Đang trên lớp, Vưu Kỳ truyền cho Bạch Lạc Nhân một tờ giấy.
Bạch Lạc Nhân mở ra nhìn, trên đó viết,"Cuối tuần tôi về nhà, thấy bạn gái Cố Hải và một tên con trai khác đi với nhau, có vẻ như họ rất thân thiết. Tôi không dám nói cho Cố Hải, hay là cậu nói với cậu ta đi."
Bạch Lạc Nhân đem tờ giấy vò vò, bấm ngón tay tính toán, đã hai tuần rồi Cố Hải chưa từng liên lạc với Kim Lộ Lộ.
Ngón tay của Cố Hải chọc chọc hai cái sau lưng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang thấy Cố Hải đưa tay qua.
"Đưa tờ giấy kia đây!"
Bạch Lạc Nhân hạ giọng,"Dựa vào cái gì mà phải cho cậu xem? Đây là Vưu Kỳ truyền cho tôi!"
Cũng bởi vì cậu ta truyền cho cậu tôi mới muốn xem! ! Ở trong lòng Cố Hải gầm thét một tiếng, hai ngươi có lời gì không thể nói thẳng ra hả? Còn muốn lén lút truyền giấy! !
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, lại viết một tờ giấy đưa cho Cố Hải.
"Bạn gái cậu chạy theo thằng khác."
Sắc mặt của Cố Hải thay đổi.
Hết tiết học, Bạch Lạc Nhân quay đầu về phía sau, thấy Cố Hải cầm điện thoại không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
"Đã hai tuần rồi cậu không có liên lạc với Kim Lộ Lộ." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải ừ một tiếng, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh,"Bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, đành ở đây gửi tin nhắn cho Hổ Tử và Lý Thước, xem bọn họ có biết tin tức gì của Lộ Lộ không."
Một lát sau, điện thoại di động vang lên, Cố Hải đi ra ngoài nhận.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân dường như đã rõ ràng, Kim Lộ Lộ này, nhất định đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Sau khi Cố Hải trở về, sắc mặt có chút khó coi.
"Buổi trưa tôi phải đi Thiên Tân một chuyến, buổi chiều không đi học, xin nghỉ giúp tôi."
Bạch Lạc Nhân gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
Bạch Lạc Nhân vừa mới xoay người, Cố Hải lại vỗ vai cậu ta một cái.
"Tối chờ tôi về nhé!"
Bạch Lạc Nhân lặng im.
Cố Hải không hề cưỡng bách Bạch Lạc Nhân gật đầu, tự mình thu dọn cặp sách, đi ra cửa sau.
.............
Cố Hải đi tìm Kim Lộ Lộ, bình thường đều đến chờ cô ở cổng trường, mấy nữ sinh vây quanh bên người Kim Lộ Lộ mỗi lần nhìn thấy Cố Hải hai mắt cũng sẽ phóng điện. Bởi vì chịu không nổi những nữ sinh này dán chặt mắt rồi liên tiếp hỏi liên tục, Cố Hải đành phải dừng xe chờ Kim Lộ Lộ ở một gốc cây hòe già gần cổng trường. Lúc không có điện thoại di động, Kim Lộ Lộ liền trực tiếp tới đây tìm Cố Hải, lâu ngày, nó đã thành thói quen của Kim Lộ Lộ, đi ra cổng trường bao giờ cũng liếc mắt nhìn sang phía cây hòe già.
Cố Hải đi vào khu phòng học, đang lúc tan học, học sinh túm năm tụm ba vào một góc trò chuyện, ở đây không giống như những trường trung học khác, không hề có bầu không khí học tập căng thẳng, vì đơn giản là phần lớn những học sinh học ở trường này tương lai học xong đều có chỗ dựa.
Cố Hải đi tới cửa lớp học của Kim Lộ Lộ, một nữ sinh quen thuộc đi tới, thấy Cố Hải liền tỏ vẻ kinh hãi.
"Cậu.....sao cậu lại tới đây?"
Mặt Cố Hải không thay đổi hỏi,"Kim Lộ Lộ đâu?"
"Cô ấy không có trong phòng học, đi ra ngoài rồi."
Cố Hải xoay người rời đi.
Nữ sinh này chọc một nữ sinh đứng bên cạnh một cái,"Đây là cái tình huống gì thế hả? Không phải...... đã chia tay rồi hay sao?"
