Lúc nhìn thấy bàn ăn ở Lâm gia, Hạ Thường Hi mới thật sự hiểu được thế nào là bàn ăn của một gia tộc, so với Hạ gia, Lâm gia quả thực khiến người ta phải nghẹt thở.
Bàn ăn rất dài, có thể đủ cho tận 20 người, được làm bằng gỗ và phủ khăn màu trắng sang trọng, tô điểm bằng những hoạ tiết màu ngà như phong cách hoàng cung. Người làm dọn ra đĩa thủy tinh sang trọng, bày ra đủ kiểu muỗng dao nĩa, mỗi một vị trí ngồi đều để sẵn khăn ăn và ly rượu trống, phía trước là hoa tươi và nến thơm đã đốt sẵn. Xung quanh tường là các kệ lớn trưng bày rượu cổ và chén dĩa cổ, có lẽ là từ thời của một vị hoàng đế nào đó. Thu tầm nhìn lại, quả nhiên chỉ mỗi phòng ăn thôi đã đủ khiến người ta ngắm hoài không chán.
Khi Hạ Thường Hi từ trên lầu đi xuống liền thấy ngay người làm đang đợi sẵn, đưa tay kéo cửa kính mời cô vào chỗ ngồi, lúc đó trên bàn ăn đã có Dương Việt Minh và Lâm Hải Đường.
Bà nhìn thấy cô liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh, Sở Lập Thành cũng theo sát, ngồi phía bên còn lại của cô.
“Con đã đói chưa?” Bà tỏ vẻ ân cần hỏi.
Hạ Thường Hi khẽ cong khóe môi lắc đầu.
Lúc này cửa kính ngăn cách phòng ăn với bên ngoài lại được mở ra, có rất nhiều người bước vào, ngoại trừ Lâm Gia Tuấn và Bạch Nguyệt, những người còn lại cô đều không biết. Bọn họ thoạt nhìn rất trẻ, có vẻ như là xấp xỉ tuổi cô.
“À, để dì giới thiệu cho con trước nhé.” Lâm Hải Đường cười hiền dịu, hướng tay về phía bên cạnh. “Đây là chồng của dì, Dương Việt Minh, con có thể gọi ông ấy là cậu Minh.”
Sau đó bà hướng tay về phía chếch đối diện, nơi có ba người trẻ tuổi đang ngồi: “Đây là anh em họ của con hết cả, đó là hai đứa con sinh đôi của dì, Dương Bách Kỷ và Dương Bách Hợp, còn đây là Lâm Dã Thiên, con trai của cậu Lâm Dục con.”
Hạ Thường Hi ngước mắt, hoàn toàn không để ý hai người còn lại mà chỉ chú ý đến người con trai đang nghịch hoa kia. Cậu ta có đôi mắt trầm tĩnh, mặc đơn giản một chiếc áo len màu nâu, môi khẽ mím, rất giống với dáng vẻ của người đàn ông trong nhật ký của mẹ.
“Các con, đây là hai vị khách quý của chúng ta, Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành.”
Ngoại trừ Lâm Dã Thiên, cả hai anh em sinh đôi đều cùng ném ánh mắt tò mò về phía đối diện. Dương Bách Hợp nhanh chóng lên tiếng: “Chào, rất vui được gặp hai người.”
“Chào…” Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành đồng loạt đáp lời, có chút không tự nhiên.
“Tiểu Hi đừng lo lắng, hai đứa nhóc này sẽ không ăn hϊếp con đâu.” Bạch Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của cô liền an ủi.
“Da cậu hồng hào như vậy, chắc không phải người ở đây.” Lâm Bách Hợp nở nụ cười tươi. “Sau này phải ở đây, da cậu sẽ không còn được như vậy nữa đâu.”
“Ý cậu là gì?” Hạ Thường Hi nhíu mày.
“Không phải cậu đến đây để xem mắt anh trai mình à?”
“Bách Hợp…” Lâm Hải Đường không cản được lời con mình, bất lực gọi tên cô.
“Không lẽ là xem mắt Tiểu Thiên sao?”
