Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 90: Nói Lời Yêu Thương

"Tiểu Hi."

"Tiểu Hi. Dậy thôi con."

"Tiểu Hi. Ba trở về rồi, mau thức dậy đi đón ba với mẹ nào."

Giọng nói của Lâm Tử Vân ngọt ngào, êm ái như dòng suối đánh thức Hạ Thường Hi. Cô bé lờ mờ mở mắt, mang theo cơn buồn ngủ dụi mắt ngồi dậy.

"Ba về rồi ạ?"

"Ừm, ba sắp về rồi, con mau chạy xuống đón ba đi." Lâm Tử Vân ôn nhu vuốt mặt con gái, cười hiên từ.

Hạ Thường Hi hai mắt dần sáng rỡ, bỏ qua cơn mê ngủ xốc chăn leo xuống giường chạy ra ngoài.

Cô bé vừa đặt chân xuống cầu thang, cửa phòng khách liền mở ra, Hạ Quân Phàm cầm cặp công vụ bước vào, vốn dĩ vẻ mặt đang mệt mỏi nhưng nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu chạy đến liền trở nên vui vẻ.

"Ba về rồi!" Hạ Thường Hi mừng rỡ nhào vào lòng ông.

Hạ Quân Phàm thuận thế bồng con gái lên.

"Ba về với Tiểu Hi rồi đây." Ông cưng chiều hôn lên cái má phúng phính đáng yêu. "Sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ? Con lại không nghe lời mẹ nữa đúng không?"

"Không có mà. Là mẹ gọi Tiểu Hi thức dậy đón ba." Cô bé nằm trong vòng tay ông nũng nịu giải thích.

Hạ Quân Phàm còn muốn chọc ghẹo con gái, lại nghe thấy âm thanh mềm mại quen thuộc: "Phàm, là em cho Tiểu Hi thức đón anh đấy. Cả tuần nay con cứ nói nhớ anh suốt thôi."

Lâm Tử Vân dịu dàng bước đến bên cạnh hai cha con, trước hết là cùng Hạ Quân Phàm hôn nhẹ một cái thật tình cảm, sau đó rúc vào vòng tay rộng lớn của ông.

"Ông chủ về rồi." Sở Lập Thành cùng với quản gia và người làm nghe thấy động tĩnh ở phòng khách cũng lần lượt bước ra chào đón.

Biệt thự Hoa Sơn giữa màn đêm yên tĩnh bỗng chốc trở nên vui vẻ. Mọi người náo nhiệt một lúc, sau đó ai lại trở về phòng nấy, một nhà ba người của Hạ Quân Phàm lại cùng chui vào phòng ngủ của Hạ Thường Hi.

Hạ Quân Phàm đã tắm rửa thay xong đồ ngủ, ông cùng với Lâm Tử Vân nằm chen chúc trên cái giường nhỏ, để con gái nằm trực tiếp lên người.

"Sau đó hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời." Ông mỉm cười kết thúc câu chuyện cổ tích.

"Hay quá." Hạ Thường Hi lăn lộn trong lòng hai người, híp mắt cười tươi. "Tiểu Hi cũng muốn được làm công chúa, làm công chúa sẽ được hoàng tử bảo vệ khỏi sói xám."

"Tiểu Hi, con không cần làm công chúa cũng sẽ được hoàng tử bảo vệ khỏi sói xám mà."

"Thật sao ạ?"

"Đúng vậy." Ông khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Tử Vân. "Mẹ không phải là công chúa, nhưng mẹ vẫn có hoàng tử đấy không phải sao?"

Lâm Tử Vân châm chọc bĩu môi, liếc ông một cái.

"Anh mà là hoàng tử á? Hoàng tử không có lưu manh như anh."

"Lưu manh là gì vậy mẹ?"

Câu hỏi ngây ngô của Hạ Thường Hi khiến Lâm Tử Vân ngớ người, bà mới nhận ra mình vô tình nói hớ.

