Nương Tử Xin Dừng Tay

Chương 121: Phát Sinh Biến Cố

Kỷ Lâm Oanh lập tức bọc lấy một giọt nước sông bằng linh lực dâng lên từ trong túi, sau đó nhắm mắt cảm ứng cẩn thận, nhưng sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói “Sợi tơ này cũng không phải là Cổ Trùng, nhưng lại chứa đựng một lượng lớn sát khí, còn có… giống như là mùi máu tươi?”

Quách Dực nhíu chặt lông mày, chần chờ nói “Là chỗ nào của con sông tuôn ra Địa Sát sao?”

Kỷ Lâm Oanh lắc đầu, “Điều này thì không được biết được. Nhưng Địa Sát này sao lại hung bạo đến như vậy chứ, lại có thể khiến cho Tần sư muội biến thành bộ dạng như thế này?”

Khi Hứa Dương đã thay xong bộ quần áo bị hỏng, liền nghe thấy những từ như “Địa Sát” “Phát cuồng” trong lời nói của mấy người, trong lòng không khỏi dâng lên một điềm báo gì đó, lập tức đề nghị “Chúng ta trước tiên cần phải đưa Tần sư tỷ ra khỏi dị cảnh, giao cho Cát sư bá chẩn trị. Mặt khác tốt nhất nên báo cáo lại tình hình ở đây cho tông môn mới đúng.”

Kỷ Lâm Oanh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói “Hứa sư đệ lo lắng rất đúng. Cũng may nơi này cách lối vào của dị cảnh cũng không xa, chúng ta đi nhanh một chút, thì một ngày hẳn là có thể quay về rồi quay lại được.”

Đám người lập tức đứng dậy, Quách Dực thì vác Tần Cung Lương lên trêи vai, cùng nhau bơi dọc theo con sông nhỏ đi qua.

Ven đường mấy người đều là nhíu mày, trầm mặc không nói, chỉ lo thôi động thuật Ngự Phong, hoàn toàn không có chuyện trò vui vẻ như lúc tới.

Đi được một lúc, Vu Hiểu Trân khuấy động lên một câu chuyện nói “Hứa sư thúc, sáng nay may mà có người ở đây, nếu không đệ tử chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương nặng.”

Kỷ Lâm Oanh tiếp nói “Hứa sư đệ chính là dùng linh thuật hồn phách để trấn trụ Tần sư muội phải không?”

“Uh, đúng thế.” Hứa Dương không yên lòng gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bên cạnh dòng sông, chuyện ngày hôm nay đều khiến hắn nhớ tới bộ phim kinh dị khẩu vị mặn « Ký sinh trùng » đã từng xem qua.

Quách Dực giật mình kinh ngạc nói “Hứa sư thúc có thể khiến nàng không thể động đậy được trong bốn năm nhịp thở, đó là trung giai linh thuật hồn phách phải không?”

Hứa Dương thật đau đầu với những đứa trẻ tò mò này, Thiên Vận Triền Tâm Công là bí mật lớn nhất của mình, khẳng định không thể nói cho người khác biết được, đành phải xuất ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn trước đó, “Ta dùng chỉ là thuật Hám Hồn thôi.”

Kỷ Lâm Oanh nghe vậy cũng là cả kinh, “Thuật Hám Hồn bình thường chỉ có thể khiến người ta thất thần trong chốc lát, Hứa sư đệ thi triển ra lại có uy lực như vậy sao?!”

Đào Cương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, “Có thủ đoạn này của Hứa sư thúc, thì tên đầu bảng của chuyến lịch luyện lần này ngoại trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác được rồi! Đợi xử lý xong việc của Tần sư thúc, chúng ta lập tức liền đi chỗ sâu nhất của dị cảnh, chăm chỉ săn gϊếŧ một phen. Xem ra, lần này nói không chừng ngay cả ta cũng đều có thể được phân cho một kiện hạ phẩm linh văn khí rồi!”