“Bách Hợp à, con bé không đến để xem mắt.” Bà hoàn toàn không còn lời nào để nói được con gái nữa, từ nhỏ đã hoạt ngôn, thường xuyên nói ra lời khiến bà khó mà ứng phó kịp.
Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành nhìn thấy cô gái này hiểu lầm, cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn mẹ con họ phản pháo qua lại.
“Bách Kỷ, con không nói gì đi, cứ ngồi đó nhìn vậy?” Dương Việt Minh đẩy câu chuyện sang phía con trai.
Lâm Bách Kỷ nhìn Hạ Thường Hi rồi lại nhìn Sở Lập Thành, sau đó bất ngờ hỏi: “Hai người là người yêu của nhau à?”
Một câu hỏi khiến tất cả mọi người trên bàn ăn câm nín, chỉ trừ Lâm Dã Thiên vẫn còn đang mải nghịch hoa.
Lâm Hải Đường chống tay lên bàn ôm lấy đầu, lẩm bẩm: “Chúa ơi, làm thế nào mà con lại sinh ra được hai đứa con này vậy Người?”
“Bách Kỷ à, con hỏi vậy là sao?” Bạch Nguyệt xoay sang phía cậu, cười hiền từ.
“Do bà ngồi ở đó nên không thấy, lúc Bách Hợp nhắc đến chuyện xem mắt, anh ta cứ chau mày khó chịu thôi.”
Hạ Thường Hi nghe đến đây liền quay sang nhìn Sở Lập Thành, nhìn thấy mặt anh rõ ràng không có biểu cảm gì khác thường, nhưng mang tai đã sớm ửng đỏ.
Trong lòng cô có chút phấn khởi, cũng cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ ghen tị của anh, quay sang mỉm cười nhìn Dương Bách Kỷ ở đối diện: “Phải, anh ấy là bạn trai tôi.”
Lời xác nhận của cô không chỉ khiến Lâm Hải Đường giật mình mà hầu như tất cả những người ở đó đều bất ngờ, ngay cả Lâm Dã Thiên cũng ngẩng đầu nhìn hai người dò xét.
Sở Lập Thành quay sang nhìn cô chăm chăm, bàn tay để ở dưới bàn khẽ lay bàn tay trên đùi của cô, nhưng trái lại cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, bị tấn công bất ngờ, anh không kiềm được mà ngại ngùng, trong lòng như đang nở cả ngàn đóa hoa, hai tai ửng đỏ lên phải nhìn sang chỗ khác.
Giữa lúc phòng ăn đang rộn ràng vì mối quan hệ của Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành thì cửa kính một lần nữa được đẩy ra, Lâm Ngạo Thuấn chống gậy đi vào đầu tiên, theo sau là Lâm Dục.
Khoảnh khắc Hạ Thường Hi quay đầu ra phía cửa, Lâm Dục cũng đồng thời hướng mắt về phía hai người lạ mặt, ánh mắt họ chạm nhau, ngay lập tức liền sững sốt mở to.
Hạ Thường Hi vô thức đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt, dù chỉ mặc quần thể thao và áo phông nhưng dáng người cao to của ông đã tỏa ra sức hấp dẫn và phong độ mãnh liệt. Khuôn mặt ông không che giấu được tác hại của thời gian, nhưng vẫn mang theo nét đẹp phong trần khiến người khác không thể rời mắt. Không cần giới thiệu cô cũng biết, người đàn ông này chính là "cậu" của cô – Lâm Dục…
Ánh mắt của Hạ Thường Hi dán chặt lên Lâm Dục cũng hệt như cách mà ông đang nhìn cô. Lâm Dục tưởng mình bị hoa mắt, trước mắt ông chẳng phải là người con gái mà ông luôn nhung nhớ sao? Đây chính là Tiểu Vân của ông mà… Ánh mắt ấy, sống mũi ấy, khuôn miệng xinh đẹp ấy, hết thảy đều mang dáng hình của Lâm Tử Vân. Ông càng nhìn, càng không kiềm được mà bước đến gần hơn, muốn nhìn rõ khuôn mặt khiến ông kinh hãi này.
