Tìm Chồng Cho Baba

Chương 77

Minh Thiên đau lòng ôm Chiêu Minh ngăn không cho cậu nhảy theo thì một giọng nói vang lên làm thức tỉnh anh

"Còn không mau kéo tụi tao lên"

Minh Thiên hoảng hốt nhìn xuống, Lý Doãn một tay níu vào cái bậc cửa sổ, tay còn lại ôm chặt An Thành đã ngất xỉu từ bao giờ, cộng thêm máu ở gần ngực không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả một vùng áo

Minh Thiên hoảng hốt lập tức kêu người kéo hai người bọn họ lên

Lý Doãn bây giờ không nghĩ được gì ngoài người đang nhắm mắt trong tay mình, mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, máu không ngừng chảy ra khiến hắn càng sợ hãi hơn, cứ thế này sẽ không ổn

Vừa được đưa lên hắn lập tức bế cậu chạy thẳng tới bệnh viện

Cậu nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu, hắn ở ngoài lòng như lửa đốt nhiều lần muốn xông vào xem tình hình của cậu nhưng bị bác sĩ cản lại

Minh Thiên gương mặt lo lắng cố gắng dỗ Chiêu Minh đang khóc lóc ở ghế chờ

"Huhu...Tiểu Thành sẽ không sao đúng không anh? Huhu.."

"Ừ ừ...cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu"

Ngọc Mai cùng chồng mình nghe tin cũng lập tức chạy đến, vẻ mặt lo lắng hỏi hắn

"Tiểu Thành sao rồi?"

Lý Doãn không nói chỉ lắc đầu, Ngọc Mai sốt ruột được chồng đỡ xuống ghế ngồi

"Con tôi đâu? Nó đâu rồi? Tiểu Minh nói cho bác, Tiểu Thành sao rồi con?"

Hàn Minh Tuyết, mẹ An Thành, nước mắt giàn giụa chạy đến chỗ Chiêu Minh hỏi cậu, theo sau là Triệu Sâm, ba An Thành đỡ vợ mình

"Hic...hic...cậu ấy..."

"Làm ơn nói cho bác biết đi, con bác sao rồi?"

Minh Thiên thấy Chiêu Minh không thể trả lời đành trả lời thay cậu

"Cậu ấy bị trúng đạn hiện đang cấp cứu"

"Trúng...trúng đạn sao?"

Cả người Minh Tuyết như mềm ra may là có Triệu Sâm ở đằng sau đỡ lấy

"Bốp"

An Minh đấm thật mạnh vào mặt hắn

"Cậu bảo vệ em tôi kiểu gì vậy hả?"

"Thôi mà anh.."

Minh Thư rơi nước mắt cố ngăn An Minh lại

Lý Doãn từ đầu đến giờ không nói câu nào, ánh mắt chỉ hướng về căn phòng nơi mà người hắn yêu đang nằm trong đó

1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng......

Tại nhà hắn, dì Trần vén chăn đắp cho Tiểu Vệ đang ngủ say với đôi mắt sưng đỏ làm bà xót không thôi, thằng bé đã khóc 2 tiếng rồi, nhất quyết phải đi đến bệnh viện, phải dỗ lắm cậu mới ngủ được

"Hic...ba nhỏ ơi...."

"Haizz...."

Dì Trần thở dài vuốt tóc Tiểu Vệ

Sau mấy tiếng chờ đợi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ vừa bước ra đã bị Lý Doãn túm lấy hỏi

"Em ấy sao rồi?"

Mọi người nhanh chóng đứng lên ánh mắt mong chờ nhìn vị bác sĩ

"Mọi người bình tĩnh, chúng tôi đã lấy đạn ra rồi, may là đạn không chúng tim nên không có ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân chỉ là..."

"Mau nói!!!"

"Chỉ là bệnh nhân mất máu quá nhiều nên có lẽ sẽ rơi vào hôn mê"

"Bao lâu?"

"Có thể là hai ba ngày hoặc một tuần, mọi người không cần quá lo lắng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức"

"Vâng...cám ơn bác sĩ"

Mọi người bây giờ cũng đã thả lỏng được phần nào đó, Minh Thiên xin phép đưa Chiêu Minh về trước vì cậu đã mệt do khóc từ nãy giờ, còn An Minh và Minh Thư đã về nhà trước vì còn có An Bình ở nhà

"Tạ ơn trời đất, cũng may là thằng bé không sao"

Ngọc Mai thở phào mà cảm tạ ông trời, sau đó quay qua nói với hắn

"A Doãn à, An Thành đã không sao rồi con mau đi xử lý vết thương đi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy"

"Nhưng....."

