Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 18: Cách Quyến Rũ Đàn Ông

Buổi tối, vô cùng tĩnh lặng.

Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành ăn tối xong lại tiếp tục làm việc, mỗi người ở một nơi, hầu như không có nói chuyện.

Sở Lập Thành giống như Tổng giám đốc thứ hai của Wonderland, giấy tờ làm việc cũng chất thành chồng để trước mặt, cả thân người cao lớn cúi rạp xuống, cắm đầu vào xử lí công việc.

"Thành..." Tiếng gọi mềm mại, trong như suối vang lên trên đỉnh đầu.

Anh ngước nhìn, đập vào mắt là bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai của Hạ Thường Hi.

Hạ Thường Hi giống như mèo nhỏ, chân khép chặt, mặt đỏ ửng nhìn anh. Váy ngủ màu đen hai dây nửa che nửa đậy cơ thể trắng muốt của cô. Bộ ngực căng tròn lấp ló dưới viền áo ren, nhấp nhô theo nhịp thở của cô. Váy mỏng cơ hồ nhìn thấy cả được hai nụ hồng ẩn hiện bên dưới, còn có qυầи ɭóŧ tam giác ở thân dưới cô.

Tầm mắt Sở Lập Thành tiếp tục di chuyển, rồi dính vào khu vực giữa hai chân cô. Chân váy dài chỉ vừa qua mông cô, chỉ cần cúi xuống liền có thể lộ ra hết da thịt phía sau. Mà vùng giữa hai chân cô cứ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp váy, khiến du͙© vọиɠ trong người anh bắt đầu sôi sục.

"Tiểu thư..." Anh ngẩn người, cứng họng.

Hạ Thường Hi nhìn thấy biểu cảm của anh liền đỏ mặt, cô không quen mặc loại đồ ngủ như thế này. Trước giờ trang phục của cô đều có tay, luôn dài tới đầu gối.

Tay cô nắm chặt lấy mép váy, rồi đi vòng qua bàn đứng trước mặt anh, cúi người, nhẹ hôn lên đôi môi mỏng của Sở Lập Thành.

Nụ hôn của cô vụng về, nhưng lại giống như sợi lông vũ lướt qua cánh môi anh, nhẹ nhàng, mềm mại mà mang theo hương vị ngọt ngào quen thuộc.

Sở Lập Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã tách khỏi môi anh, mặt đối mặt với anh.

"Hãy chỉ tôi cách quyến rũ đàn ông."

Giọng nói của Hạ Thường Hi vô cùng điềm tĩnh, nhưng Sở Lập Thành nghe ra được có chút run rẩy trong âm điệu của cô, còn nhìn thấy hai má cô đỏ ửng.

"Gì cơ?"

"Chỉ tôi cách quyến rũ đàn ông." Cô lặp lại, giống như một mệnh lệnh.

Không để Sở Lập Thành phản ứng, Hạ Thường Hi đã cong chân ngồi lên đùi anh, ngậm lấy môi anh mà hôn.

Sở Lập Thành dùng chút sức nhỏ đẩy cô ra, tay đặt ở hai vai cô.

"Tiểu thư muốn tiếp cận Trịnh Minh Thành, đúng không?"

Lời nói và vẻ mặt của anh đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không bị vẻ ngoài của cô làm cho mờ đi lí trí.

Mà Hạ Thường Hi lại im lặng không trả lời, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh.

"Cô có thể dùng cách khác mà?" Sở Lập Thành biết được câu trả lời qua phản ứng của cô, bàn tay đặt trên vai cô càng siết chặt.

Khi anh nghe Chu An Na nói cô có ý định tiếp cận Trịnh Minh Thành, anh đã không muốn nghĩ đến cô sẽ dùng đến loại chuyện này để thực hiện mục đích. Nhưng nhìn thấy biểu cảm xác nhận của cô, anh chỉ hận không thể bỏ qua chức vị quản gia để nhốt cô lại một chỗ.

"Chẳng phải anh nói Trịnh gia có giao tình tốt với Thẩm gia sao? Vậy thì chẳng phải tôi càng nên tạo mối quan hệ với Trịnh Minh Thành?"

Thái độ dửng dưng của cô khiến biểu cảm khuôn mặt của Sở Lập Thành trở nên cứng ngắc.

"Tôi xin lỗi, Thành." Hạ Thường Hi vuốt ve khuôn mặt anh. "Đây là cách hiệu quả nhất, nhanh nhất của chúng ta."

