Trong Ác Quỷ Có Đau Thương

Chương 9: Chương 9.

Từ ngày nó làm con dao xước mặt của Harri, cô nàng không còn vẻ kiêu căng như trước nữa, luôn cúi đầu, đeo khẩu trang kín mít. Mấy đứa ngày xưa bị Harri bắt nạt thì khoái chí, đáp trả lại cô bằng những màn bẩn thỉu, nào là vứt rác vào ngăn tủ, bôi vẽ bậy lên bàn học, cửa phòng, đổ nước lên người, ném trứng… Nói chung là ngày xưa Harri đối xử với họ như nào thì giờ bị chừng ấy. Công ty to lớn hoành tráng của ba cô bé cũng bị rủi ro nghiêm trọng, chắc là do thế lực của ông Hande, hoặc là nhà Ren, cũng có thể là gia đình nhà Khôi hay Linh đến trả thù. Mấy người này đều là người có tiếng tăm trên thế giới, vậy mà đứa con ngu xuẩn kia không biết điều lại động vào, làm gia đình phải vạ lây. Cổ phiếu công ty giảm sút trầm trọng, nhân viên không làm nữa, lũ lượt nghỉ việc, nhiều người không được lương đến tận cửa đòi. Công ty bị tịch thu, nhà cửa cũng hay bị người ta đến đập phá, thật thảm! Cái tính hống hách cũng biến tăm, thay vào đó là dáng vẻ sợ sệt.

Bây giờ 2ae nó đã về khu huấn luyện sinh sống, một phần vì chưa quen lắm với nhà của ba nuôi, một phần là không muốn mọi người nghĩ mình dựa vào thế lực của ba nuôi. Vậy nên cũng chưa ai biết chuyện trừ Linh, Khôi, Ren.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. 5 đứa chúng nó hôm nay phá lệ, đi dạo New York 1 chuyến, bởi sắp đến kì hạn phải rời khỏi đây rồi nên tận dụng thời gian đi chơi. Ren là người ở đây nên biết rõ, nhận làm hướng dẫn viên du lịch cho 4 đứa chúng nó luôn, còn nhờ ba thuê người lái con xe mui trần cỡ bự cho chúng nó ngắm cảnh nữa chứ, có bạn như này thì tuyệt vời rồi~ (Tg: hic.. cho tác giả đi ké với. Ren: lượn đê cho nước nó trong.)

Chúng nó lượn khắp thành phố to lớn tráng lệ này. Còn ghé vào mấy quán lề đường mua quà vặt nữa chứ. Dù chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhưng do luyện tập nhiều nên chúng nó già hơn tuổi, nét đẹp phô ngay từ bé. Linh năng động chạy nhảy khắp nơi, khiến Khôi phải chạy theo trông con bé muốn đứt hơi, thầy Vương giao cho anh nhiệm vụ là phải chăm sóc cho Linh thật tốt, anh không muốn để thầy mình thất vọng. Ren thì thi thoảng lại chọc nó, hoặc đùa theo bé Linh, trông anh lớn đầu nhất mà lại nghịch ngợm không kém. Kelvin thì luôn đi bên cạnh nó, nhìn 3 người kia mà thi thoảng mỉm cười. Còn nó dĩ nhiên không nói năng gì, chỉ chăm chỉ tận hưởng 2 cây kẹo mυ'ŧ hồi nãy Kelvin nhờ Ren mua.

Dạo vỉa hè mỏi chân, chúng nó lại nhờ bác tài xế đưa đến công viên nổi tiếng của thành phố. Đây là công viên của nhà Ren, nên chúng nó tha hồ chạy nhảy vui chơi. Nó và Kelvin tuy không hứng thú lắm nhưng đối với sự lôi kéo của 3 con đỉa kia thì đành phải chịu. Chúng nó kéo nhau lên tàu lượn siêu tốc, nó mắc chứng sợ độ cao, chỉ có Kelvin mới biết, nên anh mượn cớ đưa nó đi mua kem cho bọn kia tự chơi. Bọn kia cũng chẳng ngờ vực gì.

