Hạ Thường Hi và bộ phận thiết kế tăng ca đến 9h suốt 1 tuần. Phòng họp hoạt động liên tục, luôn có người ra ra vào vào, náo nhiệt luôn cả một khu.
Phòng họp luôn luôn huyên náo, tường chật kín những bán vẽ được dán lên, bộ phận thiết kế có tất cả 6 người tính luôn Hạ Thường Hi, mà bọn họ đều không phân biệt vai vế, ai có ý tưởng hay muốn sửa chữa điều gì đều có thể lên tiếng, họ đều có chung một mục đích tạo ra được một bộ sưu tập thật ấn tượng và hoàn hảo.
Sở Lập Thành cũng không rảnh rỗi hơn. Trong khi Hạ Thường Hi bận rộn với những bản thiết kế thì anh và Ngụy Mặc phải vật lộn với bộ phận tài chính, quản lí nhân sự,... Công việc chất chồng như núi, loay hoay qua lại liền hết 1 tuần.
Hạ Thường Hi họa màu xong những bản thiết kế cuối cùng, thở dài một tiếng rồi dựa hẳn vào lưng ghế một cách mệt mỏi. Nhắm mắt dưỡng thần một chút, sau đó sắp xếp ngay ngắn tất cả mọi thứ vào tập tài liệu, kẹp lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Lập Thành đứng ở cửa mỉm cười, trên tay là một ly sữa nóng.
Anh bước vào, đặt ly sữa lên bàn làm việc. "Cũng muộn rồi, ăn khuya lại không tốt, tiểu thư uống ly sữa này tạm vậy."
Hạ Thường Hi không nói gì, chỉ nâng ly sữa lên uống một ngụm.
Những ngày này Sở Lập Thành luôn ở lại Phượng Hoàng Đỏ đến khi cô ngủ say, sau đó trở về căn hộ của anh. Cô làm việc ở thư phòng, còn anh làm việc ở phòng khách. Nếu xong việc sớm hai người còn có thể ăn tối, nhưng những ngày kết thúc công việc trễ như thế này thì anh chỉ làm cho cô chút đồ uống nóng.
"Sau khi hoàn thành hết bộ sưu tập, chúng ta đi uống rượu đi." Hạ Thường Hi đặt ly sữa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh.
"Uống rượu?"
"Ừm." Cô gật đầu. "Sắp tới phải giao tiếp với nhiều người, tửu lượng không tốt thì lại hư hết chuyện."
Sở Lập Thành trầm ngâm một hồi, mới nói: "Tôi nghe An Na nói tiểu thư có ý định hợp tác với Trịnh Đế."
Hạ Thường Hi lại uống thêm một ngụm sữa, "ừm" một tiếng.
"Bối cảnh của họ không tồi, nghe nói còn có giao tình đặc biệt với Thẩm gia. Tiểu thư định tiếp cận với họ như thế nào? Công ty chúng ta còn chưa đủ tiếng tăm, mà cũng không có bao nhiêu người biết cô là người nhà họ Hạ..." - "Sẽ có cách thôi."
Giọng nói điềm tĩnh của cô chen ngang vào lời nói của anh. Sở Lập Thành cũng im lặng, ở một bên đợi Hạ Thường Hi uống xong ly sữa.
***
Sáng Chủ nhật, Hạ Thường Hi nhận được một cuộc gọi từ Hạ gia, cô còn đang say giấc nồng thì bị đánh thức, đầu óc mù mịt nhận máy. Người gọi là quản gia Lí, giọng điệu lạnh tanh của bà ta nghe như không hề coi cô là tiểu thư của Hạ gia.
"Lão gia gọi cô đến."
Nói xong một câu, không để Hạ Thường Hi phản ứng bà ta liền cúp máy.
Bận rộn cả một tuần, ngay cả ngày nghỉ duy nhất để cô ngủ thật thoải mái cũng bị quấy rối. Hạ Thường Hi cau có trong lòng, nhưng cũng phải xuống giường làm vệ sinh, thay quần áo rồi gọi Sở Lập Thành đến.
Chỉ mới hơn 1 tuần từ lúc cô rời khỏi biệt thự Hạ gia, ở đây hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ khuôn viên phía trước biệt thự đã trồng nhiều loại hoa hơn, trông biệt thự trở nên tươi tắn hẳn, hay là do cô ảo giác việc mình rời đi đã khiến nó trở nên lộng lẫy hơn?
Người làm nhìn thấy Hạ Thường Hi liền cúi đầu lễ phép, nhưng cô không nhìn đến, một mạch đi đến thư phòng của Hạ Hầu Quân, gõ cửa.
Từ bên trong vọng ra hai tiếng "mời vào", Sở Lập Thành mới mở cửa cho cô, đợi cô vào rồi theo sau, đóng cửa.
Trong phòng ngoài Hạ Hầu Quân còn có hai nữ giúp việc, bên cạnh họ là một giá treo đồ, treo lên toàn là váy áo lộng lẫy.
"Ông nội." Hạ Thường Hi dịu giọng cúi chào.
"Tiểu Hi đến rồi đấy à?"