Hạ Quân Phàm nhìn điệu bộ của bà, không kiềm được bật cười: "Em thấy chưa? Em dạy hư con rồi." Ông cười thích thú, sau đó xoa đầu con gái. "Tiểu Hi, lưu manh là những người thích bắt nạt người khác, giống như sói xám vậy."

"Vậy ý của mẹ là ba là sói xám sao?"

Lần này đến lượt Lâm Tử Vân mím môi bật cười.

Hạ Quân Phàm bó tay nhìn con gái, quyết định xoay chuyển chủ đề: "Được rồi Tiểu Hi, bây giờ con kể ba nghe xem, lúc ba đi công tác con có quậy phá gì không?"

"Không có, Tiểu Hi rất ngoan, Tiểu Hi chỉ ngắm mẹ vẽ tranh và chơi với anh Tiểu Thành thôi."

"Hửm? Tiểu Hi có ngoan ngoãn không phiền anh Tiểu Thành làm bài tập không?" Ông giả vờ nhíu mày.

"Có mà, Tiểu Hi ngoan lắm." Hạ Thường Hi vỗ vỗ lên người ông mè nheo.

"Đúng vậy, mẹ sẽ làm chứng cho Tiểu Hi." Lâm Tử Vân dịu dàng vuốt tóc con gái. "Sao con không kể ba nghe buổi đi chơi với anh Tiểu Thành đi?"

"À phải rồi." Hạ Thường Hi ngáp một cái. "Tiểu Hi còn chưa kể cho ba nghe chuyến đi chơi cuối tuần vừa rồi."

Cô bé say sưa kể lại một tràng dài, nhưng giọng nói đáng yêu cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Hạ Thường Hi mê man thϊếp đi, bên tai vẫn còn văng vẳng chút âm thanh vụn vặt.

"Con ngủ rồi. Anh về phòng trước đi, em canh con ngủ thêm chút nữa."

"Không sao, anh còn muốn ôm hai mẹ con nữa."

"Anh ôm khẽ thôi, con lại thức bây giờ."

"Con ngủ say lắm rồi. Tiểu Vân, hay là chúng ta về phòng thôi. Em không tin hả, nhìn này... Tiểu Hi?"

"Tiểu Hi?"

"Tiểu Hi?"

"Thường Hi?"

"Thường Hi!"

"Hạ Thường Hi!"

Hạ Thường Hi choàng tỉnh, hai mắt lờ đờ mê man, cơn đau buốt kinh hoàng từ bụng cùng giữa l*иg ngực kéo đến đại não. Cảnh vật trước mắt cô lộn xộn, chỉ nhìn thấy được khuôn cằm bạch ra của người đàn ông.

Sở Lập Thành không ngừng gọi tên cô, mất một lúc mới bế cô được đến cổng bệnh viện.

Y tá đẩy băng ca cứu thương ra, anh liền đặt cô lên hớt hải chạy đi.

"Thường Hi! Thường Hi!" Anh nhìn thấy mắt cô đã hé mở liền mừng rỡ nắm lấy tay cô, máu nhuộm đỏ bàn tay hai người.

"Thành..." Cô run rẩy gọi tên anh, giữa hai chân cô ẩm ướt chảy ra dòng chất lỏng, sau đó mọi cảm giác đau đớn đột nhiên trở nên tê dại khác thường. "Thành..."

Không ổn rồi...

Cô cảm thấy mỏi mắt quá...

"Anh đây! Anh ở đây! Em nghe thấy anh nói không?" Giọng nói của anh khàn đặc nghẹn ngào, sợ hãi nhìn khuôn mặt dần tái ngắt của cô.

Hạ Thường Hi vẫn còn thoáng nghe được giọng của anh, khóe môi cong lên mơ hồ, cố gắng dùng hết sức nói với anh: "Thành... Em... Em yêu anh..."

Lời nói của cô phát ra như âm thanh muỗi kêu, anh chỉ thấy môi cô mấp máy liền vừa cúi người vừa chạy theo băng ca: "Em nói gì? Anh đây! Thường Hi! Anh ở đây!"

