Tìm Chồng Cho Baba

Chương 65

Lý Doãn đứng trước gương chỉnh lại tay áo, An Thành tiến đến thắt cà vạt trên cổ cho hắn, trong lòng vui vẻ mà mỉm cười, ngày mai là sinh nhật hắn rồi nên cậu rất nóng lòng, quà cũng đã chuẩn bị hết, nó hiện đang ở trong túi quần cậu đây này

Thấy cậu cứ cười mãi Lý Doãn không khỏi thắc mắc

"Bộ có gì vui lắm à?"

"À....không có gì, chỉ là anh đẹp trai quá thôi"

Được khen Lý Doãn nở mũi, ôm cậu sát vào lòng, cạ mũi mình lên chiếc mũi cao của cậu

"Chồng em mà lị"

"Được rồi, sắp trễ rồi, mau đi thôi"

"Um..."

Lý Doãn thâm tình nhìn cậu, An Thành nghiên đầu thắc mắc

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Em...thật sự sẽ đi sao?"

An Thành thở dài chỉnh lại mép áo của hắn

"Đồ đã mặc rồi, em không đi không lẽ ở nhà à?"

Lý Doãn không nói gì chỉ nhìn cậu, không hiểu sao hắn có linh cảm không hay về chuyện này, thật sự sẽ ổn chứ

"Mau đi thôi, trễ bây giờ...um"

Sau năm phút hắn mới buông tha cho môi cậu, An Thành thở dốc đánh nhẹ vào người hắn

"Lưu manh....nào đi thôi"

"Um"

Hai người ra xe chạy thẳng đến nơi tổ chức tiệc, đó là một nhà hàng lớn có tiếng ở nơi này, An Thành bước xuống xe chỉnh lại trang phục, hắn bước đến đứng sát người cậu nói nhỏ

"Phải đi sát anh đấy"

"Em biết rồi"

"Xin chào"

An Thành quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, từ xa Phúc Kiến với bộ vest đen lịch lãm tiến lại mỉm cười với cậu

"Chào anh, chúng ta gặp lại rồi, lần trước cám ơn đã giúp tôi"

Phúc Kiến đưa tay ngỏ ý bắt tay, An Thành cũng theo phép lịch sự mà bắt, dù sao cũng là tiệc nhà người ta mở nên cũng phải nể mặt chứ

"À không có gì"

Nhưng có người hình như không được vui lắm thì phải, Lý Doãn dùng ánh mắt viên đạn nhìn Phúc Kiến rồi nhìn xuống chỗ hai người đang bắt tay như muốn xuyên thủng nó vậy

An Thành gượng gạo rút tay ra, Lý Doãn mới trở về sắc mặt cũ, Phúc Kiến có hơi thất vọng nhưng cũng rất nhanh chóng vui vẻ cười

"Mời hai vị vào"

"Um"

Vừa bước vào An Thành bỗng bị hắn kéo đi, cậu hoảng hốt cố gắng dừng hắn lại

"Anh làm gì đấy?"

"Đến nhà vệ sinh"

"Làm gì?"

"Rửa tay"

"......"

Cậu thở dài bất lực để hắn kéo đi, sau khi rửa tay mặc dù chả có bị bẩn hay gì cậu huơ huơ bàn tay trắng tinh trước mặt hắn

"Được chưa, được chưa, sạch sẽ thơm tho rồi này"

"Khụ....được rồi đi thôi"

Lý Doãn nắm lấy tay cậu rồi dẫn đi, An Thành đi phía sau mà tủm tỉm cười

"Xin chào quý vị, cám ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi"

Phúc Niên với bộ vest lịch lãm đứng trên bục cầm micro nói, mọi người ở dưới vỗ tay không ngớt

"Và đặc biệt rất hân hạnh khi có mặt Lý tổng ở đây"

Phúc Niên mỉm cười đầy ẩn ý, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên

"Gì cơ? Lý tổng á?"

"Không phải hai tập đoàn Trương-Lý trước giờ không ưa nhau sao?"

"A ngài ấy kìa, xem ra là thật đấy"

Lý Doãn nhíu mày, trong lòng bỗng khó chịu, đây là đang cố ý giúp hắn thu hút sự chú ý sao

"Mong quý vị có một buổi tiệc vui vẻ"

Nói xong Phúc Niên bước xuống, trước khi đi còn không quên liếc nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, Phúc Niên nhếch miệng "Chúc vui vẻ"

Lý Doãn nhíu mày chặt hơn, rốt cuộc đây là đang có mưu đồ gì

Trong suốt buổi tiệc hắn luôn bị bao quanh bởi các nhân vật lớn, đi theo nghe chuyện mà cậu chán chết đi được, toàn là chuyện kinh doanh, đã thế còn phải luôn duy trì nụ cười thương mại trên môi, cứ như vậy chắc cậu phải đi sửa hàm quá

Thế là nhân lúc hắn không để ý cậu liền lẻn đi, vừa đi An Thành xoa xoa hai bên miệng mình, mỏi chết đi được

"Mời ngài"

"A..."

An Thành hơi giật mình khi có người bất thình lình xuất hiện, sau khi nhìn lại thì mới thở phào, thì ra là phục vụ, nhìn ly nước trên khay cậu cảm thấy hơi khát, thế là cầm lên uống

"Cám ơn"

Vừa uống cậu vừa suy nghĩ, sao người này trông hơi quen quen nhưng mà cúi đầu thấp quá khiến cậu không thể nào nhìn rõ được

"Xoảng"

Lý Doãn sau khi thoát khỏi đám người thì mới nhận ra cậu đã biến đi đâu mắt, hắn lo lắng đi khắp nơi tìm cậu, trong lòng tự trách sao có thể bất cẩn như vậy, đang ngó xung quanh bỗng một giọng nói cất lên

"Anh đi đâu vậy?"

Lý Doãn quay đầu lại nhìn, khi thấy đó là An Thành hắn liền chạy lại nắm lấy vai cậu

"Em đã đi đâu vậy?"

"À...em đi vệ sinh chút thôi"

Lý Doãn hắn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta về thôi, ở đây lâu không tốt"

"Um"

Hai người nhanh chóng ra ngoài, từ trên tầng hai, Phúc Niên đứng sau lớp cửa kính nhìn hai người bước lên xe rời khỏi mà cười nhạt

Quay đâu nhìn người đang nằm trên giường, nét cười của Phúc Niên càng đậm, đôi mắt như ánh lên một tia nguy hiểm từng bước tiến lại chiếc giường

Phúc Niên đưa tay vuốt ve khuôn mặt người trên giường mà mỉm cười

"Quả thật rất đẹp, Lý Doãn ơi Lý Doãn những thứ của mày tao sẽ lấy đi từng chút từng chút một"

An Thành ngồi trên xe âm thầm cười, đôi mắt trở nên âm trầm hơn thường ngày

Bắt đầu rồi