Quách Dực gật đầu, “Loại linh thuật hồn phách từ xưa đến nay là khó tu luyện nhất, nhưng nếu chỉ cần luyện thành, thì uy năng này có thể là không ai bằng! Hơn nữa Hứa sư thúc cực kỳ thuần thục linh thuật hồn phách, sau này khi săn gϊếŧ yêu thú, chúng ta chắc chắn có thể tốn ít công sức hơn các đội khác gấp nhiều lần.”

Kỷ Lâm Oanh tuy là không có lên tiếng, nhưng trong lòng cũng rất tán thành, những đệ tử khác chỉ có thể dùng thực lực để chém gϊếŧ với yêu thú, dù có thắng cũng không tránh khỏi tổn thương trong lúc đó, còn phải tiêu hao một lượng lớn linh lực. Vì vậy mỗi khi các nàng trải qua một trận chiến, sẽ phải nghỉ ngơi một hai canh giờ.

Mà phía bên mình, cho dù có gặp phải yêu thú hung hãn, thì chỉ cần Hứa sư đệ dùng thuật Hám Hồn vây khốn lại, những người khác có thể dễ dàng gϊếŧ chết nó với rất ít sự hao phí linh lực.

Loại hiệu suất này so với những người khác không thể so sánh được. Linh thuật hồn phách quả nhiên quá ghê gớm!

Vu Hiểu Trân lại hưng phấn tiếp nói “Không riêng gì phần thưởng của tông môn, còn có mấy người Trường Nguyên Phong kia nữa, nhất định phải lấy được ba mươi khắc Thanh Linh Dịch. Chỉ mong các nàng có thể bình an trở ra được dị cảnh, chúng ta mới lấy được tiền đánh cược chứ!”

Mấy người đang mải quy hoạch xem sau này phải săn gϊếŧ yêu thú như thế nào để nhanh chóng nhất, dùng ít sức nhất, không khỏi quên mất cả sự việc của buổi sáng nay, tâm tình cũng dần dần buông lỏng.

Đột nhiên, Hứa Dương phất tay về phía đám người, nhìn dòng sông cách đó không xa, trầm giọng nói “Chờ một chút! Các ngươi nhìn nước sông kia, tại sao ta lại cảm thấy màu sắc còn đậm hơn so với cả lúc sáng nay nhỉ?”

Một đoàn người lập tức thu hồi thuật Ngự Phong dừng lại.

Vu Hiểu Trân gật đầu đầu tiên, “Dường như là trở nên tối hơn một chút.”

Tống Toàn kinh ngạc nói “Trời lúc này sáng hơn lúc sáng sớm, theo lý thuyết nước sông nên phải trong hơn mới đúng…”

Kỷ Lâm Oanh nhíu nhíu mày, lật tay lấy ra trường tiên “Bích La Đằng”, ngoắc tay nói “Qua xem một chút xem sao, tất cả mọi người cẩn thận chút!”

Đợi sau khi mấy người tới bờ sông, tất cả đều là quá sợ hãi —— chỉ thấy sợi tơ màu đỏ sẫm trong nước sông hiện rõ, gấp mười lần so với buổi sáng nay!

Kỷ Lâm Oanh lại dùng linh lực quấn lấy mấy giọt nước sông thăm dò một lần nữa, ngưng trọng nói “Sát khí ẩn chứa trong đó càng nồng đậm hơn…”

Quách Dực nghĩ tới một chuyện, gấp nói “Nếu như Tần sư thúc bị phát điên là do uống phải nước sông này mà… mà xuất hiện sự khác thường, thì những người khác cũng có thể uống nhầm phải thứ nước này!”

Kỷ Lâm Oanh gật đầu nói “Hiện tại tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng tốt nhất là thông báo cho những đệ tử khác đừng tùy tiện uống nước.”