"Em..." Cô cảm thấy cả người dần hoàn toàn mất cảm giác đau đớn, thì thào khó khăn: "Em yêu anh... Thành... Em yêu anh nhiều lắm..."

"Anh cũng vậy! Anh cũng yêu em! Hạ Thường Hi! Em cố lên! Anh yêu em!"

"Thành... Cuối cùng em cũng... em cũng có thể nói yêu anh..." Nước mắt cô từ khóe mắt chảy xuống, khóe môi vẫn cong lên hạnh phúc nhìn anh. "Em xin lỗi... vì đã không nói sớm hơn... Thành... em yêu anh..."

"Được rồi em đừng nói nữa!" Sở Lập Thành thấy hô hấp của cô đột nhiên yếu đi liền sợ hãi quát lên. "Anh yêu em! Em nhất định không được có chuyện gì! Có hiểu không? Anh yêu em! Có nghe không?"

Anh vừa dứt lời thì băng ca đã đẩy tới phòng cấp cứu, y tá cản anh ở lại bên ngoài, sau đó cánh cửa lạnh lẽo đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn anh và cô.

Sở Lập Thành như nghẹt thở, vô vọng nhìn cánh cửa đã khép chặt, sau đó đầu gối của anh như nhũn ra, gục xuống sàn nhà lạnh như băng.

Bên tai anh yên tĩnh không một chút tiếng động, nhưng trước mắt anh vẫn còn thấp thoáng nhìn thấy cái màu đỏ đáng sợ đó.

Quay về thời điểm cách đây mấy chục phút, lúc anh vừa muốn điều chỉnh tư thế bế cô lên, đột nhiên cả người anh bị cô đẩy ra. Khuôn mặt của cô ở ngay cạnh bên anh, hai mắt trừng to, con ngươi co lại, sau đó từ giữa ngực cô loang ra một mảng đỏ thẫm.

Vệ sĩ kịp thời cản trở Trương Dực lần nữa sau đó áp giải đi. Nhưng anh khi đó như bị điểm huyệt, cả người đông cứng trơ ra đến gần một phút.

Viên đạn bắn ra không một chút tiếng động, nhưng màu máu trước ngực cô chính là minh chứng đáng sợ nhất.

Anh chỉ biết nhào đến ôm lấy cô, điên cuồng gọi tên cô nhưng cô đã nhắm mắt.

Anh sợ!

Đúng vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Anh hớt hải bế cô lên vừa chạy vừa gọi cô nhưng người con gái trong lòng không hề có phản ứng.

Nhà hàng nằm đối diện bệnh viện nên anh vẫn còn có thể đưa cô cấp cứu ngay, nếu như hôm nay chỗ hẹn là một nơi khác...

Sở Lập Thành thật sự không dám tưởng tượng tới, nếu có chuyện như vậy có lẽ cô đã không thể tỉnh lại như vừa rồi...

Anh gục ngã trước cửa phòng cấp cứu, cả người đầy máu kinh hãi khẩn cầu.

Anh muốn cầu xin ông trời, chỉ cần cô sống, chỉ cần cô không có chuyện gì, anh nguyện sẽ đánh đổi tất cả.

"Lập Thành!" Sở Tử Văn vẫn còn mặc nguyên đồng phục giải phẫu chạy đến.

Cô vừa mới hoàn thành ca cấp cứu thì nghe tin có người bị bắn ở nhà hàng Healar liền chạy đến đây.

"Chị..." Sở Lập Thành run rẩy ngẩng đầu.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thấy khuôn mặt anh ai cũng phải khϊếp sợ. Nước mắt đầm đìa rơi xuống trên mặt anh, bàn tay anh dính máu ôm lấy mặt làm vết máu loang lổ khắp ngũ quan, giờ phút này anh không khác gì một kẻ bại trận.

