Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!!

Chương 113: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 14

Cư Đồ Tích phải đi họp, Xương An Diệp vẫn ở trong quân doanh ngồi chờ. Cậu nhàm chán lướt tinh võng. Tài khoản này là của Cư Đồ Tích.

[ Topic: Truyện tình lãng mạn của Quất thiếu gia – Quất Chửu Quân cùng Thiều tiểu thư – Thiều Y Hoa.]

Xương An Diệp: Lướt.

[ Topic: Cảm động trời xanh vì tấm chân tình của Quất Chửu Quân dành cho người con gái mình yêu.]

Xương An Diệp: Lướt.

[ Topic: Anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu ta Quất ngài là siêu cấp đại soái.]

Xương An Diệp: cmn thời buổi này loạn hết rồi.

Đúng lúc này, Xương An Diệp nghe thấy một tiếng động nhỏ, cậu hơi nhíu mày. Cư Đồ Tích hiện tại chưa về được, Cư Đồ Tích cũng đã căn dặn người bên ngoài, nếu cậu không gọi thì không cần làm phiền. Xương An Diệp đứng dậy, băng kết tụ thành một thanh dài nhọn hoắt.

Lục Nghiêu bị Hình Nặc đẩy đến ngã dụi, hai người này rõ ràng không hợp làm thành một tổ đội, thế éo nào vẫn bị điều đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Lục Nghiêu phát hiện bên trong có người nhưng không chắc là ai. Chỉ thấy bóng dáng bỗng dưng biến mất. Hắn chặn Hình Nặc đang muốn tiến vào bên trong. Hình Nặc hất tay hắn: “ Chúng ta đến gặp Cư Đồ Tích, cứ thế mà vào thôi có gì đâu. Nhỡ gì đó thì ngươi chỉ cần sẵn sàng mở đường để chạy là được.”

Lục Nghiêu ra hiệu nói nhỏ: “ Bên trong hình như không phải Cư Đồ Tích.” Hắn thấy cái bóng này rất quen a. Chính là kiểu gặp một lần sẽ sẽ có ấn tượng nhưng vẫn không thể nghĩ ra là ai.

Bỗng dưng một thứ gì đó lao tới, Lục Nghiêu vội vàng đẩy Hình Nặc né tránh. Hình Nặc cũng rất biến điều, biết là có người tấn công bèn trốn gọn sang một bên, không làm đá cản đường cho Lục Nghiêu.

Ngay từ khi ám tiễn kia được phóng ra, cuối cùng Lục Nghiêu cũng cảm thấy tại sao bóng dáng đó nhìn quen vậy. Xương An Diệp nhìn chằm chằm hắn, cậu nghiên đầu nhìn tên băng, phẩy tay một cái, nó lặng lẽ bay lên.

Nhân lúc Lục Nghiêu sao nhãng đâm tới một cái, Lục Nghiêu cũng khoogn phải dnag vừa, hắn tránh qua một bên. Sau đó liền có rất nhiều mũi tên lao tới, lực của nó khủng khϊếp đến mức đâm thủng cái bàn làm bằng lưu ly hiếm có.

Lục Nghiêu nhớ lại lúc trước Xương An Diệp cũng dùng cách này đâm mình vạn tiễn. Hắn lại càng không dám lơ là. Thiếu niên này vậy mà lại đáng sợ như thế này, rõ ràng xin đẹp như vậy, nhìn thoáng qua thì còn có chút ngây ngô của tuổi trẻ con người. Ai dè mỗi một nhát đều như muốn lấy mạng.

“ Từ từ đã, ngươi không nhớ ra ta sao?” Lục Nghiêu vừ tránh vừa kêu lên. Xương An Diệp thoáng chốc dừng tay, sau đó lại ra tay càng ác liệt hơn: “ Cái con đại bàng nhà ngươi lại dám đến đây, lần trước ngươi đánh ta, ta còn chưa tính sổ.”

Lục Nghiêu bạnh cằm tỏ vẻ “ thiệt á, thế đứa nào cho ta ăn một phát mấy vạn cái mũi tên băng, hại ta tốn mấy tháng chữa thương.”

“ Đừng đánh, đừng đánh. Ta là có chuyện muốn đếm thương lượng với cái tên Cư Đồ Tích, cái tên bắt cóc ngươi theo ý.”

Xương An Diệp hất một cái, một ngọn băng mọc lên hất văng cái bàn về phía Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đá một cái, cái bàn vỡ làm đôi. Nếu không phải vì gian phòng quá nhỏ, hắn nhất định sẽ hóa thành đại bàng, mổ chết thằng nhóc trước mặt.

“ Ai bắt cóc cơ, là ta tự theo đó.”

Xương An Diệp còn định cho hắn thêm một phát thì bị giữ lại, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Giọng nói trầm ấm từ trên đầu vang lên: “ Được rồi.”

Xương An Diệp vừa ngẩng đầu liền thấy Cư Đồ Tích, cậu reo lên, lập tức tố cáo: “ Hai cái tên này bỗng dưng đột nhập vào đây, nhất định là không có ý tốt. Anh mau hóa cái gì gì đó cho hai người bọn họ sợ.”

Cư Đồ Tích vuốt lông cậu, có hơi buồn cười lại có chút phức tạp nhìn cậu: “ Anh không hóa thú được.”

Xương An Diệp mở to mắt: “ Cái gì? Sao lại thế?”

Cư Đồ Tích ôm cậu, hôn hôn: “ Thất vọng hử?”

Xương An Diệp hôn lại hắn, lắc đầu: “ Không có. Chỉ là muốn xem hóa hình của anh thôi. Không có cũng không sao, lão công nhà em là mạnh nhất.”

Cư Đồ Tích bật cười, hắn yêu chết bảo bối này đi thôi.

Lục Nghiêu: “…” Cẩu nam nam này. Không thấy bố mày đang đứng đây à.

Hình Nặc vô tình bị bỏ quên: “….” Éo thể chấp nhận được mà.

Hình Nặc chói muốn mù con mắt, y khụ một tiếng thu hút sự chú ý của hai con người hường phấn kia: “ Cư Đồ thượng tướng, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không??”

Cư Đồ Tích lúc này mới nhìn đến hai người, hai người này hắn biết chứ. Một con đại bàng xấu xí, cùng một con chó ngu ngốc.

Nếu Hình Nặc biết Cư Đồ Tích nhìn thế nào về mình, y nhất định sẽ hét to vào mặt hắn: cmn ta là husky, husky có hiểu không???

Cư Đồ Tích nếu nghe được câu nói đó: Đều là chó cả thôi.

Kết quả, vì muốn giải quyết trong hòa bình và cũng vì dù sao hai người kia đến đây cũng chưa đả thương bảo bối nhà hắn nên vẫn có thể tạm nói chuyện được.

“ Nói chuyện chính.”

“ Chúng tôi muốn mời ngài gia nhập quân đội đế quốc, điều kiện có thể tùy ngài quyết định.”

Ngay khoảnh khắc này, hệ thống một lần nữa như gió mà xuất hiện thông báo: [ Nhiệm vụ phụ: giúp đế quốc Suoon chiến thắng toàn diện. Thưởng: 500 phỉ thúy. Thất bại: lập tức bị truyền tống, trừ 1500 phỉ thúy.]

Xương An Diệp: “….” Cậu chưa loading xong. Xin hãy chờ đợi.