Vu Hiểu Trân khẩn trương nói “Hay là bẩm báo Cát sư bá trước đi, để nàng tự quyết định!”

Kỷ Lâm Oanh lập tức dùng linh lực thôi động tiếng nói, “Nước sông có sự bất thường, nhất định chớ có uống!”

Nàng hô lên mấy lần, thi triển thuật Ngự Phong của mình, nói “Chúng ta tiếp tục đi. Dọc đường ta sẽ dùng linh lực phát ra tiếng truyền đi, để những người ở gần xung quanh con sông này ngoài bốn năm dặm có thể nghe thấy được nó.”

Mấy người lại phi nước đại xuống hạ du con sông nhỏ, đến vào lúc giữa trưa, Kỷ Lâm Oanh phân phó mọi người dừng lại ngồi xuống để khôi phục linh lực, phòng việc tiêu hao quá nhiều linh lực do đi đường và sẽ ăn thiệt thòi khi gặp phải yêu thú khó chơi.

Vu Hiểu Trân lấy nước mang từ bên ngoài dị cảnh ra uống vào mấy ngụm, ngẩng đầu lên nhìn một chút về bốn phía xung quanh, thuận miệng nói “Chúng ta đã từng đến nơi này chưa? Sao ta lại cảm thấy rất là lạ mắt?”

Hứa Dương nghe thấy vậy lập tức nhìn về phía xa, không khỏi nhíu mày, địa thế quanh đây tuy vẫn là bình nguyên, nhưng cỏ dại rõ ràng tươi tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, hơn nữa giữa cỏ dại còn có không ít cây thấp san sát nhau, rất khác biệt so với trước đó.

“Đây quả thật là không giống với con đường lúc đến,” Quách Dực nhìn về phía Kỷ Lâm Oanh, “Chẳng lẽ chúng ta lạc đường rồi sao?”

Người sau lại là khẽ lắc đầu, “Chúng ta một mực đi dọc theo con sông này, tất nhiên không có sai.”

“Vậy cảnh trí ở xung quanh đây…”

“Cũng không rõ,” Kỷ Lâm Oanh nói, “Nhưng chúng ta có lẽ đang ở rất gần lối vào của dị cảnh rồi, đi thêm một đoạn đường nữa tự nhiên sẽ biết thôi.”

Nhưng đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh trầm muộn.

Hứa Dương giương mắt nhìn về phía xa, liền thấy một đám mây đen phía chân trời đang không ngừng trôi lại gần, sắp tới có thể sẽ có một trận mưa to gió bão.

Kỷ Lâm Oanh quả quyết nói “Không nghỉ ngơi nữa, tiếp tục mau chóng đi thôi!”

Đám người vừa định thi triển thuật Ngự Phong, Vu Hiểu Trân lại ngưng thần nhìn về phía thượng du con sông, sau đó nhanh chóng vẽ ra một cái linh trận trêи mặt đất, nằm áp tai ở phía trêи lắng nghe.

Một lát sau, nàng kinh hoảng đứng dậy, chỉ về phía thượng du con sông, run giọng nói “Có một lượng lớn yêu thú đang đi về phía chúng ta bên này!”

“Có bao nhiêu?”

“Nói không chính xác, nhưng ít nhất có trêи trăm con!”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức không dám chậm trễ nữa, thôi động thuật Ngự Phong phi nước đại về phía lối vào của dị cảnh.

Lại đi hơn nửa canh giờ nữa, Kỷ Lâm Oanh bỗng nhiên biểu lộ ngưng trọng nói “Không đúng! Theo tính toán của ta, thì sớm nên nhìn thấy lối vào của dị cảnh rồi chứ nhỉ.”

Vu Hiểu Trân nhìn về phía sau, “Không phải là đi qua mất rồi chứ?”

“Ta dọc đường đều quan sát rất kỹ, tuyệt chưa có đi qua chỗ lối vào dị cảnh!”