận nhìn Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt không biết đen đến mức nào.
"Có cái gì vui vẻ mà cười hả?"
"Cố Hải, tôi cho cậu biết, đây tuyệt đối là báo ứng, cậu suốt ngày không hề đứng đắn, bây giờ cái miệng cậu nói cũng quá thất thố rồi phải không? ha ha ha...."
Cố Hải da mặt dầy lên thì không phải bàn cãi,"Chính là tôi muốn ăn dươиɠ ѵậŧ đó, không được hả, tối nay sẽ của cậu."
Hai người ở trong thang máy còn đang điên cuồng cười đùa, Bạch Lạc Nhân có một tật xấu, không cười thì không sao, một khi đã cười rồi sẽ không dễ dàng ngừng được. Lúc cửa thang máy mở, đôi chân Bạch Lạc Nhân cũng đều mềm nhũn ra.
Cố Hải vừa muốn móc chìa khoá, kết quả phát hiện cửa đã mở.
"Cậu quên khóa cửa hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Sắc mặt Cố Hải thay đổi, trực tiếp mở cửa ra, phát hiện bên trong đã bật đèn sáng. Bạch Lạc Nhân cũng phát hiện có điều dị thường, nụ cười trên mặt từ từ thu hồi, đi theo Cố Hải vào phòng.
Trong phòng lờ mờ bay mùi thơm ngát, mấy đôi dép lê vất lung tung hôm trước cũng thật chỉnh tề đặt ở trên kệ giày, phòng khách được người khác dọn dẹp, khắp nơi đều rất ngăn nắp sạch sẽ, trên bàn trà đột nhiên cắm một bó hoa tươi.
Một bóng dáng từ phòng ngủ đi ra.
"Về rồi à."
Khương Viên cười cười nhìn về phía Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.
Nhiệt độ trên mặt hai người giảm đột ngột, gần như mở lời cùng một lúc.
"Sao bà lại đến đây?"
Khương Viên dừng lại một chút, dịu dàng nói,"Ba con lo lắng cho hai đứa ở đây, cố ý bảo ta đến xem một chút."
"Tại sao bà lại có chìa khóa ở đây?" Cố Hải lại hỏi.
"À, là ba con đưa cho ta, căn nhà này của con được đánh hai chìa, một cái con cầm, một cái ông ấy cầm. Ông ấy tính toán, nếu như ngày nào đó có việc gì, thì có thể tùy ý đến thăm con."
Cố Hải trầm mặt, "Cho dù muốn qua đây thì cũng phải nói trước một câu chứ?"
Khương Viên cười cười xin lỗi,"Ta không có số điện thoại của con, không biết làm sao liên hệ với con. Nhưng mà con yên tâm, ta chỉ dọn dẹp lại phòng một chút thôi, không động đến bất kỳ thứ gì của hai đứa."
Cố Hải không nói nữa, trực tiếp đi tới phòng ngủ thay quần áo.
Khương Viên vội vàng kéo tay của Bạch Lạc Nhân, kéo cậu ngồi xuống ghế salon.
"Nhân Tử, mẹ nghe nói, ba con và người phụ nữ kia kết hôn rồi."
Bạch Lạc Nhân rất lãnh đạm nói,"Vậy thì sao?"
Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân,"Con nói xem thì sao hả? Người đàn bà kia còn mang theo một đứa trẻ, trong lòng cô ta còn có chỗ cho con hay sao? Con ba con nữa, ông ta vừa mới kết hôn, liền đá con ra ngoài thế này........"
"Là tôi tình nguyện đến đây." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Khương Viên,"Bà có thể mỗi lần nhìn thấy tôi cũng đừng có mang ba tôi ra chửi bới không hả? Lẽ nào hạ thấp ông ấy là có thể nâng cao bà nên hay sao?"
"Nhân Tử, con hiểu lầm mẹ rồi, mẹ đang thương con đau lòng cho con, con mới 17 tuổi, vẫn là trẻ con, sao có thể mặc như vậy được hả? Trước đây mẹ có nỗi khổ trong lòng, không có cách nào chăm sóc cho con, bây giờ mẹ có khả năng rồi, con về với mẹ có được không? Mẹ nhất định nhân cơ hội này chăm sóc con thật tốt, bù đắp cho con thật tốt."
Khương Viên nói vô cùng xúc động, Bạch Lạc Nhân lại chỉ đáp lại bà hai chữ.
"Muộn rồi."