"Lập Thành, có chuyện gì?" Sở Tử Văn ngồi xổm trước mặt anh, cố gắng kiềm chế run rẩy.

"Thường Hi cô ấy... Cô ấy đỡ đạn cho em..." Anh nghẹn ngào nói không hết câu, thống khổ tuôn ra nước mắt đầy đau đớn.

Sở Tử Văn đau lòng dìu Sở Lập Thành ngồi lên ghế chờ, cô dang tay ôm lấy em trai, nhưng chính bản thân cô cũng không nhịn được run lên bần bật.

"Đừng lo, Tiểu Hi sẽ ổn thôi..." Nói xong câu này, cô liền rơi nước mắt.

Chính cô cũng không biết Hạ Thường Hi liệu có thể vượt qua được hay không kia mà...

Cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá chạy xộc ra ngoài, không lâu sau lại chạy ngược trở về cùng bác sĩ Tần.

Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng Sở Lập Thành vẫn kịp nhận ra bà.

Bác sĩ Tần chẳng phải là bác sĩ phụ sản nhận điều trị cho cô sao?

Một khắc lí trí kéo Sở Lập Thành trở về hiện thực, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện kia, hai mắt dần trở nên mù mịt.

"Chị..." Anh sợ hãi nhìn Sở Tử Văn. "Hôm nay kết quả khám bệnh của Thường Hi như thế nào vậy?"

Sở Tử Văn mâu thuẫn nhìn anh, mới nhận ra anh vẫn chưa biết chuyện, đáy lòng cô dâng lên lo lắng, liếʍ môi cẩn trọng nói: "Lập Thành... Tiểu Hi đã mang thai 5 tuần rồi..."

Ánh mắt Sở Lập Thành trở nên ngây dại.

Mang thai?

Thường Hi mang thai 5 tuần rồi sao?

Hai người đã có con?

"Cô ấy... mang thai sao?" Anh bần thần lặp lại.

Sở Tử Văn đau lòng gật đầu.

Anh kinh hãi nhớ lại cảnh tượng cô đẩy anh ra đỡ đạn cho anh.

"Không thể nào..." Sở Lập Thành thều thào, giọng nói khản đặc. "Cô ấy đang mang thai... Sao lại cứu em làm gì..."

Người anh yêu bây giờ sống chết như thế nào chưa rõ đã là một nỗi đau quá kinh khủng, bây giờ anh còn biết tin trong bụng cô có đứa con của hai người, trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh.

Hai người từng mơ ước có thể cùng nhau sinh con, nuôi nấng dạy dỗ đứa bé thật tốt.

Bây giờ ước nguyện đã thành sự thật, nhưng cô lại vì anh mà đỡ đạn, đứa bé trong bụng cũng phải ngàn cân treo sợi tóc...

"Thường Hi..." Anh tuyệt vọng ôm mặt khóc. "Thường Hi... Anh xin em... Đừng rời bỏ anh..."

Hành làng bệnh viện nơi bọn họ ngồi không có người qua lại, lạnh lẽo tịch mịch vang vọng tiếng nấc nghẹn của người đàn ông.

Thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm, không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu mới tắt, cánh cửa mở ra.

Toàn bộ bác sĩ và y tá đều bước ra, trên mặt chính là bất lực cùng áy náy.

Sở Tử Văn là bác sĩ, cô sớm đã nhận ra kết quả.

Sở Lập Thành run rẩy đứng dậy, cố gắng bình tĩnh muốn được nghe mọi chuyện thật rõ ràng.

"Sở thiếu..." Bác sĩ Tần tháo khẩu trang, thanh âm dịu dàng bình thường trở nên bi thảm. "Chúng tôi đã cố hết sức, xin cậu hãy cố nén bi thương. Hạ tiểu thư và đứa bé... cả hai đều không qua khỏi..."

Đại não của anh chấn động một phen, bên tai ù ù như mất đi toàn bộ thính lực. Mất đến một lúc, anh mới có thể tìm thấy giọng nói của chính mình: "Bác sĩ Tần... ý bà là gì... làm sao cô ấy lại ra đi dễ dàng như vậy..."

