Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 6: Trèo Cao Té Đau

Thời gian là thứ kì diệu nhất thế gian. Nó khiến một đứa bé trở thành một cụ già, khiến một mầm non trở thành một ngọn cây tươi tốt, khiến một ngọn cỏ trở thành thảo nguyên. Dù là người chạy nhanh nhất thế giới, cũng không thể chạy khỏi thời gian.

7 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mới đó mà đã gần hơn 3000 ngày đêm trôi qua, thời thế thay đổi, trật tự thiên nhiên thay đổi, làm lòng người cũng đổi thay.

Thế lực của Hạ gia ngày càng bành trướng, thị trường bất động sản không ai có thể qua mặt Innal, thị trường trang sức đá quý mặc dù là địa bàn của những tập đoàn khác, nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Innal cũng dần có nguy cơ mất đi vị thế của mình.

Đó là về chuyện thương trường, còn đối với nội bộ Hạ gia thì cũng có những thay đổi so với trước đây.

Dưới sự thúc đẩy của Lệ Phương, Hạ Thiên Vũ và Lục Minh Viễn cùng nhau du học ở Mỹ, sau đó lại được tốt nghiệp sớm, chẳng còn vài ngày nữa sẽ trở về nước, mà chiếc ghế Phó giám đốc bất động sản Innal kia cũng đã được định trước sẽ thuộc về Hạ Thiên Vũ.

Hạ Thiên Hoa ở tuổi 18 giống như một đóa hoa hồng vừa hé nở, luôn có ong bướm vây xung quanh. Nhưng Hạ Thiên Hoa làm gì có hứng thú để để tâm đến những thứ đó? Bởi vì Lục Minh Viễn và cô cuối cùng cũng ở bên nhau, đợi đến khi Lục Minh Viễn trở về sẽ tiến hành làm lễ đính hôn.

Hạ Hầu Quân và Hạ Quân Kiệt bởi vì càng lúc càng bận rộn nên hầu như không có ở nhà, rời đi rất sớm sau đó sẽ về rất muộn, vậy nên mọi chuyện ở biệt thự Hạ gia đều do một mình Lệ Phương quản lí. Chính điều này khiến vị trí của Hạ Thường Hi trong ngôi biệt thự này càng trở nên thấp kém hơn.

Lệ Phương đẩy Hạ Thường Hi đến ở một căn phòng của khu phòng dành cho người làm, ngoại trừ những bữa ăn cùng gia đình thì muốn ăn uống như thế nào đều phải tự chuẩn bị tự dọn, quần áo tự giặt, phòng tự dọn, tuyệt đối không cho bất cứ ai giúp đỡ Hạ Thường Hi.

Đối với chuyện này Hạ Thường Hi cũng không muốn nói đến, thế nên cứ thế tự mình làm những chuyện này. Dù căn phòng mới có nhỏ hơn căn phòng cũ như thế nào cô cũng chỉ im lặng chấp nhận nó. Người làm đôi khi nhìn thấy cô cực khổ một mình dọn phòng, cũng sẽ lén lút giúp đỡ. Đương nhiên cũng vì một phần Sở Lập Thành đã có ý nhờ vả, họ cũng ngại phải từ chối.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Hạ Thiên Hoa và Hạ Thường Hi, không biết có phải do trùng hợp hay không mà bữa sáng hôm nay lại vô cùng đông đủ, ngoại trừ Hạ Thiên Vũ vẫn chưa về.

Bàn luận một lúc về chuyện thương trường xong, Hạ Hầu Quân đưa mắt nhìn hai đứa cháu gái xinh đẹp đang ngồi cạnh nhau.

"Thật là, thời gian đúng là trôi qua nhanh. Tiểu Hoa và Tiểu Hi đều đã lớn cả rồi, đều là "trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa"*, ta cũng thực không biết Tiểu Vũ ở Mĩ bây giờ trông ra sao."

*Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa: Cá lặn chim sa, hoa trăng kém nhường.

"Hôm qua Thiên Vũ gọi về cho con, một hai ngày nữa nó sẽ về đến đây thôi." Lệ Phương nhẹ giọng.