Biểu cảm của Sở Lập Thành vẫn không khá hơn, nhưng đối diện với sự nhu tình của cô, anh lại không có cách nào chống đỡ trước hai tiếng "xin lỗi" kia.

"Tiểu thư..." Anh nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt đầy chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Cô chắc chắn sẽ không sao chứ? Trịnh Minh Thành không phải là người cô nên dây dưa tới."

"Sẽ không sao đâu."

Sở Lập Thành thở ra một tiếng, nhắm mắt. Trong đầu vang lên lời của Sở Thụy:

"Tiểu Hi không còn là một đứa trẻ nữa, nó đã 18 tuổi rồi. Đã đến lúc con bé làm những gì nó muốn mà không cần con, đừng tiếp tục xem nó là tiểu thư bé nhỏ ngày nào của con nữa."

"Đã đến lúc con bé làm những gì nó muốn mà không cần con, đừng tiếp tục xem nó là tiểu thư bé nhỏ ngày nào của con nữa."

"Đừng tiếp tục xem nó là tiểu thư bé nhỏ ngày nào của con nữa."

Lời của Sở Thụy cứ thế vang lên trong tâm trí anh, giống như một lời cảnh tỉnh.

Sở Lập Thành mở mắt, thâm trầm nhìn Hạ Thường Hi.

"Khi hôn một người đàn ông, tiểu thư phải nhắm mắt, tập trung vào nụ hôn để đối phương biết cô rất tận hưởng nó." Anh nói xong, liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. "Mυ'ŧ nhẹ cánh môi của anh ta, rồi lại mơn trớn nó."

Sở Lập Thành vừa nói vừa hôn cô, cứ một lần nói lại rời khỏi đôi môi của cô, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lấy, giống như mèo vờn chuột.

"Đưa lưỡi của cô vào cuốn lấy lưỡi của đối phương, chỉ một lúc thôi rồi lại tách ra, đừng thỏa mãn nụ hôn của anh ta." Anh tách khỏi môi cô. "Giống như cách mà tôi đang làm với tiểu thư vậy."

Hạ Thường Hi bị nụ hôn gián đoạn liên tục của Sở Lập Thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô chủ động cúi đầu hôn anh, thực hiện giống như những gì anh đã nói, nhẹ nhàng mυ'ŧ cánh môi rồi mơn trớn, trêu đùa lưỡi của anh giống như cô mèo nhỏ.

Bàn tay Sở Lập Thành trên vai cô di chuyển xuống dưới, ôm lấy cặp mông căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Anh tựa hẳn người vào sofa, ngửa đầu đón nhận nhiệt tình nồng cháy của Hạ Thường Hi. Cô "học" rất tốt, biểu hiện cũng rất tốt, chỉ bằng một nụ hôn đã khiến anh say đắm.

Hôn đến khi ngạt thở, Hạ Thường Hi mới tách môi ra khỏi môi Sở Lập Thành, thở hổn hển tìm dưỡng khí. Mái tóc cô bồng bềnh, vài sợi tóc vương trước mặt khiến khuôn mặt cô càng trở nên kiều diễm.

"Ngồi trên đùi đối phương như thế này rất tốt, có thể khiến tiểu thư thêm quyến rũ. Sau khi hôn anh ta, hãy tiếp cận những điểm nhạy cảm ở cổ, nhất là ở yết hầu."

Sở Lập Thành vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Hạ Thường Hi, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ nhẹ. Tóc dài của cô che phủ hết cả đầu anh, giống như tấm màn che che đậy màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hai người.

Bàn tay đặt trên mông cô đẩy nhẹ, để hai bộ phận nhạy cảm cọ xát với nhau. Hạ Thường Hi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miệng vô thức bật ra tiếng kêu kiều mị, vò lấy tóc anh.

"Nhẹ nhàng di chuyển, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của anh ta."

Ngay lúc mà cô đang dần ngã vào cái bẫy du͙© vọиɠ của Sở Lập Thành, thì anh đột nhiên ngừng lại. "Đến lượt tiểu thư."

Hạ Thường Hi có chút hụt hẫng, những vẫn "chăm chỉ thực hành". Cô cúi người kề môi bên cổ anh, khẽ liếʍ yết hầu nhô lên ở cổ, sau đó bắt đầu cắи ʍút̼ nhẹ nhàng xung quanh cổ. Eo của cô khẽ động, cọ xát thân dưới với du͙© vọиɠ đã nhô cao của Sở Lập Thành.

