Thượng Ẩn

Quyển 1 - Chương 40: Cậu sờ hai cái, tôi liền cương cứng

Buổi sáng giữa giờ lên lớp, Đan Hiểu Tuyền uốn éo mông đi tới bên cạnh Cố Hải.

"Cậu, có thể giảng đề này cho tớ được không?"

Bạch Lạc Nhân nghe nói như thế lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Đan Hiểu Tuyền.

Cố Hải thờ ơ liếc Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt mang theo tia điện nhỏ xoẹt xoẹt.

Đan Hiểu Tuyền lật tờ đề bài ra, cặp mắt nũng nịu nhìn chăm chú vào Cố Hải, hơi thở từ miệng da^ʍ giật như hồ ly tinh, không thể nghi ngờ gì nữa chắc chắn đang có ý đồ làm nũng đây. Điểm chết người là cổ áo đồng phục khoét sâu nửa kín nửa hở, mà cô nàng lại cố ý còn muốn đem thân thể ưỡn về phía trước, cặp ngực trắng nõn của Đan Hiểu Tuyền đập thẳng vào mắt Cố Hải.

"Câu này tôi cũng không biết làm."

Bạch Lạc Nhân dựa ở bên cạnh bàn, rất hăng hái nhìn hai người trước mắt.

Cố Hải vẫn kiên nhẫn giảng giải một lần nữa cho Đan Hiểu Tuyền.

"Nghe hiểu không?"

Miệng Đan Hiểu Tuyền vểnh lên," Cậu nói quá nhanh, tôi nghe đâu có hiểu."

Dứt lời đem đôi má nâng lên, "hai bánh bao" bị ép cho càng lúc càng mê hồn.

Có hai tên nam sinh cố ý ở phía sau đến gần để phát vở bài tập, kỳ thực chủ nhân của quyển vở bài tập ngồi cách đó mấy bần liền.

"Giảng một lần nữa cho tôi đi."

Đan Hiểu Tuyền kéo cánh tay Cố Hải vυ't qua,"Hờ hững" đem tay của Cố Hải đặt lên l*иg ngực của mình. Sau đó e thẹn cười, làm bộ kéo cổ áo lên một chút , kỳ thực cổ áo của nàng lại càng bị hở to hơn khe rãnh lồ lộ hơn.

Lúc này Cố Hải giảng rất nghiêm túc. (Nói phét.)

Kết quả, cô nàng Đan Hiểu Tuyền càng nghe càng không hiểu, hơn nữa cô nàng còn lấy lý do nhìn không rõ đồ thị mà Cố Hải viết. Cho nên Đan Hiểu Tuyền đẩy ghế của Bạch Lạc Nhân xuống bên cạnh chỗ Cố Hải, chen chúc ngồi cùng một cái bàn nhỏ.

"Giảng lại một lần nữa đi."

Chân của Đan Hiểu Tuyền nhẹ nhàng đυ.ng một cái vào chân Cố Hải.

Cố Hải nhẹ nhàng nhếch khóe môi,"Được, giảng thêm một lần nữa."

Cố Hải muốn biết cô nữ sinh này rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Đầu tiên cần vẽ một đường phụ trợ ngoại tiếp hai đường tròn, sau đó......"

Ánh mắt của Đan Hiểu Tuyền hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát bộ râu nam tính trên cằm của Cố Hải, rồi đôi môi mỏng mị hoặc nói liên tục vô cùng mạnh mẽ. Nhìn một chút, ánh mắt lại không tự chủ được di chuyển xuống đến cánh tay của cậu ta, hai chân thẳng tắp thon dài săn chắc....

Cố Hải cảm giác tay của mình bị người khác kéo, sau đó, chạm vào khu vực mềm mại mịn màng.

Cúi đầu nhìn xuống, cảm giác máu toàn thân đang sôi sùng sục, cô gái này đem tay của Cố Hải đặt ở giữa hai đùi của mình, sau đó cô nàng liền kẹp chân lại. Tay của Cố Hải thử rút ra, kết quả nghe được tiếng Đan Hiểu Tuyền khẽ rêи ɾỉ.

Cho dù ở trường tư nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua nữ sinh nào "phóng khoáng" như vậy.

Vưu Kỳ đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc.

"Cô gái này thật lẳиɠ ɭơ!"

Bạch Lạc Nhân cười cười gật đầu,"Cuối cùng tôi cũng được phân chung lớp với cô ấy."

"A?" Vưu Kỳ cười mà như không cười,"Vậy cậu cũng quá "sướиɠ" rồi."

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.

Sau khi Đan Hiểu Tuyền đi, Bạch Lạc Nhân ngồi về ghế của mình, ánh mắt nhìn Cố Hải đầy ắp thâm ý.

"Thế nào?"

Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cố tình chế giễu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ có một cô gái thì có thể làm gì tôi?"

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cười nhạt.

Cố Hải trực tiếp kéo tay của Bạch Lạc Nhân đến đũng quần mình, dùng sức ấn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười gian tà. (Da^ʍ.)

"Thế nào? Không lừa cậu chứ hả? Vẫn mềm!"

Hai chữ cuối nói còn rất mạnh mẽ khí phách.

"Cái này có gì tốt mà khoe khoang? Có bản lĩnh ngay bây giờ cậu cứng lên cho tôi xem."

Miệng Cố Hải rất nhanh kề lên tai của Bạch Lạc Nhân, nhả từng hơi nóng vào tai cậu ta.

"Cậu sờ tôi hai cái, tôi liền cương cứng!"

Tay của Bạch Lạc Nhân vẫn còn đặt ở trên "khối thịt" của Cố Hải, nghe thấy cậu ta nói như thế, đột nhiên rút ra.

"Cậu đó, thật không biết xấu hổ!"

Cố Hải cười đến mức khóe miệng cũng giật giật.

"Hỏi một chút ạ, Cố Hải có ở trong lớp không ạ?"

Giọng nói quen thuộc xông vào màng nhĩ, nụ cười của Cố Hải liền tắt.

"Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu!"

Cố Hải vừa quay đầu, khuôn mặt Kim Lộ Lộ gần như phát điên ló vào từ cửa sau.