Hạ Hầu Quân gật đầu. "Thế thì tốt." Sau đó lại nhìn hai đóa hoa kia. "Vậy hai con đã quyết định sẽ học gì chưa?"

"Tiểu Hoa rất thích trở thành người mẫu, con đang có ý định gửi nó vào Học viện Tinh Nguyệt, con và hiệu trưởng ở đó là bạn thời đại học." Hạ Quân Kiệt nói.

Khuôn mặt Hạ Thiên Hoa liền biểu lộ một chút bất mãn. "Ba, con thực sự không muốn đi cửa sau."

"Tiểu Hoa, không được nói thế, đây là ba con muốn giúp đỡ con." Lệ Phương khẽ nhíu mày nhìn con gái, giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Hạ Hầu Quân bên cạnh cũng gật đầu.

"Đúng vậy, ngành giải trí không phải là nơi tốt đẹp gì cả, con là cháu gái của Hạ Hầu Quân ta, ta đương nhiên muốn con phải thuận lợi thành công, không bị ai ức hϊếp."

Cả ba người lớn trên bàn ăn đều chú tâm vào Hạ Thiên Hoa, chỉ riêng Hạ Thường Hi vẫn chỉ tập trung vào đĩa của mình, tự xem như mình là người ngoài.

Trước ánh mắt của ba người còn lại, Hạ Thiên Hoa vẫn vô cùng bình thản, thái độ vẫn rất tự tin, đầy bản lĩnh.

"Ông nội, ông nội nghĩ cháu của ông dễ bị người khác ức hϊếp vậy sao? Con lớn rồi, con nhất định có thể tự mình giành lấy thành công, không cần ai giúp sức cả."

Nhìn thấy nét mặt của người lớn vẫn còn chút hoài nghi, Hạ Thiên Hoa mỉm cười, vỗ tay lên ngực.

"Sắp tới có một cuộc thi dành cho người mẫu mới, con đã đăng ký rồi. Giải thưởng là hợp đồng 1 năm với bất cứ công ty giải trí nào tùy ý. Con hứa với ba mẹ và ông nội, con sẽ là người đứng đầu trong đêm chung kết."

Đối diện với sự kiên định đầy tự tin của Hạ Thiên Hoa, ba người nhìn nhau, trong mắt đều có ý tán thưởng.

"Con chắc chắn không cần chúng ta giúp đỡ?" Lệ Phương nhướng mày nhìn con gái.

"Vâng." Hạ Thiên Hoa gật đầu mỉm cười.

Hạ Quân Kiệt yêu thương nhìn con gái, ấm áp nói: "Vậy con hãy làm điều con muốn, chúng ta luôn ủng hộ con."

Lúc này Hạ Hầu Quân mới chú ý đến Hạ Thường Hi.

"Còn Tiểu Hi?"

Hạ Thường Hi vốn đang cắm đầu vào dĩa thức ăn của mình, chợt nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu "dạ" một tiếng.

"Cháu cưng của ông nội đã biết mình muốn học gì chưa?"

"Con..." - "Phu nhân."

Ngay lúc Hạ Thường Hi vừa định nói, quản gia Lí đột nhiên bước vào cắt ngang lời nói của cô. Không biết rốt cuộc là do cố tình hay vô tình mà xảy ra, bởi chuyện như thế này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu.

"Có chuyện gì?" Lệ Phương ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong lại thầm khen ngợi quản gia Lí thật biết canh thời điểm.

"Lục thiếu gia ghé thăm ạ."

Nghe đến ba chữ "Lục thiếu gia", hai mắt Hạ Thiên Hoa liền sáng rỡ, vui mừng kêu lên "Minh Viễn về rồi sao?" sau đó liền rời bàn ăn chạy ra ngoài.

"Lần sau Tiểu Viễn đến cứ cho nó vào, không cần cắt ngang lời của người khác như vậy." Hạ Hầu Quân nghiêm giọng.

"Dạ, lão gia." Quản gia Lí cúi đầu, sau đó lui đi chỗ khác.

