Bạch Lạc Nhân về đến nhà, thấy một đám người vây quanh ở cổng nhà bọn họ.
Những người này trong tay cũng đều cầm đồ đạc, tất cả đều ném vào giữa, tạo thành một vòng lớn cùng nhau ném rồi chửi. Bạch Lạc Nhân cao hơn mét tám, chỉ cần lùi lại phía sau một chút, liền thấy được cảnh tượng bên trong đoàn người. Một người đàn ông nằm ở chính giữa khu đất trống, đang bị mọi người vây đánh, trên người ông ta có đủ loại đồ ăn rau quả, còn ném cả trứng gà, rồi có cả gạch đá......
"Nếu như tôi không đọc báo chiều hôm nay, thật sự không biết còn có loại người như thế này."
"Đúng vậy! Người này làm sao có thể thất đức đến như vậy nhỉ?"
"Tôi xem trên TV đó, thật sự làm cho người khác phát tởm mà, còn chưa ăn xong nữa."
"Người như thế tốt nhất giao cho cảnh sát đi,đỡ gây họa cho người khác."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trong tay bác Lưu sát vách nhà mình đang cầm một tờ báo chiều, rất nhã nhặn hỏi,"Bác Lưu, có thể cho cháu xem tờ báo này một chút được không?"
Bác Lưu đem kính mắt đẩy xuống một chút, nâng mí mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, liền đem tờ báo đưa cho cậu, còn không ngừng vỗ bờ vai của cậu an ủi,"Thằng nhóc, ủy khuất cháu rồi. Về nhà khuyên nhủ ba cháu thật tốt, bảo ông ấy nghĩ thoáng một chút, đừng có chấp nhặt với loại người như thế làm gì. Ba cháu là ai cơ chứ, trong lòng hàng xóm láng giềng chúng ta cũng chưa từng trách........"
"Đúng vậy!" Thím Trương cũng ở bên cạnh phụ họa,"Hôm đó thím có nói nặng lời, ba cháu có nghe thấy, về nhà cháu nhớ giúp thím nói mấy câu nhé."
Sau khi Bạch Lạc Nhân mở cổng vào, vẫn còn nghe thấy tiếng quát bên ngoài truyền đến.
"Sau này đừng tới khu này nữa, thấy ông một lần đánh ông một lần."
"Nếu ông còn dám đến tiệm cơm nhà tiểu Trâu quấy rối, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ông."
"Cút đi! Cút nhanh lên!"
Tờ Bắc Kinh buổi chiều trong tay bị bóp biến dạng, phía trên dành cả một trang để tường thuật lại sự việc. Bên trên còn đính kèm một vài bức ảnh mới chụp lúc chiều, có thể thấy biên tập viên rất gấp rút gửi bài. Bao gồm cả tin tức mà trên truyền hình đã đưa tin, với vài mẩu tranh luận của người dân cũng được tổng hợp.
Bạch Lạc Nhân biết rõ, tạo nên tin đồn có thể dựa vào may mắn, nhưng để đơn vị truyền thông chính quy đăng tin thì cần có sức mạnh.
Khu phố này rất nhiều người lớn tuổi, bọn họ rất ít khi lên mạng đọc báo, bọn họ chỉ nghe tin tức qua TV và báo chí. Mà những người này vừa vặn chính là quan hệ qua lại với Bạch Hán Kỳ, ý nghĩ và thái độ của bọn họ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của Bạch Hán Kỳ, cho nên Bạch Lạc Nhân rất cần truyền thông hỗ trợ như thế này......
..............
Cố Dương ngồi ở phòng khách là quần áo, mắt luôn luôn liếc nhìn Cố Hải.
Cố Hải đang xem bóng đá, trong tay siết chặt cái điện thoại, như một pho tượng điêu khắc rất khí thế, cậu ta đã giữ tư thế cứng ngắc này rất lâu rồi.
"Khụ khụ......"
Cố Dương ho khan vài tiếng, lạnh lùng hỏi một câu," Xem quảng cáo cũng nhập tâm như vậy hả?"
Ánh mắt Cố Hải lúc này tập trung trên màn ảnh TV, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh Thiên Tân.
Cố Dương im lặng không lên tiếng cầm lấy điện thoại di động của mình gửi cho Cố Hải một tin nhắn trống.
Cố Hải kích động không thôi, giống như giữ tư thế cứng rắn này hồi lâu rồi đột nhiên đổ sụp xuống. Cậu ta lập tức điều chỉnh tư thế, trịnh trọng dùng tay vuốt mở khóa màn hình điện thoại, vẻ mặt không biết nói kích động đến mức nào, tất cả cơ mặt đều giật giật lên vui vẻ.
Rất nhanh, cậu ta liền phát hiện đây là một tin nhắn trống, người gửi là Cố Dương.
Khuôn mặt đột nhiên xám xịt, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sau.
"Anh có thích gửi tin nhắn không?"
Cố Dương đem chiếc quần được ủi phẳng đặt sang một bên, cẩn thẩn gấp lại ngay ngắn, ánh mắt sắc bén quét một đường lên khuôn mặt Cố Hải.
