Điển Thanh đang định tiếp tục nói cái gì đó, chỉ thấy một tên thành viên Ngọc Xã đứng ra, cao giọng nói "Nếu có thể cải thiện Ngọc Bảng, lại có thể kiếm được Thanh Linh Dịch, thì tại sao lại không làm? Ta đồng ý đề nghị của Hứa sư thúc."
"Đúng!" Lập tức có người phụ họa, "Mọi người vì Ngọc Xã đều bỏ ra không ít tâm huyết, cũng nên có chút hồi báo."
"Ta cũng cảm thấy được. Nếu Hứa sư thúc không thực hiện được lời hứa, cùng lắm thì chúng ta sẽ thu hồi lại cổ phần của hắn trước công chúng là được."
Nhưng tiếng chất vấn cũng theo đó mà đến, "Tên Hứa sư đệ này chỉ là ra một chút ý tưởng, mà đã lấy đi bốn thành cổ phần danh nghĩa, chúng ta lo liệu Ngọc Xã trong nhiều năm như vậy, mới chỉ được phân tổng cộng có sáu thành, không khỏi bất công..."
"Không sai, ta cảm thấy hắn chiếm hai thành còn tạm được."
"Ba thành đi, Ngọc Xã có thể có người dung mạo tuyệt thế như hắn gia nhập, cũng là sự trông mong của chúng ta."
"Ừm, ba thành thì ta sẽ đồng ý!"
"Ba thành đi! Sau này khi Ngọc Xã nghị sự, nói không chừng còn có thể được nhìn thấy gương mặt thật của Hứa đầu bảng..."
Cuối cùng, hầu hết mọi người đều đồng ý chuyển đổi Ngọc Xã sang mô hình cổ phần, nhưng cổ phần phân bổ cho Hứa Dương không được vượt quá ba thành.
Kỳ thật nhiều người có mặt ở đây vẫn còn hoài nghi về khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Ngọc Xã của Hứa Dương, có điều vẻn vẹn chỉ cần nhìn các nàng làm việc thiện nguyện cho Ngọc Xã quanh năm, liền có thể biết rằng họ đều thuộc về quần thể háo sắc... Hoặc là các nàng tự xưng "Nhã sĩ phong lưu".
Cho nên dù cho Hứa đầu bảng cái gì cũng không làm, chỉ bằng cái việc đẹp trai l*иg lộn kia cũng khiến lòng người run sợ, các nàng cũng cam tâm tình nguyện cho không hắn một phần cổ phần danh nghĩa rồi.
Ngoài ra các nàng cũng đều suy nghĩ, chỉ cần Hứa đầu bảng người ở Ngọc Xã, sau này khi cạnh tranh cùng với Nhã Xã cũng có một cái ưu thế không thể lay chuyển được rồi.
Chính bằng cách này mà mọi người Ngọc Xã mới đồng ý phân cho Hứa Dương ba thành cổ phần danh nghĩa.
Quan điểm chủ yếu xem như đã định rồi, sau khi gần trăm người này thương thảo nhiều chi tiết, Điển Thanh liền dẫn hơn mười tên nòng cốt của Ngọc Xã vội vàng tiến về Hồng Vân Phong.
...
"Ba thành?" Hứa Dương không khỏi có chút nhíu mày.
Điển Thanh xoa xoa tay, chê cười nói "Hứa sư thúc, ngài xem, Ngọc Xã tốt xấu cũng đã kinh doanh mấy chục năm rồi, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn có một ít tiền. Ngài cũng không cần đầu tư gì nhiều, ba thành này tính ra kỳ thật cũng không ít..."
Nói cho cùng vẫn là chê ta chiếm tiện nghi các ngươi rồi sao? Hứa Dương trong lòng lắc đầu, những người này thật sự không hiểu tầm quan trọng của tài sản vô hình, những thương hiệu lớn của hậu thế đó chỉ nắm bản quyền thương hiệu, ngay cả nhà máy của chính mình cũng đều không có, còn không phải là vẫn kiếm được bộn tiền như vậy hay sao?
