Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 37: Bế tắc

Tại một căn nhà hoang mục nát, một cuộc giao dịch diễn ra.

"Người cũng đã trong tay ông, có phải phần còn lại của thỏa thuận cũng nên thực hiện rồi không?"- một giọng nữ cất lên.

Trong bóng tối, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, tay nâng ly rượu giọng nói đầy uy quyền: "Hợp đồng sớm thôi sẽ về tay Ngôn thị! Nhưng..."

"Còn có chuyện gì nữa?"- người phụ nữ gấp gáp nhíu mày.

"Cuộc giao dịch hôm nay..."- người đàn ông với nụ cười bí hiểm úp mở.

Người phụ nữ kia nhanh chóng hiểu ý liền cười cợt nhã: "Tôi biết! Tôi chưa từng gặp hay quen biết ông."

"Thành giao!"- người đàn ông nọ uống cạn ly rượu, hài lòng nói.

Người phụ nữ kia quay bước rời đi, trên môi còn vương lại nụ cười đắc ý.

..........

Hai ngày sau.

Rầm!

"Một đám vô dụng, chỉ có một người cũng tìm không ra? Nuôi các người để trưng bày sao?"- Phong Hàn Thần tức giận gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất gầm lên.

"Thiếu... thiếu gia... "- một đám người đứng trước sự giận dữ của anh một lời cũng không dám nói.

"Cậu bình tĩnh đi, nổi nóng với bọn họ cũng đâu có giải quyết được gì. Vấn đề trước mắt là phải tìm cho được Mẫn Nhi."- Cố Hạ Nghiệp cố gắng đè xuống bất an để trấn an cơn thịnh nộ của Phong Hàn Thần.

"Đã hai ngày không có tin tức gì, cậu bảo tôi phải thế nào đây?"- Phong Hàn Thần hai tay chống trên bàn đỡ trán.

"Thế cậu nói xem tôi không lo cho con bé bằng cậu? Con bé mang họ Cố, là em gái của Cố Hạ Nghiệp tôi! Bây giờ em gái tôi mất tích, tôi không muốn mau chóng tìm được nó sao? Cậu tức giận thì con bé trở về được sao?"- Cố Hạ Nghiệp đứng cạnh cửa kính lớn trên cao tầng Dương Thành nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới chân ôn tồn nói từng chữ.

"..."

Phong Hàn Thần lúc này cũng không còn tức giận nữa. Nhưng cái thứ sát khí trên người vẫn là không thể thu hồi.

Đột nhiên Tôn Minh từ bên ngoài gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc của Phong Hàn Thần.

Anh ta hớt hải chạy vào thông báo: "Boss, ngài xem qua cái này chút đi."

Vừa nói Tôn Minh vừa đưa ipad trong tay đến trước mặt Phong Hàn Thần.

Phong Hàn Thần nhìn qua một chút, đầu mày vừa giãn ra một chút lại bắt đầu nhíu lại.

"Đã kiểm chứng chưa?"- Phong Hàn Thần mắt không rời ipad, cất giọng.

"Đã kiểm chứng, thông tin này 100% là thật thưa Boss."- Tôn Minh khẳng định.

"Xảy ra chuyện?"- Cố Hạ Nghiệp từ nãy giờ im lặng quan sát giờ mới lên tiếng.

"Tài liệu dự án đấu thầu của công ty bị lộ ra ngoài! Hơn nữa..."- Phong Hàn Thần mắt không rời màn hình máy tính trong tay.

"Hơn nữa?"- Cố Hạ Nghiệp nhìn Phong Hàn Thần lại nhìn đến Tôn Minh.

Phong Hàn Thần không nhanh không chậm mở miệng: "... Dự án này liên quan đến hợp đồng với Liramit. Nếu không lấy được khu đất này không những bên Liramit thu hồi hợp đồng mà Dương Thành còn phải bồi thường với số tiền không nhỏ."

"Boss, vẫn còn một chuyện này..."- Tôn Minh đứng bên cạnh ngập ngừng nói.

"Chuyện gì?"- Phong Hàn Thần hỏi.

"Người phụ tránh chính lần này là... giám đốc Cố. Bây giờ cô ấy lại vắng mặt đã khiến hội đồng quản trị đứng ngồi không yên. Bọn họ còn đang làm ầm ĩ bên phòng họp đòi phải gặp ngài và cả giám đốc Cố!"

Phong Hàn Thần suy nghĩ gì đó một lát rồi nói: "Lập tức họp hội đồng cấp cao."

"Boss, vậy còn truyền thông...?"- Tôn Minh lo lắng hỏi.

"Tôi tự có cách!"- Phong Hàn Thần ngả người ra sau ghế khẽ mở miệng.

"Cậu cứ giải quyết công việc đi. Tìm Mẫn nhi cứ giao cho tôi."- Cố Hạ Nghiệp vừa quay người đi về phía cửa vừa nói.

"Tôi điều người sang chỗ cậu."- Phong Hàn Thần đứng dậy cầm lấy áo khoác sau ghế nói.

"Được. Tôi đi trước!"- Cố Hạ Nghiệp gật đầu rồi rời đi.

"Tôn Minh, cậu đi làm một chuyện ngay đi."- Phong Hàn Thần trong thang máy chuyên dụng cho tổng tài khẽ nói.

........

"Hạ Nghiệp, em gái con thế nào rồi? Vẫn chưa có tin tức gì?"- Cố Trường Trung thấy Cố Hạ Nghiệp về liền hỏi.

"Vẫn chưa. Nhưng ba đừng lo, con và Phong Hàn Thần vẫn đang tìm, rất nhanh sẽ đem con bé trở về!"- Cố Hạ Nghiệp mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"Cũng tại ta già hồ đồ, nếu ta không giấu con bé chuyện mẹ con thì đã không..."- Cố Trường Trung ảo não tự trách.

"Ba, người đều là vì cả nhà chúng ta thôi mà. Đợi khi con bé trở về sẽ hiểu cho chúng ta thôi."- Cố Hạ Nghiệp an ủi ba mình.

"Cũng mong được như lời con nói."- Cố Trường Trung thở dài.

Cố Hạ Nghiệp nhìn ba mình hỏi: "Hôm nay mẹ có tiến triển gì không ba?"

"Hôm nay bà ấy có chút ý thức rồi. Bác sĩ nói tình hình cũng khả quan hơn. Lúc đầu đưa mẹ con về đây lại không nghĩ sẽ ảnh hưởng tích cực đến bệnh tình của bà ấy như vậy."

"Tốt quá rồi! Nhà chúng ta cuối cùng có thể lại như trước rồi."- Cố Hạ Nghiệp cũng nhẹ nhõm đi vài phần.

Vốn dĩ năm xưa cha che dấu chuyện mẹ anh còn sống để bảo vệ mạng sống cho bà. Kẻ năm đó muốn lấy mạng mẹ và em gái anh cho rằng mẹ anh đã chết mới tạm thời không làm hại đến gia đình anh.

Cứ ngỡ mọi chuyện đang dần tốt lên thì Cố Mẫn lại đột nhiên mất tích không chút dấu vết. Phía công ty của Phong Hàn Thần lại đang xảy ra chuyện.

Mọi thứ dường như đồng thời thắt một nút chết!