"Lý tổng à, ngài cứ đi đi, Tiểu Thành để tôi chăm sóc được rồi"

Minh Tuyết vành mắt đỏ hoe dịu dàng nói với hắn

"Vâng"

Mấy ngày sau đó hắn ngày nào cũng túc trực bên cậu, ngay cả công việc ở công ty cũng bảo Lâm Thư mang đến đây cho hắn giải quyết, hắn càng ngày ngày càng tiều tụy, Lâm Thư thấy sếp mình như vậy chỉ biết thở dài cầu mong cho An Thành mau sớm tỉnh lại

Hôm nay Lâm Thư như thường ngày vẫn mang tài liệu đến cho hắn nhưng lại đặc biệt có thêm ba cái đuôi đi theo là An Mễ, Minh Lâm và Khương Nguyệt

Lúc đầu nghe tin An Thành bị thương bọn họ đã rất sốc nhất quyết phải đi thăm cậu cho bằng được, nhưng Lâm Thư sợ mấy người này vô làm ôn hắn sẽ rất tức giận nào ngờ hôm nay lại mò theo tận tới đây

Mãi đến khi tới nhà xe bệnh viện cô mới phát hiện ra họ, hết cách đành cho họ đi theo với điều kiện giữ im lặng tuyệt đối, họ gật đầu ngay lập tức

Thật ra là nhờ Minh Nguyệt dùng gương mặt cún con nên Lâm Thư mới đồng ý ấy chứ, nghĩ đến đấy hai người còn lại không ngừng khinh bỉ trong lòng, đúng là đồ dại gái

Quả nhiên mang họ vào là điều Lâm Thư hối hận nhất trên đời, vừa nhìn thấy cậu An Mễ đã khóc gào lên phải nhờ Minh Lâm dỗ mới dịu dịu được chút, à phải nói là An Mễ và Minh Lâm giờ đã là người yêu của nhau rồi ai mà ngờ cái cặp đôi gặp ở đâu cãi ở đó lại thành cặp cơ chứ

Vì quá ồn ào, bọn họ lập tức bị sếp của mình đá ra ngoài, Lâm Thư đứng ngoài cửa mặt hoang mang, là họ làm ồn mà chứ có phải cô đâu

"Cô là người dẫn họ vào, trừ lương thàng này"

Lâm Thư: (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sau khi gặp Phúc Niên ở trại giam, hắn như thường lệ đi về bệnh viện

Một tuần trước Phúc Niên bị bắt và bị tuyên án 5 năm tù vì tội bắt cóc và gây thương tích, Phúc Niên nhìn máy ghi âm trong tay mình, trầm mặc một lúc rồi quyết định mở nó, cất lên chính là giọng nói dịu dàng của Trúc Linh

"Phúc Niên à, khi em nghe được những lời này của chị thì chắc chị đã không còn trên đời rồi, chị xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em, chị biết điều đó làm em tổn thương rất nhiều, chị xin lỗi, em có thể không biết nhưng chị cũng thích em đấy thích rất nhiều, chị cũng rất hạnh phúc khi em cũng thích chị, nhưng mà chị sợ lắm vì chị đã mắc bệnh ung thư, không thể chữa nữa, chị sợ chấp nhận em xong rồi lại biến mất lại càng khiến em đau khổ hơn, chị không muốn thấy em như vậy chút nào cả, nên từ đầu làm em chấm dứt cái tình cảm này sẽ tốt hơn, chị khiến em nghĩ rằng chị thích Lý Doãn và rồi em sẽ từ bỏ và chị cũng sẽ đi dễ dàng hơn, nhưng điều đó lại khiến em thay đổi hoàn toàn khác, có lẽ chị sai rồi nhỉ, chị đáng lẽ phải nên nói với em, nhưng hình như đã muộn rồi, làm ơn hãy trở lại như trước nhé, trở lại là a Niên chị thích nhé..."

"Tách"

Một giọt nước mắt rơi xuống, Phúc Niên khóc rồi, hắn hối hận rồi....

Lý Doãn trở về bệnh viện, vừa kịp mở cửa phòng đã thấy Tiểu Vệ nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm lấy hắn

"Con sao vậy?"

"Hức...ba...nhỏ...hức...."

Tưởng cậu có chuyện hắn lập tức xông vào, đồng tử mở to, nhìn người mình ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên giường nhìn mình, hắn xúc động lao đến ôm chầm lấy cậu, không ngừng thủ thỉ

"Tiểu Thành cuối cùng em tỉnh rồi, anh nhớ em lắm, nhớ rất nhiều....."

"Này...anh là ai thế?"