"Tớ cũng không biết!"
Cuối cùng Cố Hải thấy Kim Lộ Lộ ở cửa hàng đồ uống trong trường, cô và một nam sinh vừa nói vừa cười đi tới, nam sinh xách túi cho cô, cô nàng táy máy ví da của nam sinh kia, phàm là người từng trải đều có thể nhận thấy giữa hai người có vấn đề.
Kim Lộ Lộ nghiêng đầu nói chuyện với nam sinh kia, trong phút chốc nhìn thấy Cố Hải.
Cố Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người trước mắt.
Kim Lộ Lộ rất nhanh đưa ánh mắt quay trở lại, làm như không nhìn thấy, sau đó dưới ánh mắt chăm chăm của Cố Hải, công khai kéo cánh tay nam sinh kia đi.
Cố Hải không hề đen mặt gào thét quát mắng hai người, cũng không hề túm cổ áo nam sinh kia cho ăn đấm, bởi vì cậu ta biết rất rõ, nhất định là Kim Lộ Lộ muốn nhìn cái cảnh tượng đó xuất hiện. Cậu ta lại trở lại gốc cây hòe già, ngồi ở trong xe trầm mặc hút thuốc, cậu phải tỉnh táo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là muốn hay không muốn tiếp tục cố gắng giữ đoạn tình cảm này.
Buổi chiều tan học, Kim Lộ Lộ và nam sinh cùng đi ra cổng trường, hai người ở cổng chần chừ một chút, rồi cùng lên một chiếc xe.
Cố Hải lái xe đi theo sau chiếc xe kia, rất nhanh, chiếc xe đó dừng lại trước một khách sạn.
Mắt Cố Hải lạnh lùng nhìn bọn họ đi vào.
Hai tiếng sau, trời đã tối, Cố Hải từ trong xe đi ra.
"Em gái, làm phiền em tra giúp tôi một chút, có ai là Kim Lộ Lộ vào đây không?"
Đứng trong quầy phục vụ cô tiếp tân gõ máy tính tìm kiếm danh sách khách hàng, sau đó quay sang gật đầu mỉm cười với Cố Hải.
"Thưa ngài, có cô Kim Lộ Lộ đặt trước một phòng ạ!"
Mặc dù Cố Hải có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghe được câu trả lời chắc chắn đó, đầu lập tức ong ong choáng váng, mạch suy nghĩ trong nháy mắt giống như bùng nổ.
Cô lễ tân gọi điện thoại đến phòng của Kim Lộ Lộ, điện thoại không kết nối được.
Cố Hải hỏi số phòng của Kim Lộ Lộ, trong lúc đi thang máy, Cố Hải vẫn luôn tự căn dặn bản thân, không được bốc đồng, không được tức giận, cậu chỉ cần xác nhận lý do chia tay, sau đó sẽ quay đầu rời đi!
Nhưng mà, khi cậu đứng cửa gian phòng, tất cả lời trên đều không còn hiệu quả nữa!
"Ầm" một tiếng, toàn bộ tầng lầu đều rung động theo.
Cố Hải không gõ cửa, mà "bang bang bang" đạp mấy cái, trực tiếp đem nắm cửa đạp rời ra.
Nam sinh kia chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ ở trong phòng đi lại, Kim Lộ Lộ thì nằm ở trên giường, dùng chăn che cơ thể. Dường như cô đã dự liệu được Cố Hải sẽ đến, trái lại với vẻ hoảng hốt của nam sinh kia, cô vô cùng bình tĩnh.
Giọng của Cố Hải u ám đến đáng sợ.
"Kim Lộ Lộ, chúng ta còn chưa có chia tay đâu."
Kim Lộ Lộ cười lạnh một tiếng, ngón tay gắp một điếu thuốc nhỏ dài, chậm rãi rít một hơi.
"Chúng ta còn quen nhau à? Làm sao mà tôi lại không cảm giác được nhỉ?"
Cố Hải không lên tiếng, trong phòng rơi vào khoảng yên tĩnh đến đáng sợ, nam sinh kia khom lưng trên giường tìm quần áo, Cố Hải đi lên phía trước, đạp cho nam sinh kia một cái, khuôn mặt nam sinh này đột nhiên trắng bệch, ngã xuống đất không ngừng co quắp.