Mà anh vẫn ngồi yên giống như một bậc quân vương, hưởng thụ sự mị hoặc của người con gái mà anh thương yêu nhất thế gian. Hành động của cô còn có chút vụng về, nhưng chính sự vụng về đó lại khiến anh phát điên muốn nhanh chóng tiến sâu vào cơ thể cô.

Sở Lập Thành cắn chặt răng: "Được rồi, bây giờ hãy cởϊ áσ cho tôi."

Theo lời anh, Hạ Thường Hi đưa ngón tay nhỏ mở hết cúc áo, sao đó cởϊ áσ sơ mi của anh, lộ ra cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng quyến rũ. Bụng anh nhất nhô theo nhịp thở, càng nhìn càng khiến cô thêm đỏ mặt.

"Chạm vào cơ thể của đối phương, từ trên xuống." Anh trầm giọng.

Hạ Thường Hi vô thức đưa tay ra vuốt một đường từ phía l*иg ngực của anh xuống đến đường nhân ngư cám dỗ người nhìn.

Anh hít sâu, nuốt nước bọt kiềm nén dã tính trong người:

"Hôn chỗ này."

Sở Lập Thành vừa nói, vừa đưa một tay nhẹ hướng đầu của cô về phía trước ngực mình.

Mặc dù chưa từng tiếp xúc gần với ngực của đàn ông, nhưng Hạ Thường Hi vẫn gạt bỏ ngại ngùng, mυ'ŧ nhẹ quanh ngực anh, trêu đùa hai hạt châu nhỏ.

Cảm giác tê dại đột nhiên có chút đau như kim chích khiến Sở Lập Thành bất ngờ, đến khi anh nhìn lại thì trên ngực đã có vài dấu hôn ửng đỏ. Những vết đỏ trên da thịt màu đồng là những dấu vết đầu tiên mà cô để lại trên người anh

Trong lòng bất chợt trở nên tốt hơn.

Hạ Thường Hi dường như đã bắt được nhịp độ, trong đầu man mán nhớ lại hành động của Sở Lập Thành lần trước, sau đó bắt chước anh di chuyển xuống phía dưới, đến tận mép lưng quần thì dừng lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngây ngô chờ anh tiếp tục hướng dẫn.

"Tháo khóa thắt lưng trước, sau đó cởϊ qυầи ngoài của đối phương."

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa đến khóa thắt lưng, chậm rãi tháo ra, sau đó ngón tay ở mép lưng quần tây của Sở Lập Thành, nhẹ nhàng kéo xuống.

Sở Lập Thành hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ màu xám làm vật che đậy. Mà vật đàn ông dưới lớp vãi đã sớm nhô cao, cơ hồ muốn xé rách lớp vải để thoát ra ngoài.

Hạ Thường Hi nhìn chằm chằm phần bị nhô lên ở thân dưới của anh. Cô chưa bao giờ nhìn trực diện nơi đó của đàn ông cả.

Bị cô nhìn đến phát ngại, Sở Lập Thành ho khan một tiếng, nói: "Tiểu thư không nên nhìn như thế, sẽ khiến đối phương khó chịu."

Hạ Thường Hi liền dời tầm mắt sang chỗ khác, hai má đỏ ửng lên ngại ngùng.

"Dùng tay nhẹ nhàng vuốt nó, sau đó cởϊ qυầи lót của anh ta."

Hạ Thường Hi giống như con rối, chỉ biết làm theo lời của Sở Lập Thành. Cô mím môi vuốt nhẹ lên phần nhô cao trước mắt, sau đó kéo qυầи ɭóŧ xám xuống, vật đàn ông thô tục cứ thế bật ra trước mắt.

Hai mắt Hạ Thường Hi mở to, trong khi hai má càng lúc càng đỏ hơn.

Nó...

Lớn quá...

Làm thế nào mà Sở Lập Thành có thể đưa thứ này vào nơi đó của cô vậy?

"Chạm vào nó, vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng." Khuôn mặt Sở Lập Thành cũng đỏ như cô, thâm chỉ còn đỏ hơn.

Hạ Thường Hi vươn tay chậm chậm vuốt ve "nó", động tác giống như khi bị những gã đàn ông kia cưỡиɠ ɧϊếp. Cô đột nhiên sợ hãi, rụt tay lại.

Sở Lập Thành nhìn ra được cô đang nhớ về kí ức không vui lúc đó, anh cầm lấy tay cô đặt lên thân dưới của mình.