Chơi hết trò này sang trò khác. Lãnh đủ các trò chơi trong công viên cũng đã đến xế chiều. Bác tài xế đưa 5 đứa về lại khu huấn luyện. Trong dãy hành lang 5 đứa chêu đùa nhau, cười ríu ra ríu rít. Đột nhiên có cô gái đeo khẩu trang đến chắn trước mặt, tiếng cười của 5 đứa nó cũng vụt tắt, nhăn mày xem người này là ai mà dáng quen ghê. Bỗng cô gái đó quỳ rụp xuống, dập đầu liên tục xuống đất, miệng không ngừng nói:

- Tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi! Tôi xin lỗi… (nhân n lần -.- )

Lúc này chúng nó mới nhận ra đây là Harri. Ren vội vàng đến đỡ cô bé lên, nhưng cô bé không chịu đứng dậy, cứ quỳ đó, trên chán đã rướm chút máu, mặt tèm nhem nước mắt.

- Tôi biết sai rồi! Mọi người tha lỗi cho tôi. Chị Hy, em biết sai rồi ạ, quả thực đối với những tội lỗi em gây ra thì vết dao này vẫn chưa là gì cả, chị có thể rạch thêm nhiều, chỉ mong chị hãy tha lỗi và thu nhận em. Anh Ren, anh Khôi, em xin lỗi lúc đó em quá nông nổi. Chị Linh, em xin lỗi chị vì những lần đã gây tổn hại đến chị. Em có mắt như mù, mong mọi người tha lỗi và thu nhận em, mọi người muốn đánh mắng bao nhiêu cũng được nhưng cho em xin lỗi! hức.. hức.. – Harri không phân biệt tuổi tác, gọi cả 5 đứa chúng nó là “anh, chị”. Đồng hành cùng câu nói là cái dập đầu mạnh, nước mắt càng tuôn nhiều.

- Đúng là nước mắt cá sấu mà, tại sao lúc chị hành hạ tôi chị không thấy tội như vậy chứ? – Linh không thể quên được những màn đánh, những chậu nước đá lạnh lúc đó. Cô bé căm tức quát lên.

- Tôi thực lòng xin lỗi, tôi biết sai rồi thưa Vương tiểu thư, thật sự tôi biết sai rồi! Mong cô thứ lỗi, cô muốn đánh chửi gì cũng được. Hức.. hức..

- Thôi! Cô ta cũng biết hối lỗi rồi thì mình cũng nên tha cho ả đi. – Ren vốn tốt bụng, thấy cũng tội nên lên tiếng giải vây giúp.

- Ý hai người thế nào? – Khôi cũng mủi lòng, quay sang hỏi nó và Kelvin.

- … - nó lặng im, không biểu cảm

- Cô thật lòng biết hối cải rồi chứ?

- *Gật gật* - Harri gật đầu cái “rụp” lấy tay quệt nước mắt. Đôi mắt mở to nhìn Kelvin bằng ánh mắt kiên định, chắc chắn. Môi mím chặt. Nhìn thấy Harri có vẻ chắc chắn như vậy, anh cũng tin được phần nào.

- Cô chứng minh bằng cách nào? – Kelvin.

- Mọi người bắt tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm tất cả. Chỉ mong mọi người có thể thứ lỗi và thu nhận tôi. – Harri thấy có chút tia hy vọng.

- Được! Vậy cô chứng minh cho chúng tôi thấy đi. Trong vòng 1 tháng. 1 tháng sau cô sẽ có kết quả. – Nó bây giờ mới lên tiếng. Bọn kia há hốc mồm, không ngờ nó có thể nói nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả Linh, Khôi và Ren lẽo đẽo theo nó suốt cả 1 tuần. (Tg: trời trời =.=’ làm cứ như người ta câm á! )

- Vâng! Tôi sẽ cố gắng. Nhất định tôi sẽ chứng minh được cho mọi người thấy. – Harri vui mừng mỉm cười mãn nguyện.

- Được rồi đứng lên đi. – Ren nâng cô bé dậy, dù gì cũng chỉ là 1 cô bé 13 tuổi, quỳ lậy như vậy cũng đau chứ.

Rồi chúng nó ai về phòng nấy.

_______________________________________________

***Lời của tác giả:

Hế lu mọi ngừi!

Dịch bệnh lại quay trở lại đây rồi.. hic hic.. :"(

Mình được nghỉ dịch ở nhà nên có khá nhiều thời gian, có thể ra chap nhanh hơn bình thường. Nhưng mình vẫn phải ôn luyện nữa :( sắp thi đại học rồi á!

Mọi người cho mình ý kiến với, tay nghiệp dư của mình viết truyện vẫn chưa được hay cho lắm. Mong mọi người cho cái nhận xét ạ!

*Tác giả: Nguyệt Hạ Thiên Băng*