Chuyện phát triển đến mức này, Kim Lộ Lộ hài lòng, vui sướиɠ, cho dù bây giờ Cố Hải đi qua cho cô hai phát bạt tai, cô cũng vui vẻ nhận. Cố Hải anh cũng để tâm đến tôi à? Anh cũng biết ghen à? Anh cũng biết cảm giác bị người khác cướp đi thứ gì đó không dễ chịu chút nào hả?!
"Tôi cũng không thích cô, cô hà tất gì phải tìm một cái lý do khiến tôi ghê tởm cô vậy?"
Mặt của Kim Lộ Lộ lập tức biến sắc.
"Tôi ghê tởm? Đúng! ......Tôi ghê tởm..... Cố Hải, tôi cho anh biết, con mẹ nó tôi làm chuyện ghê tởm đó! Tôi đã ngủ với cậu ta từ lâu rồi! Anh cho là anh chiếm được bao nhiêu tiện nghi hả? Tôi cho anh biết, trước khi quen anh, tôi cũng chả phải gái trinh!"
Sau một trận gần rú điên loạn, là một khoảng thời gian dài lặng lẽ.
Trong ánh mắt của Cố Hải nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì.
"Hai chúng ta kết thúc."
Nói xong câu đó, Cố Hải xoay người rời đi.
Hai chúng ta kết thúc.......
Năm chữ này , giống như búa tạ năm nghìn cân, mãnh liệt nện vào tim Kim Lộ Lộ. Cô phát hiện, đến khi sự việc thật sự diễn ra, những lời nói hùng hồn ban nãy đều tan thành mây khói, cô không muốn kết cục như vậy, cô sợ kết quả như vậy, chia tay. . . một việc tàn nhẫn cỡ nào.
Kim Lộ Lộ gần như ngã xuống đất, ngay cả ga giường cũng đều bị kéo rơi xuống đất, cô đột nhiên ôm lấy chân Cố Hải, giọng khàn khàn khóc lớn, dường như người vừa tỏ ra kiêu ngạo không phải cô vậy.
"Đại Hải, là em nói dối anh, mấy cô gái đó nói là con trai chỉ thích những thứ mình không có được. Là em muốn anh ghen, muốn cho anh mọt chút cảm giác nguy cơ, muốn anh coi trọng em..... Em và nam sinh này chỉ là diễn trò thôi, căn bản thì cậu ta không thích em, em cũng không thích cậu ta, hai bọn em làm như vậy cũng chỉ là diễn kịch cho anh xem......."
Cố Hải liếc mắt nhìn Kim Lộ Lộ,"Lên giường đi, em ăn mặc mong manh quá, lạnh đó."
Kim Lộ Lộ sợ hãi cúi đầu, thấy mình chỉ mặc đồ lót.
"Đại.....Hải......"
Hai chữ còn chưa kịp nói ra, chợt nghe một tiếng " ầm" từ của phòng truyền đến.
Cố Hải phi xe trên đường cao tốc như đang bay, gương mặt lạnh lùng bị bóng tối vây hãm đến u ám, cây cối trên đường là một màu đen, đèn đường mờ mờ, từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Cố Hải không biết được mình đi đâu, quẹo bao nhiêu khúc quanh, mãi đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn trái tim cậu, đầu ngón tay dâng lên cảm giác lạnh lẽo, cậu mới phát hiện mình quên không đóng kính xe.
Xe chạy đến một con đường xa lạ, Cố Hải dừng xe trước một cửa hàng, đầu gối vào vô lăng, dần dần ngủ thiết đi. Giấc ngủ này không biết đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng đến lúc Cố Hải mở mắt ra, tất cả các cửa tiệm trên con phố đều đã đóng cửa, chỉ còn lại có bên trong một tiệm KFC còn mấy người ngồi đó, thực ra thì họ là những người vô gia cư.
Điện thoại di động bên ghế cạnh tài xế liên tục reo, Cố Hải cầm lên nhìn, một số xa lạ.
"Cậu không về hả?"
Cố Hải còn chưa kịp ừ một tiếng, bên kia liền cúp điện thoại.
Màn hình điện thoại hiện 02: 51 giờ sáng.
Cố Hải buông điện thoại xuống, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghĩ về từng chữ vừa rồi.
Hồn phách đi lạc trong nháy mắt được kéo trở về.
Cậu ta quay đầu xe, một cảm giác hạnh phúc vô cùng tập kích trái tim.