Bác sĩ Tần áy náy nhìn anh, lương tâm và trách nhiệm của một bác sĩ cũng khiến bà nặng nề trong lòng.

"Sở thiếu, viên đạn cắm thẳng vào yếu điểm, chúng tôi không thể cầm máu được, cộng với việc sảy thai đã hoàn toàn tước đi cơ hội sống của Hạ tiểu thư."

"Sảy thai...?" Anh ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, Hạ tiểu thư sảy thai trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Đứa bé vốn còn yếu, nên không thể cứu được, Hạ tiểu thư cũng vì vậy mà..." Bà nói đến đây thì dừng lại. "Sở thiếu, xin cậu hãy nén bi thương."

Hai khóe mắt Sở Lập Thành đỏ lên như máu, giọng nói của anh trầm khàn như người vô hồn: "Tôi có thể gặp cô ấy không?"

Bác sĩ Tần khẽ gật đầu, cùng với bác sĩ và y tá nép qua một bên chừa lối đi cho anh.

Sở Lập Thành đi vào, nhưng Sở Tử Văn thì không dám. Cô vô lực xụi lơ xuống sàn, may mà có những người khác đỡ lấy cô, sau đó nước mắt cũng không kiềm nén được nặng nề rơi xuống.

Phòng cấp cứu lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi lên bàn mổ.

Bóng dáng cao lớn của anh vô định phủ lên tấm chăn trắng toát che kín người bên dưới. Bàn tay anh run lên bần bật, khó khăn kéo chăn xuống.

Khuôn mặt người con gái lộ ra, vẫn xinh đẹp như ngày thường anh nhìn thấy.

Anh quỳ xuống bên cạnh bàn mổ, lòng bàn tay áp lên bên má cô, cảm giác được làn da mịn màng quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ.

Lạnh quá.

"Vợ à..." Sở Lập Thành đau đớn thì thầm bên tai cô. "Người em lạnh quá... Tái ngắt hết rồi..."

Anh cố gắng xoa xoa gò má mềm mịn của cô, muốn truyền toàn bộ hơi ấm anh có để níu kéo sự ấm áp cuối cùng cho cô. Nhưng rốt cuộc, xoa mãi xoa mãi, thứ anh cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo.

"Vợ à... anh muốn nghe em nói yêu anh một lần nữa..." Nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt cô. "Vợ à... em mở mắt ra nhìn anh đi... em nói yêu anh đi... có được không?"

Đáp lại anh là sự thinh lặng.

Ở trên bàn mổ, Hạ Thường Hi cứng đờ nhắm mắt yên tĩnh. Cô bây giờ như đang ngủ say, khóe môi không hề buồn bã mà có hơi cong lên khó thấy, chỉ là đôi môi tím tái, chứng minh hơi thở của cô đã không còn...

Tầm mắt anh rơi xuống bàn tay cô lộ ra dưới góc chăn.

Ngón tay của cô vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Bọn họ mới là vợ chồng không bao lâu, mới biết tin có con không được một ngày mà đã...

Sở Lập Thành đau khổ ôm lấy khuôn mặt cô, hai bàn tay chà xát muốn tìm kiếm đâu đó một tia hy vọng, nhưng anh chính là không thể thay đổi được sự thật cô đã rời xa anh. Ngón tay anh lướt trên đôi môi tím tái đã từng đỏ mọng xinh đẹp, đáy lòng quặn thắt từng cơn.

Cả người anh đổ xuống, hôn lên cánh môi lạnh ngắt.

Ngày hôm nay anh biết tin mình có con, cũng là ngày hôm nay anh biết tin mình mất con, và cũng là ngày hôm nay, cô rời khỏi anh mãi mãi...

***

Trương Dực bị bắt, cùng với Thẩm Thụy, chịu mức án tử hình.