Ngay lúc Lâm Dục vừa định bước đến trước mặt cô, giọng của Lâm Ngạo Thuần liền khàn khàn vang lên không trung: “Ngồi xuống hết đi.”
Hạ Thường Hi nghe thấy lời ông nói, vốn dĩ đã định ngồi xuống nhưng cổ tay lại bị Lâm Dục siết chặt lấy, con ngươi ông nóng rẫy nhìn cô, dường như đang muốn nhìn cho kĩ cô có phải Lâm Tử Vân hay không.
“Lâm Dục.” Lâm Ngạo Thuấn cau mày nhìn ông.
“Anh hai…” Lâm Hải Đường nhận thấy tình hình không ổn liền đứng dậy nắm lấy tay anh trai. “Anh về chỗ ngồi trước đi đã…”
Ánh mắt Lâm Dục vẫn nóng hổi nhìn Hạ Thường Hi, nhìn thấy vẻ mặt cô sợ hãi, ông mới buông tay, thẳng bước trở về chỗ.
Lâm Ngạo Thuấn ngồi ở đầu bàn, phía bên trái là Lâm Dục, Dương Việt Minh, Lâm Hải Đường, Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành. Còn phía bên phải là Lâm Gia Tuấn, Bạch Nguyệt, Lâm Dã Thiên, Dương Bách Kỷ và Dương Bách Hợp. Người làm bắt đầu mang thức ăn lên, để ở trước mặt mỗi người một đĩa.
“Đây là Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành, họ từ Thiên Tân đến đây.” Lâm Hải Đường lên tiếng giới thiệu. “Con bé… là con gái của Tiểu Vân.”
Không gian vang lên một tiếng “keng”, Lâm Dục không biết là vô tình hay cố ý mà đặt mạnh chiếc muỗng trong tay xuống đĩa soup, biểu cảm khuôn mặt u ám vô cùng: “Annie, lấy một chai Martell vào đây.”
“Con trai.” Lâm Ngạo Thuấn ra vẻ rất thưởng thức món soup này, ông điềm đạm múc từng muỗng, vừa ăn vừa nói: “Rất khó tin đúng không?”
“Hôm nay ba cố ý để người lạ vào nhà là muốn con làm gì đây?” Lâm Dục cầm lấy chai rượu Annie đưa tới, tự mình khui nắp, sau đó rót vào ly rượu của mình.
“Là cô gái đó tự tìm đến đây, còn người cho cô ta vào…” Ông hướng mắt về phía Lâm Hải Đường. “Là em con.”
Ngay lập tức ánh mắt Lâm Dục liền chuyển hướng sang phía Lâm Hải Đường, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn bà chăm chăm.
“Anh hai, cô bé giống hệt Tiểu Vân…” Bà dịu giọng giải thích. “Ngay cả anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Hi mà.”
“Tiểu Hi? Từ bao giờ mà em lại thân thiết với người lạ nhanh như vậy?” Lâm Dục cầm ly rượu uống một ngụm, nói tiếp. “Chỉ dựa vào ngoại hình mà có thể tự nhận là con của Tiểu Vân sao?”
“Con bé có giấy tờ chứng mình rõ ràng, anh nghĩ em là người mù quáng vậy sao?”
Lâm Hải Đường nói xong, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng, lặng thinh như tờ. Lâm Dục mím môi, tay đang đặt ở chân ly rượu siết chặt dường như sắp bóp nát cái ly đến nơi. Người lớn như Lâm Ngạo Thuấn và vợ chồng Lâm Gia Tuấn chỉ có thể ở một bên xem chuyện, chỉ có Dương Việt Minh và những người trẻ tuổi tự xem mình là người ngoài, không muốn dính dáng đến chuyện của người lớn.
“Cậu…” Giọng nói mềm mại như nước vang lên phá vỡ sự im lặng, Hạ Thượng Hi nắm chặt tay Sở Lập Thành tìm dũng khí, nói: “Con thật sự là con của mẹ con, Lâm Tử Vân.”
Lâm Dục không nhìn cô, ánh mắt ông chỉ dán chặt lên ly rượu, biểu cảm khó coi làm ông càng thêm đáng sợ.