Hạ Hầu Quân nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu, tháo mắt kiếng, rời khỏi đống văn kiện trên bàn. Đôi mắt ông tràn ngập ý cười nhìn cô.
"Ông nội gọi con đến đây có chuyện gì sao?"
"Tiểu Hi." Hạ Hầu Quân đứng dậy, bước đến trước mặt cô. "Con rời đi không bao lâu, mà đã xinh đẹp hơn, khác hẳn lúc trước rồi."
Ông vừa nói vừa xoa đầu cô, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ.
Trong lòng Hạ Thường Hi dấy lên linh cảm kì lạ, Hạ Hầu Quân đột nhiên cư xử dịu dàng như vậy, là có ý gì?
"Có chuyện gì sao ạ?" Cô lặp lại câu hỏi cũ.
"Chuyện là ta có một ông bạn cũ kinh doanh khách sạn, vô tình gặp lại cách đây vài ngày." Ông vẫn cười, thậm chí là cười tươi hơn. "Ông ấy có một đứa cháu trai lớn hơn con vài tuổi, ta cũng có gặp qua. Tuổi tuy còn khá trẻ, mà phong thái lại rất tốt, rất có bản lĩnh, bề ngoài cũng rất ưa nhìn..." Nói tới đây, ông đột nhiên dừng lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Thường Hi.
Mà Hạ Thường Hi vẫn một vẻ điềm đạm, không có gì khác lạ. Nhưng Sở Lập Thành thì lại khẽ cau mày, anh biết điều ông ta sắp nói.
"Con xem, Tiểu Hoa kén chọn như vậy mà đã có bạn trai, trong khi con từ nhỏ đến lớn vẫn là không để tâm đến ai, không có bạn bè nào thân thiết để đưa đến gặp mặt ông nội..." Ông ngập ngừng.
"Ý ông nội là?"
"Ý của ông là hay là con thử gặp mặt cháu trai của bạn ông nội xem, biết đâu hai đứa lại hợp nhau?"
Mi tâm Hạ Thường Hi khẽ nhăn, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương. "Ông muốn con đi xem mắt?"
Hạ Hầu Quân nở nụ cười xoa dịu, giọng nói càng thêm ôn nhu.
"Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi mà, xem như giúp con kết giao thêm bạn mới."
"Ông nội, con chỉ mới vừa qua tuổi 18..." - "Tuổi 18 gì chứ? Dì Phương của con 20 tuổi đã gả vào nhà chúng ta rồi. Con xem, ông còn chuẩn bị sẵn cả trang phục cho con. Nếu hôm nay con không đi, ông làm sao nói chuyện với ông ấy chứ?"
Hạ Thường Hi theo lời nói của ông, nhìn lại lần nữa giá treo đồ, trong lòng nổi lên từng đợt sóng khó tả.
Sao cô lại có thể quên mất thân phận của mình chứ? Cô và Hạ Thiên Hoa cùng mang một họ Hạ, mà Hạ Thiên Hoa đã có Lục Minh Viễn ở bên, hay đúng hơn là Hạ gia đã có Lục gia hậu thuẫn phía sau, người còn lại được đem ra làm vật trao đổi trên thương trường chắc chắn là cô rồi.
Hạ Thường Hi khẽ cong khóe môi cười lạnh, rất nhanh sau đó lại bình thường.
Cô quay sang nói với Hạ Hầu Quân: "Con chỉ đi lần này thôi, sau này ông nội đừng bất ngờ hẹn người ta như vậy nữa..."
"Được, được." Hạ Hầu Quân cười tươi. "Nào, con mau chọn váy đi, sau đó trang điểm một chút, ta bảo Sở Lập Thành đưa con đến điểm hẹn."
***
Xe dừng lại trước một quán ăn kiểu Âu nhỏ sang trọng, Hạ Thường Hi quay sang nói với Sở Lập Thành: "Anh tìm chỗ nào đó đợi tôi, tôi ra ngay thôi."
Cô nói xong định mở cửa bước xuống xe, nhưng cổ tay lại bị Sở Lập Thành giữ lại.
"Tiểu thư..."
Anh muốn nói cô đừng đi, nhưng lại cảm thấy lời này có chút không phù hợp, nên chỉ khẽ tiếp lời: "... xin hãy cẩn thận."
"Tôi không sao." Hạ Thường Hi trấn an anh, sau đó mở cửa xuống xe.
Quán ăn nhỏ có khu vực ngoài trời và trong nhà, buổi sáng như thế này không vắng kjachs mà cũng không đông lắm. Hạ Thường Hi chỉ vừa bước đến cửa kính dẫn vào khu vực trong nhà đã có phục vụ ra tiếp đón.
"Tôi có hẹn với người quen trước." Hạ Thường Hi nhẹ giọng.
Người phục vụ hỏi tên của cô, cô đọc tên, rồi đi theo anh ta đến một chỗ ngồi ngoài trời.
Có một người đàn ông đã ngồi sẵn, nhìn thấy cô đến liền đứng dậy.
"Cô là Hạ Thường Hi?"