Hạ Thường Hi mất, toàn bộ quyền hành đều rơi vào tay Sở Lập Thành - người thân cận nhất với cô, cũng là Tổng giám đốc bất động sản Chấn Phàm.

Mọi hoạt động của ba công ty Chấn Phàm, Wonderland và Innal đều dừng lại, bởi vì đám tang của Hạ Thường Hi.

Đám tang của cô được tổ chức trong im lặng, Sở Lập Thành không đồng ý tiếp bất cứ ai muốn đến viếng thăm, ngoại trừ gia đình anh, chỉ có một nhóm người nhỏ được đến đám tang của cô: Hạ Thiên Vũ, Lục Minh Viễn và Trịnh Minh Thành. Ngoài những người này còn có hai người quan trọng là Lâm Dục và Lâm Hải Đường từ nước Anh trở về, và có cả Phương Tư Nghi ở Thượng Hải, bọn họ mang theo thinh lặng đến đưa tiễn người đã khuất.

Sở Lập Thành giữ một khuôn mặt thẫn thờ suốt cả một buổi, tuyệt nhiên chưa hề có sự thay đổi.

Kể cả khi đối mặt với Lâm Dục, anh cũng không hề hé nửa lời.

Hay đứng trước sự đau buổn khóc than của Lâm Tử Vân và Phương Tư Nghi, anh cũng chỉ có thể nói vài câu, sau đó lặng lẽ đứng một góc.

Thậm chí, ba người đàn ông kia muốn gây hấn với anh, anh cũng không màng quan tâm đến.

Cả lí trí và trái tim anh đều biến mất như sự biến mất vĩnh viễn của cô...

Cho đến khi Sở Mạc Tự công bố di chúc của Hạ Thường Hi, Sở Lập Thành mới choàng tỉnh như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ say.

Một cô gái 19 tuổi, đã cho người lập di chúc?

Lúc cầm di chúc của cô trên tay, anh cười phá lên điên cuồng, cô rõ ràng đã nghĩ đến chuyện bị người khác báo thù, cô hẳn đã lường trước việc mình làm sẽ khiến cho bản thân sa vào Địa ngục, nếu không phải Hạ Thiên Hoa thì sẽ là Lệ Phương, nếu không phải Lệ Phương thì vẫn còn Trương Dực và Thẩm Thụy...

Anh cười, sau đó lại bất lực gào lên điên loạn, anh luôn miệng nói bảo vệ cô, cuối cùng chính cô đã dự trước mình sẽ phải chết, bọn họ đúng là hai kẻ dị thường hợp thành một chỗ.

Theo di chúc, có ba người được nhận tài sản của Hạ Thường Hi.

Những gì cô có thể được thừa kế từ Lâm gia sẽ để lại hết cho Lâm Dục, kể cả tài sản, bất động sản hay sản nghiệp của Liinjar.

Toàn bộ cổ phần của cô trong tập đoàn Innal sẽ để lại cho Hạ Thiên Vũ như cô đã từng hứa sẽ trả lại anh tất cả. Nhưng Hạ Thiên Vũ lại một lần nữa không muốn cầm số cổ phần này, chuyển sang tên của Sở Lập Thành.

Còn lại, tất cả những gì của cô đều sẽ dành cho Sở Lập Thành.

Thiên Tân trong nửa đầu năm xem như đã chứng kiến được một màn lịch sử huyền thoại, biến động khôn lường. Hai tượng đài tư bản sụp đổ, nữ tổng tài diễm lệ cũng ra đi, tất cả đều tan biến như một làn khói...

1 tháng sau, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Công ty bất động sản Chấn Phàm, công ty thời trang Wonderland và tập đoàn Innal sát nhập, hợp lại thành một thể trở thành tập đoàn Chấn Phàm, thế chân Innal ngày xưa trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Thiên Tân.

Vị trí Chủ tịch không ai khác chính là Sở Lập Thành.