“Cho dù cô có thật sự là con gái của Tiểu Vân, thì việc cô xuất hiện ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Ông lạnh nhạt nói. “Điều cô muốn là gì? Được vào gia phả của nhà họ Lâm sao?”
“Lâm Dục, đừng nặng lời như vậy.” Bạch Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu.
Hạ Thường Hi bị lạnh lùng của ông làm cho bất ngờ, dựa vào những gì cô nhìn thấy trong nhật ký, cô luôn nghĩ ông là một người hiền lành, không ngờ khi gặp mặt lại đáng sợ như vậy.
“Lâm tiên sinh.” Lần này, Sở Lập Thành đột nhiên lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. “Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi đã làm phiền đến ngài, nhưng chúng tôi đến đây, cũng là vì di chúc của ba mẹ Tiểu Hi.”
Lâm Ngạo Thuấn nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn Sở Lập Thành, ông đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại cúi đầu như không phải chuyện của mình.
“Di chúc?” Lâm Dục thất thần lẩm bẩm.
Di chúc, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Vân đã mất.
Trái tim già cỗi của ông như bị ai đó bất ngờ bóp chặt, l*иg ngực đau nhói như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nếp nhăn trên trán ông càng hiện rõ, cuối cùng cũng chịu quay sang phía hai người kia.
“Cậu nói cái gì mà di chúc?”
“Cậu, nội dung của di chúc, con chỉ có thể nói riêng với một mình cậu.” Hạ Thường Hi không còn sợ hãi nữa, nhìn thẳng vào mắt ông mà nói.
“Thật là…” Lâm Ngạo Thuấn đột nhiên thở dài, ông cầm khăn ăn lau miệng, thâm trầm nói: “Ta vốn muốn để chuyện này cho các người giải quyết, cuối cùng vẫn hoài một mớ bòng bong.”
Xung quanh vang lên tiếng hít thở nhỏ nhẹ của một người nào đó, sau đó Lâm Ngạo Thuấn lại nói tiếp: “Tiểu Hi…”
Cách gọi thân mật của ông khiến Hạ Thường Hi và toàn bộ mọi người trong phòng sửng sốt, cô mở to mắt ngước lên nhìn người đang ngồi ở vị trí quyền lực nhất. Ông cũng nhìn cô, thở dài: “Ta thật sự không hề muốn nhận con làm cháu gái hay đưa con vào gia phả nhà họ Lâm.”
“Anh trai…” “Nhưng mà…” Lâm Ngạo Thuấn giơ tay, cắt ngang lời Lâm Gia Tuấn. “Gia quy có nói rõ, phàm là máu thịt Lâm gia, đều không được để lạc bên ngoài.”
Cả bàn ăn đều hướng mắt lên nhìn ông, giống như đang nghe thánh chỉ từ hoàng đế.
“Vậy cho nên, tài sản và sản nghiệp của Lâm gia, Hạ Thường Hi đều sẽ có quyền hưởng và thừa kế.”
“Oops, lại bị chia bớt nữa rồi.” “Suỵt.” Dương Bách Hợp huých vai anh trai, nhíu mày nhắc nhở.
“Thế thì gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên mới rồi, cũng nên uống một ly chúc mừng nhỉ?” Dương Việt Minh cầm lấy ly rượu, mỉm cười.
Theo đó, tất cả mọi người đều cầm ly rượu lên, ngay cả Lâm Ngạo Thuấn cũng miễn cưỡng nâng ly của mình, chỉ duy Lâm Dục vẫn mãi đăm chiêu.
“Anh vợ, ly của anh đâu.”
Lâm Dục đá mắt sang nhìn Dương Việt Minh, nhưng hình như ông không hề sợ, ngược lại càng cười tươi hơn: “Thôi nào, vẻ mặt đó của anh dọa được mấy đứa nhỏ với vợ em thôi chứ ở công ty em nhìn chán rồi. Cầm lấy ly của anh đi chứ.”
Câu nói đùa của ông vô hình làm xoa dịu sự căng thẳng trong phòng ăn, tất cả mọi người đều đồng loạt cười ra tiếng. Lâm Dục cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm lấy ly rượu nâng lên, cùng mọi người uống cạn.