"Không cẩn thận nên gửi nhầm."
Cố Hải thật muốn gào lên, tôi ở đây chờ điện thoại vui vẻ lắm hay sao? Anh không nghĩ qua chỉ một cái tin nhắn gửi nhầm của anh, lãng phí bao nhiêu tình cảm của tôi hả!
"Cậu đang chờ điện thoại sao?" Cố Dương ngồi vào bên cạnh Cố Hải nhìn cậu.
Cố Hải cầm điện thoại ném qua một bên, cố ý bày ra vẻ mặt bình thường không quan tâm,"Em chờ điện thoại của ai? Chờ điện thoại của anh hả!"
"Tôi nào có biết."
Cố Hải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vì ngồi chờ một cú điện thoại này, mà bàng quang* cũng nhịn suýt nữa thì nổ.
(Bàng quang: túi chứa nướ© ŧıểυ)
Cố Dương nhìn bóng lưng của Cố Hải, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng chỉ có mình anh ta nhìn thấy bộ dạng em trai mình lúc này, trên mặt của anh ta có thể nhìn ra một chút ấm áp.
Cố Hải đi vào không bao lâu, điện thoại di động của cậu liền vang lên, là tin nhắn đến.
"Có người nhắn tin đến này."
Cố Hải lau nước trên tay, nhìn điện thoại bên cạnh Cố Dương đang lóe sáng, trong mắt xẹt qua một tia gian tà.
"Em đã nói với anh rồi, em không chờ tin nhắn của ai cả."
Cố Dương nhìn thấy ánh mắt tràn đầy xúc động của Cố Hải, trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng, chỉ dựa vào cái điểm nhỏ mọn này của cậu, từ nhỏ đến lớn đều viết trên mặt, còn muốn giấu tôi hả?
"Vậy cậu đừng đọc."
Cố Dương nói xong, liền đem điện thoại cầm lên.
Cố Hải phóng ánh mắt qua lườm Cố Dương, sau đó dùng ánh mắt suy nghĩ đánh giá anh ta một lượt, rồi chờ anh ta bày ra vẻ mặt chế giễu. Từ nhỏ đến lớn, Cố Dương chính là sát tinh của Cố Hải, yêu thích lớn nhất của anh ta chính là phỏng đoán cách bố trí phòng ngự tâm tư của Cố Hải, sau đó đánh một đòn liền phá tan tất cả. Trái tim Cố Hải đập mạnh một cái, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh, hai gò má căng chặt vừa kiên cường vừa cộc cằn.
Qua năm phút, điện thoại lại nhận được một tin nhắn nữa.
Cố Dương rất nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon cắn hạt dưa, chân bắt chéo bày ra một tư thế vô cùng khí phách.
Trái tim của Cố Hải giống như bao cát, hai tin nhắn giống như hai quả đấm của người kia, đang điên cuồng tấn công vào trái tim cậu. Mỗi một phút đồng hồ trôi qua như đang rèn luyện cơ tim vậy, Cố Hải không hề chú ý tới ngón tay của mình bấm vào tay vịn ghế salon, lưng căng chặt giống như một tấm sắt, đôi môi mở ra............ Tất cả dấu hiệu đều bán đứng tâm tình của cậu, nôn nóng bứt rứt, hoang mang lo sợ.
Tình thế bế tắc này rất nhanh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Cố Dương cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình một chút.
"Nhân Tử...... Có vẻ như là em trai nhỏ của cậu gọi tới. Hay là, tôi cúp máy giúp cậu nhỉ?""
Cố Hải giống như con báo dũng mãnh lao ra từ rừng xanh nhào tới bên cạnh Cố Dương, đoạt lấy điện thoại di động của cậu, vội vàng chạy vào phòng của mình, đóng cửa ầm một cái, toàn bộ quá trình vô cùng nhuần nhuyễn không quá mấy giây.
Bạch Lạc Nhân gửi hai tin nhắn, Cố Hải chưa từng trả lời, ngay sau đó lại gọi một cú điện thoại tới, rất lâu sau mới kết nối được, hơn nữa sau khi điện thoại lại không hề nói câu gì, ngay cả một câu "alo" cũng không có.
Lời ra đến khóe miệng Bạch Lạc Nhân cũng có chút nghẹn lại.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Cố Hải mở miệng trước, giọng nói có chút lạnh và cứng rắn.
"Làm sao?"
Bạch Lạc Nhân đứng dưới gốc cây táo, nhìn A Lang đang vẫy đuôi, hỏi,"Phóng viên có phải cậu tìm hay không?"
Cố Hải hừ lạnh một tiếng,"Không phải tôi."
"Thật sự không phải cậu?"
"Cậu chưa từng nói chuyện này với tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải liên hệ với phóng viên?" Giọng của Cố Hải xảo trá cay nghiệt,"Không phải cậu đều có thể một mình xử lý hay sao? Tự mình gửi bài post, tìm người giúp lên top, làm một nhóm tạo tin đồn, khắp các diễn đàn đều là kiệt tác của các người. Truyền thông đi đến các người cũng phải thôi, liên quan gì đến tôi chứ?"