Báo chí săn đón anh như người nổi tiếng, bởi vì bọn họ truyền tai nhau đây là một người đàn ông cuồng công việc đến mức làm cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, ngồi tại vị trí cao nhất nhưng chưa bao giờ có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh. Về sau, bọn họ mới biết anh từng kết hôn, người anh cưới là nữ tổng tài mới một tháng trước đã làm khuynh đảo thương trường Trung Quốc.

Tập đoàn Chấn Phàm phát triển càng lúc càng tốt, chỉ là nơi cao nhất kia luôn tồn tại nỗi cô liêu đơn độc.

Ngày 26 tháng 7, sinh nhật của Hạ Thường Hi.

Khách sạn Hilton có một căn phòng luôn được giữ chỗ, bởi vì vị khách này có vẻ như đã có một kỉ niệm khó quên nào đó ở đây, nên đã chi trả toàn bộ phí thuê phòng trong vào 20 năm.

Ráng chiều kéo xuống, phủ lên thân ảnh cao lớn của anh.

Trong tay anh cầm hai bức thư, chậm rãi nhìn ra phía ban công tràn ngập ánh sáng.

Đây là hai bức thư bọn họ đã viết để gửi cho nhau vào ngày cưới. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa.

"Thành." Tiếng gọi êm dịu vang lên.

Hạ Thường Hi đứng ở ban công quay đầu nhìn anh, trên môi cô nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Cô mặc chiếc váy màu trắng thêu hoa đơn giản, tà váy lay động theo cơn gió, thành một cảnh tượng say mê ánh nhìn.

"Thành." Cô lại gọi một tên anh lần nữa, lần này cô xoay hẳn người lại nhìn anh.

Trên tay cô ẵm một đứa bé sơ sinh còn quấn khăn, đứa bé đã mở mắt, cười lên khanh khách ngọt ngào.

Anh chậm rãi cất bước, đứng đối diện với cô.

"Anh cuối cùng cũng chịu đeo đồng hồ mà em tặng rồi sao?" Cô nhìn vào cổ tay của anh, khẽ cười.

"Anh nhớ em, nên lấy ra đeo thử." Anh dịu dàng nhìn cô, trả lời.

Hạ Thường Hi hạnh phúc cong môi cười, sau đó cúi đầu nhìn đứa bé trong vòng tay.

"Con còn hơi yếu, nhưng mà con sẽ sớm khỏe hơn thôi, đúng không anh?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Ừm." Anh ôn nhu lên tiếng. "Thường Hi."

Cô nhướng mày.

Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, từng đường nét mềm mại hòa hợp đều diễm lệ kinh động lòng người, mang theo hạnh phúc đang say đắm nhìn anh.

"Anh yêu em."

Hạ Thường Hi nở nụ cười càng tươi hơn, tiến đến ôm con dựa vào l*иg ngực của anh.

"Em cũng yêu anh."

Anh yên tĩnh nâng khóe môi cười nhạt, hạnh phúc bình dị khiến anh cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Gió chiều lại thổi đến, khiến bức rèm phấp phới bay bay, làm mờ đi thân ảnh cao to đơn độc của anh ngoài ban công.

***

"Chào em, Hạ Thường Hi, tiểu thư của anh, vợ của anh.

Lần đầu gặp em, em là một đứa bé nhỏ xíu mới sinh nằm gọn trong nôi, ngu ngơ nhìn anh rồi cười khanh khách rất đáng yêu. Vậy mà bây giờ em đã trở thành một cô gái thật xinh đẹp khiến bao nhiêu người say đắm, trong đó cũng có cả anh, đúng là thời gian trôi nhanh thật, khiến anh càng phải trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh em.

Ở bên cạnh em có vô vàn những người đàn ông ưu tú, sẵn sàng vì em mà làm tất cả, vì vậy anh biết dù anh biến mất, vẫn sẽ có người tốt hơn anh chăm sóc và yêu thương em. Nhưng nếu em biến mất đi, anh sẽ không còn có ai để anh yêu thật nhiều như em nữa.