Hạ Thường Hi gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Dáng người cao, vest xám gọn gàng, tóc vuốt ngược, khuôn mặt góc cạnh, nho nhã. Xem ra là một vị thiếu gia kiểu mẫu.
Anh ta bước đến phía sau Hạ Thường Hi kéo ghế cho cô ngồi rồi trở về chỗ.
"Tôi là Lương Trạch Đệ, lần trước gặp chủ tịch Hạ, ông ấy có nhắc đến cô. Không ngờ cô ngoài đời lại xinh đẹp như vậy, hơn cả những gì mà chủ tịch Hạ đã miêu tả."
Biểu cảm và giọng nói của Lương Trạch Đệ rất hân hoan, khóe miệng cũng cong lên một cách thân thiện.
Nhưng Hạ Thường Hi ngược lại chỉ cười nhẹ làm lễ: "Cảm ơn anh."
"Không biết Hạ tiểu thư đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"18."
"Cô trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi đã 24 tuổi rồi, hy vọng cô không chê tuổi tác tôi quá lớn."
Đáp lại anh ta là nụ cười nhẹ cứng nhắc của Hạ Thường Hi.
"Tôi không biết cô đã dùng bữa sáng chưa nên đã gọi vài món, cũng không biết khẩu vị của cô như thế nào, hy vọng cô thông cảm."
Hạ Thường Hi lắc đầu, lại thêm một nụ cười cứng nhắc nữa.
Lương Trạch Đệ gọi phục vụ, phục vụ mang lên hai đĩa bánh mì nướng Syrniki* và hai ly sữa nóng.
(*) Bánh mì nướng Syrniki: một loại bánh nướng của Nga, ăn kèm với kem tươi hoặc trái cây.
Hạ Thường Hi không thích đồ ngọt, nhất là vào buổi sáng như thế này, những vẫn lịch sự trưng ra một khuôn mặt điềm tĩnh, cầm dao nĩa lên dùng món.
Hai người cùng ăn, thao tác đều rất thanh lịch, từ tốn. Chỉ có bầu không khí im lặng đến gượng gạo.
"Cô có vẻ rất ít nói." Lương Trạch Đệ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Còn anh có vẻ rất quan tâm đến buổi xem mắt này." Hạ Thường Hi không nhìn anh ta, chỉ cúi đầu tập trung vào đĩa bánh. Vị bơ ngấy dâng lên mũi khiến cô có chút khó chịu.
"Còn có thể làm gì khác sao?" Anh ta nhướng mày.
Cô buông dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lau nhẹ khuôn miệng.
"Nếu như anh thật sự có thể cưới bất kì cô gái nào theo ý của gia đình, thì xin hãy bỏ qua tôi. Vì tôi thật sự không muốn cưới anh."
Ánh mắt cô rất điềm tĩnh, nhưng lại sắc bén hướng thẳng về phía Lương Trạch Đệ. Biểu cảm của anh ta lộ ra vẻ tán thưởng, ánh lên ý cười.
"Không phải tôi thì cũng là một người khác do Hạ gia sắp đặt, cô không tránh nổi đâu. Chúng ta là con cháu của họ, đây là nhiệm vụ và lí do chúng ta được sinh ra, không có cách nào có thể thay đổi số phận."
Hạ Thường Hi bình thản nhìn anh, im lặng một hồi lâu. Hai bên không ai nói gì, bầu không khí lại trở nên trầm mặc.
Qua chừng một lúc lâu, Hạ Thường Hi mới chồm người đến, đan hai tay lên bàn, chống cằm, giọng điệu mạnh mẽ nói: "Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Anh chỉ cần nhớ, hôm nay chúng ta đã cùng nhau dùng bữa sáng rất vui vẻ, sau đó đi xem một bộ phim, rồi đi vườn hoa ngắm cảnh thưởng trà, đến lúc trời chiều anh còn lái xe đưa tôi trở về. Chỉ cần nhớ như thế, tôi đã cảm thấy rất cảm kích rồi."
Cô nói xong, tay cầm lấy túi xách đứng lên. "Xin phép anh."
"Khoan đã." Lương Trạch Đệ gọi cô lại, lấy trong túi áo ra một tấm danh thϊếp đưa cho cô. "Có bất cứ chuyện gì xin hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ."
Hạ Thường Hi nhìn tấm danh thϊếp trên tay anh ta, rồi lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần gặp lại đâu. Anh cũng không cần phải giữ lễ."
Lương Trạch Đệ cười, cầm lấy tay cô đặt tấm danh thϊếp vào, rồi nhẹ nhàng nâng tay cô lên hôn nhẹ một cái: "Đây là tôi muốn giữ liên lạc riêng với cô, không liên quan đến chuyện khác."
Trên mặt Hạ Thường Hi thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rất nhanh liền biến mất. Cô rút tay lại nhận lấy danh thϊếp, sau đó xoay người rời đi.
Lương Trạch Đệ nhìn theo bóng lưng cô, hai tay đút trong túi quần, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, đan xen vài phần thích thú.
Bước chân Hạ Thường Hi đi đến cổng, lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, cô lập tức nhanh chóng nấp vào một góc khuất.