Hắn chợt nhớ tới lúc bắt được Đổng Thịnh "Tặc Vương" cái mực Dương Chúc cùng giấy Đan Ngân gì đó vơ vét từ trên người nàng trước đây, nghe nói còn đáng giá một ít tiền.
Dù sao bản thân mình cũng định kinh doanh nghiêm túc một chút với Ngọc Xã, những vật này lưu ở trên người cũng vô dụng, coi như là khoản đầu tư sớm, cũng có thể dùng nó để ngăn cản miệng lưỡi những thành viên thiển cận của Ngọc Xã.
Thế là hắn lấy ra một xấp giấy trắng bạc và bình ngọc trong mờ từ trong tủ đá, quay người đưa cho Điển Thanh, "Ngươi có nhận ra những thứ này không?"
Điển Thanh tiếp nhận những vật kia, chỉ liếc mắt nhìn qua, lập tức kêu lên, "Là, là mực Dương Chúc? !"
Ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn về phía Hứa Dương, cực kỳ kích động nói "Hứa sư thúc, mực linh này đệ tử nguyện trả giá cao..."
Vốn dĩ nàng muốn nói "Đều mua hết tất cả", nhưng chợt nhớ tới giá của cái mực linh thượng phẩm này căn bản không phải thứ mà tài sản bản thân nàng có thể tiếp nhận được, vội vàng sửa lời nói "Đệ tử nguyện vì Ngọc Xã mua xuống! À, cái giấy Đan Ngân này cũng muốn! Vẫn mong Hứa sư thúc có thể không tiếc bỏ những thứ yêu thích..."
Ồ? Xem ra cái tên Đổng Thịnh kia không có nói láo, những thứ đồ chơi này hình như rất không bình thường a! Hứa Dương lập tức giả bộ cầm lên, chậm rãi lắc đầu, "Bán, hay không bán nhỉ..."
Sắc mặt của Điển Thanh lập tức hiện ra vẻ thất vọng, nhưng nghe thấy Hứa Dương lại nói "Nhưng ta có thể dùng những giấy, mực này nhập vào cổ phần của Ngọc Xã."
Điển Thanh không chút do dự gật đầu, "Dĩ nhiên có thể!"
Nàng trong lòng âm thầm tính toán một chút, cái mực Dương Chúc bảo bối này thế nhưng là có thể dùng để tu bổ hộ sơn đại trận, trong bình còn chừng hai lạng, mà giấy Đan Ngân cũng có chừng ba mươi tờ, cộng lại nếu không có ba mươi khắc Thanh Linh Dịch thì cũng đừng có nghĩ đến!
Quan trọng nhất chính là, những vật này đối với Ngọc Xã mà nói có tác dụng cực lớn, có thể nâng cao chất lượng ảnh chân dung lên rất nhiều, mà lại phi thường hiếm thấy, ngày thường cho dù có tiền cũng không mua được, nếu như tính giá chợ đen, vẫn lại phải lật hướng lên trên!
Hứa sư thúc này quả nhiên là thủ đoạn thông thiên, lập tức làm nhiều thứ cùng một lúc như vậy.
Nàng quay người lại nói thầm một phen với những nòng cốt kia của Ngọc Xã, sau đó quay sang Hứa Dương vái chào nói "Hứa sư thúc, những mực linh, giấy linh này có thể tính làm một nửa cổ phần, không biết ý của người như thế nào?"
Ngọc Xã nói cho cùng cũng chính là cái "Xưởng xuất bản mười tám tuyến", cho dù là gia nghiệp có lớn đến đâu, cuộn từ trên xuống dưới cũng tuyệt không có nổi tài sản ba trăm khắc Thanh Linh Dịch, cái giá mở này của nàng cũng là công bằng.