“Vậy bây giờ tụi con nói được rồi chứ?” Dương Bách Hợp tinh nghịch nháy mắt, sau đó nhìn về phía Hạ Thường Hi. “Tiểu Hi này, cậu trông có vẻ cũng bằng tuổi mình, cậu chắc đang học đại học đúng không?”
“Mình… 19 tuổi.” Hạ Thường Hi hiếm khi nói chuyện với ai, cũng không có bạn bè, gượng gạo trả lời Dương Bách Hợp.
“19 tuổi sao? Vậy là Tiểu Thiên vẫn là em út rồi. Con nên gọi Bách Hợp và Tiểu Kỷ là anh chị đi đấy.” Lâm Hải Đường mỉm cười.
Hạ Thường Hi nhìn sang chỗ Lâm Dã Thiên, cậu ta dường như chẳng có gì là đoái hoài đến cô cả, nâng ly uống rượu xong cũng chỉ cúi đầu ăn tiếp, giống như không nghe thấy gì cả.
“Em đừng để ý đến Tiểu Thiên, thằng nhóc này tốt nhất là nên để nó im lặng, mở miệng nói một câu là em câm nín luôn đấy.” Dương Bách Kỷ bắt được ánh mắt của cô liền nói ngay. “Nó chỉ thích chơi với thực vật thôi, còn lại những thứ khác không có gì làm lay động được nó cả.”
“À…” Hạ Thường Hi che miệng cười nhẹ, không biết từ đâu lại có dũng khí mà nói: “Nếu cậu đã đam mê với hoa cỏ như vậy, sau này có thể nào giúp mình tìm ý tưởng thiết kế trang phục được không?”
“Chúa ơi, cậu còn biết thiết kế thời trang nữa à?” Dương Bách Hợp trố mắt trầm trồ.
“Tiểu Hi đang theo học thiết kế sao?” Lâm Gia Tuấn cười hiền từ.
“Vâng.”
“Cậu giỏi thật đấy, nếu được cậu thiết kế cho mình vài kiểu váy được không?”
“Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của cậu và dì con rồi, thiết kế cho chúng ta một bộ lễ phục mới cũng được.” Dương Việt Minh nói thêm.
“Mình là con trai nên cũng không biết cần gì, nếu cậu thiết kế giúp mình bộ quần áo mà con gái nhìn thấy liền thích thì tốt biết mấy.” Dương Bách Kỷ cũng phối hợp tung hứng.
“Này…” Lâm Dã Thiên đột ngột lên tiếng, tất cả mọi người liền hiếu kỳ nhìn cậu ta. “…nếu được thì thiết kế cho tôi một bộ nữa…”
“Chúa ơi…” Lâm Bách Hợp cảm thán. “Hôm nay tiểu thiếu gia nhà chúng ta đã biết giỡn rồi kìa.”
Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Dương Việt Minh dường như cố tình, vừa nói vừa hơi nghiêng đầu về phía Lâm Dục và Lâm Ngạo Thuấn. “Con gái của Tiểu Vân quá nhiên phi thường, gia đình ta hôm nay rộn ràng lên hẳn. Ngay cả Tiểu Thiên cũng đã mở lời, anh vợ thấy thế nào?”
Vẻ mặt Lâm Dục vẫn luôn khó coi từ nãy đến giờ, ông cầm dao cắt thịt bò như đang gϊếŧ người, nghe thấy Dương Việt Minh nói vậy, ông liền quay sang lườm mắt nhìn người bên cạnh, nhưng khuôn mặt em rể ông dường như chẳng bao giờ ngừng cười được, ông liền thu tầm mắt không muốn nhìn nữa.
Nhưng trong một phút giây ngắn ngủi đó, ánh mắt ông lướt qua hai người ở giữa thẳng đến khuôn mặt Hạ Thường Hi. Ông giống như đang nhìn thấy Lâm Tử Vân ngày trước vẫn luôn dính sát bên mình, nhưng rồi, ông cảm thấy đường nét của đứa trẻ này, cũng có chút… giống mình?
