Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 27: Cô dám sử dụng cái đó?

-...

-Sao cô lại dám dùng thuốc tránh thai quá liều như thế? Bộ muốn sau này không có con à?

-Cô nói gì vậy bác sĩ Mạc?

Từ xa, một giếng nói lạnh băng và có sát khí vang lên.

Bác sĩ Mạc giật mình suýt té khỏi ghế.

Cô quay lại thông báo:

-Bệnh nhân đây sử dụng quá liều tránh thai dẫn đến cơ thể bị suy nhược, nên mới ngất...

-Đừng nói nữa!

Tiểu Y hét lên.

-Cô còn dám lên tiếng ư? Cô đang vô tình gϊếŧ hại một sinh linh trong người cô ư? Cô có là con người nữa không?

Anh bước đến giường bệnh... lấy tay....

-...có muốn tôi bóp cổ chết cô không?

-Ha~ bóp đi!? Anh nói tôi gϊếŧ chết mầm thai... vậy tại sao tôi phải làm thế? Hả? - Cô hét lên, nước mắt lăn trên má - Tôi không muốn đẻ con cho anh - Lý Húc Dương! Hợp đồng đâu nói tôi phải mang thai cho anh? Hả?

Câu nói của Tiểu Y khiến Húc Dương lặng người như bị chôn sống vậy!

Cô thì cố gắng không cho nước mắt tuôn ra nhưng nghĩ lại lời nói của anh thì mỗi lúc càng bật khóc to hơn.

Cô tội nghiệp cho thiên thần bé nhỏ bị cô vứt bỏ không cho đến với thế gian này... Thật đáng tiếc cho nó.

Húc Dương quay gót bước đi. Anh lao ra khỏi bệnh viện và mất hút.

————

Sau khi biết mọi chuyện của Tiểu Y khi về nước, Mạc Tinh rất thông cảm cho Tiểu Y, cô an ủi:

-Dương tổng có vẻ rất lo lắng cho cô đấy!

-Lo lắng? Nếu thế thì đừng giày vò, cưỡиɠ ɧϊếp tôi đến mức chân muốn rụng rời như vậy, bắt tôi phải nghỉ làm tuần một ngày như thế. Tôi ghét anh ta! Ỷ mình là có tiền rồi thích làm gì thì làm.

-Nghe này! Dương tổng có tình đầu dài 8 năm khi anh ấy lên đại học...

-Không liên quan đến tôi!

-... mỗi khi cô ấy bị bệnh anh ấy lại lộ rõ vẻ lo lắng đến mức tay run không ngừng được...

-Ý cô là sao?

-Anh ấy nói vậy thôi chứ thật ra anh không quan tâm đứa bé đứa trẻ gì đây cả! Người anh ấy quan tâm là...

-Bác sĩ Mạc, có ca cấp cứu!!

Nghe vậy chưa kịp nói xong cô phải chạy nhưng vẫn không quên nói to:

-Là cô đó!

—————

-Cô ấy nghĩ gì vậy trời? Không thể là anh ấy lo cho mình được. Tỉnh táo lên Hàn Tiểu Y! Anh ta không thích mình đâu, với cả... mình cũng đâu xứng với anh ấy...

Đã qua một tuần cô bị lưu lại ở bệnh viện chốn xa lạ này. Tiểu Y giờ đây đã khoẻ hơn, cô liền xin Mạc Tinh cho ra viện. Và hôm nay cô sẽ bay về Bắc Kinh lại.

Vừa tạm biệt Mạc Tinh và ra khỏi sảnh bệnh viện, Tiểu Y nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc ở trước mắt, kính xe hạ xuống, giọng nói thân thuộc vang lên:

-Hàn Tiểu thư à! Lên xe nhanh.

-Văn Văn?

Tiểu Y liền đi vào xe, cô ngồi lên và thở phào.

-Không khí bệnh viện ngột ngạt quá!

Văn Văn không nói gì, khởi động xe và tiến vào Bắc Kinh.

-Sao vậy? Giận gì tao à? Mà sao mày đến đây?

-Mày làm việc ngu xuẩn thế thì ai không giận?

-Chịu thôi! Tao không muốn đẻ con cho anh ta!

-...

-Mà anh ta... đâu rồi? Đến bóp cổ tao rồi biến hút đâu...

-Mất tích rồi! Không ai biết Dương tổng ở đâu cả!

Tiểu Y nghe xong tim trật một nhịp.

- Húc Dương đi đâu, làm gì, ăn uống thế nào?

Trong đầu cô hiện lên bao câu hỏi. Anh hay bị đau dạ dày nếu không ăn uống điều độ nhưng bản thân lại rất kém ăn, thường thì cô sẽ quát tháo để anh ăn đầy đủ. Thế mà giờ đây anh đã biến mất một tuần...

-Cho tao về Lý Gia xem em anh ta có biết không.

Văn Văn nghe theo lời Tiểu Y, trở về Lý gia ngay.

Vừa về đến nhà Lý gia, Tiểu Y nhanh chóng chạy vào để tìm thông tin của Húc Dương.

Ngay lúc cô vừa bấm chuông, Lý Hoàng Nhi cũng lái xe phóng đến. Vừa nhìn thấy Tiểu Y, Hoàng Nhi toả sát khí, bước xuống xe.

-Hoàng Nhi, em có biết Húc...

#Chát#

-Này! Sao lại tát Tiểu Y,cô ấy lớn tuổi hơn cô đấy!

-Sao? Sao cô dám sử dụng thuốc đó? Hả?

-Đó là chuyện của chị vào anh của em! Húc Dương...

-Tôi...được sinh ra sau khi mẹ uống quá nhiều thuốc tránh thai... đến mức nội tạng của bà bị hoại tử ngay trong quá trình mang thai tôi... Vào ngày tôi sinh ra.... là ngày mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng... Tôi chưa một lần... được bà ấy bế, chưa một lầm tôi được thưởng thức sữa mẹ... nhưng tôi biết ơn vì mẹ đã cố gắng đến nhường nào... và tôi ghét... thuốc tránh thai!