Bạch Lạc Nhân đã hiểu, thằng nhãi này lại ghen tuông.
Cậu ta chính là người mà thân thể cứng như sắt thép, nội tâm thì mềm như tào phớ.
Được rồi, ai bảo cậu ta là em trai mình chứ, mình nhường cậu ta một lần vậy.
"Tôi không nói với cậu, là vì thân phận cậu rất đặc biệt, tôi không muốn để cho cậu xen vào mấy chuyện như thế này, tôi muốn để cho cậu khiêm tốn. Tôi không muốn một chuyện nhỏ như thế mà làm ảnh hưởng xấu đến cậu."
"Tôi khiêm tốn? Vậy cậu kênh kiệu hay sao? Thân phận của hai chúng ta có gì khác nhau? Mẹ cậu không phải là mẹ tôi hay sao? Ba tôi không phải là ba cậu hay sao?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, thản nhiên trả lời,"Mẹ tôi là thím cậu, ba tôi là chú của cậu."
Trái tim Cố Hải giống như bị vật gì đó đâm một cái.
"Không phải chúng ta không hề chấp nhận loại quan hệ này hay sao?"
Cố Hải không chống đỡ được một lời.
"Tôi cảm thấy, tôi có năng lực tự mình giải quyết vấn đề này."
Giọng của Cố Hải từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, vài phần sắc bén suy yếu, lại có thể nghe được bên trong một chút ưu tư.
"Tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của cậu, tôi thừa nhận rằng đôi khi cậu còn suy nghĩ sâu xa hơn tôi, so với tôi còn bình tĩnh hơn, năng lực đối đáp còn mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu không nên giấu giếm tôi phải không? Ngay cả Vưu Kỳ và Dương Mãnh đều có thể tham dự vào trong kế hoạch của cậu, vì sao chỉ có mình tôi bị quẳng ra ngoài hả? Lẽ nào tôi không thể giúp cậu tăng view cho bài post, lẽ nào tôi không thể liên hệ với người điều hành diễn đàn giúp cậu, lẽ nào ở trong mắt cậu tôi chỉ biết ỷ lại vào ba tôi, dựa hơi vào là nhân viên nhà nước hay sao?"
"Biết vì sao tôi tìm chị họ tôi không? Bởi vì tôi tôn trọng cậu, tôi không muốn để cho cậu khổ cực mà phí công! Tôi mà thực sự xen vào chuyện đó thì Mạnh Kiến Chí sớm đã không còn sống nữa, còn có thể chờ tới bây giờ hay sao? Bạch Lạc Nhân, bây giờ cậu và tôi ngang hàng với nhau, cậu đi tìm mẹ cậu, hoặc ba tôi, bất cứ ai cũng có thể giải quyết cho cậu chuyện này. Vì sao cậu không đi hả? Vì sao cậu cảm giác mình có thể tự mình giải quyết, luôn từ chối rồi bắt tôi phải dùng đến phương pháp kia hả?
"Từ đầu đến cuối cậu luôn tạo một khoảng cách giữa tôi với cậu, khoảng cách này, có thể bước qua không?"
Lần này đến phiên Bạch Lạc Nhân trầm mặc, mãi cho đến khi Cố Hải cúp máy.
Bạch Lạc Nhân từ trong buồng đi ra ngoài, Bạch Hán Kỳ đang ở sân vui đùa với thím Trâu và thằng nhóc.
"Ba."
Bạch Hán Kỳ đứng lên, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm động và vui mừng.
"Con trai, con trưởng thành rồi, còn có thể đấu tranh lại người xấu rồi, ba già rồi, không bằng con trẻ."
Bạch Lạc Nhân cười cười,"Ba, kết hôn đi."
Ánh mắt của Bạch Hán Kỳ trong nháy mắt dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, đại não dường như ngừng hoạt động.
"Kết hôn đi ba." Bạch Lạc Nhân lại nói một câu nữa.
Trong đôi mắt của Bạch Hán Kỳ đột nhiên phủ một tầng hơi nước.
"Con trai, ba có lỗi với con, ba để cho con sống khổ với ba hơn mười năm qua."
"Hai ba con chúng ta, không ai phải xin lỗi cả, con liên lụy ba hơn mười năm nay rồi, ba cũng nên có cuộc sống mới của mình."
Bạch Hán Kỳ đột nhiên ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt.
"Nhân Tử, bất kể khi nào, đời này ba chỉ yêu một mình con, bất kể người nài cũng không thể so sánh với con được."
Bạch Lạc Nhân che giấu đôi mắt bi thương, vỗ vai Bạch Hán Kỳ, giọng điệu tỏ ra trêu chọc nói,"Ba không cần giả bộ, nói cho cùng thì là con chê ba, bây giờ ba kết hôn, con hoàn toàn tự do, cuộc sống như trước thì làm sao sống được chứ, con cũng nên có cuộc sống mới của con."
Một giọt nước mắt nóng hổi, giống như là kìm nén hơn chục năm rồi, lặng lẽ từ khóe mắt Bạch Hán Kỳ chảy xuống