Mạch câu chuyện bị cắt đứt, cũng không ai biết phải tiếp tục như thế nào, vậy nên trên bàn ăn rơi vào trầm mặc, đến khi Hạ Thiên Hoa và Lục Minh Viễn tay trong tay tiến vào.

Hai thân ảnh một nam một nữ, Hạ Thiên Hoa dù dáng người có cao nhưng đứng bên cạnh Lục Minh Viễn cũng chỉ tới dưới cằm của anh, hai người đều là nam thanh nữ tú, vậy nên đi cùng nhau xứng đôi đến động lòng người.

Lục Minh Viễn tay cầm một túi quà to, tay còn lại nắm chặt tay Hạ Thiên Hoa, khuôn mặt vô cùng niềm nở.

"Chào ông nội, bác trai, bác gái ạ."

Khi còn bé Lục Minh Viễn trông thông minh, ôn hòa bao nhiêu thì khi lớn lên càng điển trai, ấm áp bấy nhiêu. Thân người cao lớn mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản với cặp mắt kính mỏng càng làm anh thêm gần gũi. Mà nụ cười tươi ngày bé kia cũng không mất đi, vẫn hiện trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi như ánh dương rực rỡ.

"Thiên Vũ đâu? Sao lại chỉ có con?" Lệ Phương vừa nhìn thấy Lục Minh Viễn liền mỉm cười dịu dàng.

"Thiên Vũ còn phải làm một số thủ tục khác nên chúng con không về cùng nhau, đây là quà từ Mỹ con xin biếu ông nội và hai bác ạ."

Lục Minh Vũ lễ phép trả lời sau đó đưa lại túi quà cho người làm đứng bên cạnh.

"Con trở về bình an là ông nội vui rồi, không cần phải cất công chuẩn bị cầu kì như thế." Hạ Hầu Quân cong môi cười.

"Đến đây dùng bữa với chúng ta."

Theo lời phân phó của Lệ Phương, người làm liền đem ra một đĩa thức ăn nữa.

Lục Minh Viễn ngồi bên cạnh Hạ Thiên Hoa, theo động tác ngồi xuống nhìn sang phía bên cạnh cô.

"Tiểu Hi."

Theo tiếng gọi dịu dàng của anh, Hạ Thường Hi cúi đầu từ nãy giờ liền hướng mắt sang nhìn Lục Minh Viễn, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Anh ấy trông thật khác, anh trông đã trưởng thành hơn rồi.

"Anh Minh Viễn." Hạ Thường Hi nhẹ giọng gọi tên anh.

"Em càng ngày càng xinh đẹp, anh suýt nữa đã không nhận ra rồi."

Trong lòng Hạ Thường Hi như có hàng ngàn trái tim màu hồng đang đập rất nhanh, khóe môi bất giác hơi cong một chút.

Tuy nhiên cảnh tượng này rơi vào mắt Hạ Thiên Hoa giống như nhìn thấy phải con bọ xấu xí. Cô tức giận liếc Hạ Thường Hi một cái, sau đó lại khoát tay Lục Minh Viễn, cơ thể theo đó dựa vào người anh.

"Vậy chẳng lẽ em không xinh đẹp sao?"

Lục Minh Viễn cúi đầu khẽ cười, đưa tay xoa đầu Hạ Thiên Hoa, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

"Công chúa nhỏ của anh đương nhiên xinh đẹp nhất rồi! Không phải em đẹp nhất thì còn là ai?"

"Hay lắm!" Hạ Thiên Hoa đưa tay nhéo má Lục Minh Viễn. "Vẫn còn biết dẻo miệng đấy, có phải trong lúc không có em đã đi tán tỉnh cô nào rồi không?"

Một màn tình tứ này diễn ra trước mắt bốn người còn lại, không những không làm người ta khó chịu mà còn làm tấm lòng người lớn yên lòng khi nhìn đôi trai gái thương yêu nhau như vậy.

À không. Chỉ là ba vị phụ huynh kia yên lòng, còn tâm tư của Hạ Thương Hi đối diện với sự ân ân ái ái này như bị hàng ngàn mũi dao đâm thật mạnh.