"Đây là điều cơ bản nhất để thỏa mãn đàn ông. Tiểu thư hãy làm giống như tôi đã chỉ."

Bàn tay Hạ Thường Hi vô lực nương theo hành động của Sở Lập Thành. Đến khi cô đã quen dần, anh mới buông tay cô ra.

Vật trong tay cô vừng cứng vừa mềm lại ấm nóng. Dựng đứng thẳng lên một cách vô cùng hiên ngang.

"Bây giờ hãy ngậm nó."

Khuôn miệng nhỏ hé mở, Hạ Thường Hi ngậm được một phần đầu của vật đàn ông, liền cảm thấy khóe miệng của mình sắp rách ra rồi. Cô cố gắng ngậm sâu hơn một chút, phần đỉnh liền chạm tới tận cổ họng.

"Đừng cắn, tưởng tượng như cô đang mυ'ŧ một ngón tay vậy." Anh khó khăn nói, kiềm chế giọng nói đang trầm đυ.c đi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. "Một phiên bản to hơn."

Hai tay Sở Lập Thành để trên đầu Hạ Thường Hi, dùng lực vừa phải ấn đầu cô xuống rồi lại nâng lên, nhịp nhàng, chậm rãi.

Bên trong khoang miệng cô thật ấm, thật ướŧ áŧ, mỗi lần ra vào trượt qua lưỡi nhỏ đều tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng kɧoáı ©ảʍ xông lên đại não làm anh mê muội. Sở Lập Thành rít một hơi sâu rồi thở ra nặng nề, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của cô.

Hạ Thường Hi bắt đầu cảm thấy mỏi miệng, cô đã ngậm rất lâu rồi mà anh vẫn chưa chạm đến giới hạn, anh nói cô là lần đầu của anh mà lại chẳng giống lần đầu chút nào, có thể kiếm chế giỏi như vậy.

Lưỡi của cô trêu chọc đỉnh đầu thân dưới của anh, hy vọng cách này có thể khiến anh nhanh "ra" hơn.

Và cô đã thành công.

Một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục tràn đến như lũ khiến Sở Lập Thành không thể phòng bị trước, cứ thế mà đón nhận hết kɧoáı ©ảʍ mà cô mang đến. "Nội lực" của anh yếu dần, cuối cùng cũng không chịu được nữa, phóng ra hết mọi mầm mống trong miệng Hạ Thường Hi.

Hạ Thường Hi ngơ ngác ngậm một đống chất dính nhầy nhụa trong miệng, nhiều đến mức chảy ra một đường dài ở khóe miệng. Cô theo bản năng nuốt xuống, mùi vị không phải khó nuốt, mà mặn mặn, lại chát chát, ngấy ngấy rất lạ, cô không quen với hương vị này, khẽ cau mày.

Hạ Thường Hi không ý thức được bản thân hiện tại có bao nhiêu quyến rũ. Thân thể nhỏ bé quỳ giữ hai chân đàn ông, tóc dài xõa xuống lưng, khuôn mặt vừa ửng hồng vừa rịn mồ hôi, đôi mắt có chút say mê, dại đi vì du͙© vọиɠ, khóe môi còn có một đường trắng đυ.c của đàn ông lưu lại. Cho dù là người có khả năng kiềm chế giỏi nhất thế giới cũng khó có thể cưỡng lại nét quyến rũ này của Hạ Thường Hi.

Sở Lập Thành cũng thế, cô giống như nàng hồ ly thích quyến rũ người khác, ngắm cô hết cả đời anh cũng không cảm thấy chán. Nhưng nhìn thấy cô cau mày, tim anh lại nhảy lên, vội rút khăn giấy lau miệng cho cô, sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi người chạm trán với cô.

"Tôi xin lỗi vì đã ra trong miệng tiểu thư. Sao cô không nhổ nó ra chứ?"

Hạ Thường Hi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có hơi đặc lại: "Chỉ là muốn nuốt nó thôi. Không sao đâu, mùi vị cũng rất lạ."

"Lần sau đừng nuốt như vậy... Không, tôi sẽ không ra bên trong miệng tiểu thư như vậy nữa."

Mặc dù hình ảnh ban nãy của cô rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng anh không nỡ vấy bẩn sự trong sạch của cô.

Sở Lập Thành mặc quần lại, để nửa thân trần bế cô vào phòng tắm giúp cô tắm rửa. Sau đó đợi cô ngủ thật say mới rời đi.

Một đêm dài kết thúc.