Em từng nói bản thân không xứng đáng với anh, nhưng thật ra em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho anh. Cuộc đời anh chưa chắc đã trải qua hết mọi chông gai, nhưng anh chắc chắn mình đã từng vấp ngã và phải tự mình đứng dậy, bởi vì anh có một nguồn động lực lớn lao là em. Anh muốn trở thành người đàn ông tốt nhất trong thế giới của em, trở thành người mà em có thể tin tưởng và dựa dẫm suốt cuộc đời, bởi vì anh yêu em.

Anh yêu em, đó là sự thật mà không ai chối bỏ được, dù là anh, em hay bất cứ ai.

Anh muốn được ở bên em đến cuối đời, không phải với tư cách là quản gia, trợ lí hay một người bạn, mà với tư cách là một người chồng. Thế nên khoảnh khắc em chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh nghĩ đó hẳn là khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời mà anh từng được nếm trải.

Thường Hi, anh không dám nói mình là người em yêu nhất, nhưng anh dám nói mình là người yêu em nhất thế gian. Từ giờ trở về sau, anh sẽ ở bên em mãi mãi, dù là như thế nào cũng sẽ không rời bỏ em.

Anh yêu em."

***

"Chào anh, Sở Lập Thành, quản gia của em, chồng của em.

Anh có còn nhớ cô nhóc ngày xưa luôn chạy theo và gọi anh là "anh Tiểu Thành" không? Cô bé đó đã ở bên anh suốt 19 năm, và bây giờ sắp trở thành vợ của anh rồi đó.

Cuộc đời của em đến bây giờ đã từng gặp qua rất nhiều người, có người thích em, và cũng có người em thích. Người thích em họ luôn đối tốt với em, yêu thương em thật nhiều như thể em là toàn bộ thế giới của họ. Còn người em thích lại luôn ở xa tầm với của em, giống như Mặt trời ấm áp đằng xa khó chạm đến. Nhưng anh chính là ngoại lệ của cuộc đời em, bởi vì em phát hiện, anh chính là người duy nhất khiến em có thể vứt bỏ hết mọi thứ và ngã vào lòng anh tìm kiếm sự yên bình em hằng ao ước.

Em đã từng nói với anh rất nhiều lần rằng bản thân không hề xứng đáng với anh. Bởi vì em là một người không đàng hoàng, có thể dùng cả bản thân để đổi lấy sự nghiệp, cơ thể em không sạch sẽ, từng vì thù oán mà mất đi thanh danh trong sạch. Em đã nghĩ có lẽ cả đời này em cũng không xứng đáng để nhận được hạnh phúc, nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ đó của em.

Thành, anh đã khiến em tin vào hạnh phúc nhiều hơn, khiến em nhận ra thế gian này cũng có một người thật lòng yêu em vô điều kiện như thế. Anh đã bỏ qua mọi khuyết điểm của em và dùng sự chân thành để yêu thương em, trái tim em từ lâu đã khô héo, nhờ có anh mà lại trở nên đỏ hồng trở lại.

Có một lần em nói với anh rằng trái tim em không thể chứa hai người đàn ông, anh nhớ không? Và cũng vào lúc đó trái tim em đã chọn anh. Đó hoàn toàn không phải là một quyết định nhất thời, mà là em đã toàn tâm toàn ý muốn dành hết toàn bộ bản thân của em trao trọn cho anh.

Điều may mắn nhất cuộc đời em chính là được làm con gái của ba mẹ em, điều may mắn thứ hai chính là được gặp anh và được anh yêu.

Em biết bản thân em còn nhỏ, có thể những gì em làm vẫn còn bốc đồng và non nớt, nhưng tình yêu dành cho anh chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng em. Em muốn được ở bên anh đến lúc chết đi, mỗi ngày gọi anh là "chồng", hôn anh thật nhiều và sinh con cho anh.

Em yêu anh."

Chính văn hoàn.