Hứa Dương có thói quen mặc cả giá, "Hai thành!"
"Cái này..."
Hứa Dương thấy trong mắt các nàng vẻ do dự, lúc này chỉ một chỉ vào những cái kia chiếc l*иg trong viện, hào khí nói "Lại thêm ba con yêu thú nữa!"
Điển Thanh thuận theo ngón tay hắn nhìn lại, liền thấy các loại Bách Hồn Câu, Huyết Túc Lang, Thiết Bá Viên, âm thầm tính toán, coi như ba con rẻ nhất, nhắm mắt lại cũng có thể bán được mười khắc Thanh Linh Dịch không thôi.
Nàng cùng các nòng cốt Ngọc Xã liếc mắt nhau, dùng sức gật mạnh đầu nói "Được! Liền theo Hứa sư thúc nói, cộng thêm những vật này làm cổ phần, thì người ở Ngọc Xã chiếm tổng cộng năm thành cổ phần danh nghĩa!"
Hứa Dương cũng mừng thầm, mấy con yêu thú thần kinh rung rinh trong nội viện kia suốt ngày tiêu tốn thức ăn, mình còn suýt chút nữa chưa có bỏ tiền ra để cho người ta lĩnh đi, mà lúc này có thể đổi được nửa thành cổ phần, tuyệt đối chỉ kiếm chứ không lỗ!
Điển Thanh liền lấy ra văn tự đã sớm chuẩn bị xong, phía trên đã có tất cả mọi người Ngọc Xã ký tên, điền vào từng cái một theo điều kiện vừa nói, rồi giao cho Hứa Dương vẽ lên chữ ký, song phương làm thành hai bản mỗi bên giữ một bản, vậy là coi như đã làm xong thủ tục rồi.
Hứa Dương cũng không nghĩ tới mình có thể cầm xuống Ngọc Xã hơn phân nửa cổ phần, tính ra thì đây cũng chính là sản nghiệp của mình, lập tức càng phải lên kế hoạch toàn tâm toàn ý cho nó rồi.
Hắn nắm bắt mọi thời gian và tổ chức "Cuộc họp chiến lược" đầu tiên của Ngọc Xã ngay ở trong nhà của mình.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta cần phải giải quyết lúc này, chính là đánh đổ triệt để Nhã Xã, lũng đoạn nghiệp vụ bảng danh sách nam đệ tử của tông môn!"
Khi nghe thấy câu nói đầu tiên của hắn Điển Thanh mấy người trợn mắt hốc mồm, cái khí phách này, cái can đảm này, "Đánh đổ Nhã Xã" ! Những điều này trước kia mình căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a!
Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Hứa Dương chỉ đang khoe khoang nói suông mà thôi, lập tức thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi phần sau.
Hứa Dương sớm đã tính sẵn trong lòng đối với thủ đoạn thao tác cụ thể, lúc này liền thao thao bất tuyệt nói ra, "Kỳ thật cái này cũng không khó, chỉ cần chúng ta làm ra đẹp hơn nhiều so với Nhã Bảng, thì đệ tử các Phong sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới Nhã Bảng nữa. Nhiều thì nửa năm, ít thì ba tháng, Nhã Bảng sẽ phải chịu đựng không nổi rồi.
"Dựa theo điều này, thì các bức chân dung trên Ngọc Bảng tháng tới phải có sự cách tân. Tất cả các bức chân dung phải có biểu cảm, tốt nhất là có trang phục phối hợp khác nhau, hơn nữa ít nhất phải có ba bức chân dung khác nhau cho mỗi người!"
Điển Thanh lập tức nói "Hứa sư thúc, mấy loại biểu cảm, trang phục này, đệ tử có thể giải quyết được bằng kỹ thuật phối màu, nhưng nếu muốn lấy được ba bức chân dung, chi phí lập tức sẽ tăng gấp đôi, chúng ta sẽ bồi thường tiền a..."