Suy nghĩ này làm ông tự mình sợ hãi, chuyện đó không thể nào xảy ra được.
Nhưng Lâm Dục càng nhìn Hạ Thường Hi, lại càng cảm thấy cô rất nhã nhặn, giống như đóa hoa nhỏ vừa chớm nở. Từ tận đáy lòng, ông cũng muốn có một đứa con như vậy…
“Tiểu Hi à, thời gian qua con sống ở Hạ gia vẫn tốt chứ?” Bạch Nguyệt mỉm cười, vẫn luôn là nụ cười ôn nhu như cũ.
“Dạ tốt, thưa bà.” Hạ Thường Hi gượng gạo trả lời.
“Tuổi của con cũng còn nhỏ, chỉ cần tập trung học là được rồi.” Lâm Gia Tuấn nói thêm vào. “Nghề thiết kế cạnh tranh cũng rất gay gắt, muốn thành công thì cần phải nỗ lực.”
“Cảm ơn ông, con vẫn đang học hỏi mỗi ngày.” Hạ Thường Hi mỉm cười, đây là nụ cười chân thật xuất phát từ tận đáy lòng của cô, từ trước đến giờ ngoài Sở Lập Thành, chẳng ai động viên cô như thế.
Lâm Ngạo Thuấn đối với cô so với lúc sáng cũng có cải thiện không ít, dù giọng nói vẫn trầm thấp xa cách, nhưng ý tứ rõ ràng là đang quan tâm cô: “Điều kiện ở đây cũng không tồi, nếu có thể sắp xếp thì con nên đến ở đây. Ta không biết ở Hạ gia dạy con những gì, nhưng đã là người nhà họ Lâm thì ít nhất cũng phải biết gia quy của Lâm gia ”
“Con cảm ơn ý tốt của ông ngoại, nhưng ở Trung Quốc vẫn còn nhiều chuyện cần phải xử lí…” Cô nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt Lâm Ngạo Thuấn trở nên khó coi, liền tiếp lời xoa dịu ông: “…chỉ cần có thời gian rãnh, con sẽ đến đây học gia quy.”
“Đi máy bay nhiều như vậy, cậu không mệt sao?” Lâm Dã Thiên nói giọng nhỏ xíu.
“Là đàn ông mà nói chuyện yếu ớt như vậy, cậu không sợ em họ cười sao?” Dương Bách Kỷ ngồi bên cạnh huých vai.
“Không sao đâu.” Hạ Thường Hi lại mỉm cười lần nữa. “Mình không mệt, được gặp mọi người, mình vui lắm.”
Trên bàn ăn có lẽ vì lời nói đầy thiện ý của cô mà trở nên tươi vui hơn nữa. Hạ Thường Hi vui ở bên ngoài, cả trong lòng cũng ngạc nhiên không ít. Đều là gia đình trong giới thượng lưu, nhưng vì sao Hạ gia và Lâm gia lại khác biệt nhiều như thế?
Ngày trước lúc còn ở biệt thự Hạ gia, bàn ăn giống như là bàn họp thu nhỏ, ngoại trừ chuyện làm ăn thương trường, rất ít khi bọn họ nói về những vấn đề khác. Còn ở Lâm gia cô cảm nhận rất rõ cảm giác ấm cúng của một gia đình, mọi người nói về đủ thứ chuyện trên đời, không chỉ nói về mỗi cô mà sau đó còn nói về trường học của Lâm Dã Thiên và hai anh em sinh đôi kia, nói về đám cưới ngày xưa của Lâm Hải Đường, hoàn toàn không hề có cảm giác nặng nề như lúc cô còn ở Hạ gia.
Lần đầu tiên Hạ Thường Hi phát hiện hóa ra không phải cô không biết cười, cũng không phải cô nhút nhát ít nói, mà bởi vì cô vẫn chưa tìm đươc nơi phù hợp với mình. Hôm nay cô cười rất nhiều, là nụ cười thật sự, không cần phải ngụy tạo hay miễn cưỡng.
Hóa ra, đây mới là thứ gọi là gia đình, một nơi mà cô luôn có thể trở về.