Kết thúc bữa sáng, Hạ Hầu Quân và Hạ Quân Kiệt đều mang theo cặp công vụ đi làm, Hạ Thường Hi cũng không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tình tứ của hai người kia nên trở về phòng chuẩn bị đến trường dự lễ tốt nghiệp.

Đến khi cô trở lại thì Lệ Minh Viễn đã đi, Hạ Thiên Hoa và Lệ Phương cũng đã khăn áo kĩ càng lên xe.

Lễ tốt nghiệp diễn ra vô cùng đơn giản và ấm cúng, cả hội trường rộng lớn chỉ có thầy cô, phụ huynh và học sinh. Không trang trí rầm rộ, chỉ có hoa và những lá cờ nhỏ đang tung bay.

Hạ Thiên Hoa và Hạ Thường Hi ngồi cạnh nhau, không gian im lặng chỉ có giọng nói của Hiệu trưởng đang đọc bài cảm nghĩ.

"Phận là kẻ được cưu mang thì làm tốt vai trò của mình, "trèo cao té đau", cô biết không?"

Hạ Thường Hi không quay sang phía Hạ Thiên Hoa, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như trước, chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Tôi chưa bao giờ có ý định muốn "trèo" đến chỗ chị."

"Vậy sao?" Hạ Thiên Hoa cười khẩy. "Tôi còn nghĩ cô muốn quyến rũ vị hôn phu của tôi, nhân cơ hội để được làm thiên kim đại tiểu thư một lần nữa."

Ánh mắt Hạ Thường Hi có chút lay động. "Tôi có sao?"

Trên bục giảng, Hiệu trưởng vẫn chú tâm vào bài cảm nghĩ hùng hồn của mình, không chú ý đến phía dưới ghế ngồi đang ngầm xảy ra một cuộc chiến.

"Chúng ta đều là nữ giới. Sáng nay ánh mắt cô nhìn Minh Viễn như thế nào tôi đều nhìn ra."

"Hoặc cũng có thể mắt chị có vấn đề."

"Cô..." Hạ Thiên Hoa rốt cuộc cũng tức giận quay sang nhìn Hạ Thường Hi.

Mà Hạ Thường Hi vẫn như cũ điềm tĩnh nhìn về phía trước như đang chăm chú lắng nghe lời Hiệu trưởng nói.

"Hạ Thường Hi, trong gia đình này cô chỉ là một kẻ được mang về, người sinh ra cô cũng chỉ là ả đàn bà chỉ biết dạng chân cho đàn ông sung sướиɠ. Đừng nghĩ được gọi một tiếng tiểu thư liền có thể muốn nói gì thì nói." Hạ Thiên Hoa cố gắng đè nén giọng nói, bao nhiêu lời xấu xí đều nói ra bên tai Hạ Thường Hi.

Bàn tay đặt trên đùi của Hạ Thường Hi siết chặt. Những lời xúc phạm đến mẹ cô chỉ có Lệ Phương mới thốt ra, bây giờ Hạ Thiên Hoa còn dám nói ra như thế. Cô thật hận không thể đưa tay tặng cô ta một cái tát trời giáng.

"Vậy nhị tiểu thư." Hạ Thường Hi quay sang, cố tính nhấn mạnh ba chữ "nhị tiểu thư", giọng nói có chút lạnh lẽo. "Tôi cũng hy vọng chị có thể xem lại lời nói từ miệng chị có bao nhiêu tục tĩu, tránh để người khác nói chị dựa vào hai chữ "tiểu thư" liền muốn nói gì thì nói."

Lời nói của Hạ Thường Hi đương nhiên đã chọc tức Hạ Thiên Hoa thành công. Cô ta mím môi kiềm chế cơn giận, vừa định đáp trả lại thì giọng nói của Hiệu trưởng đã vang lên.

"Sau đây xin mời những tân tú tài của trường ta, những học sinh ưu tú đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Phần trao giấy chứng nhận tốt nghiệp bắt đầu, trong lúc những người khác lên sân khấu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, ở bên dưới, Hạ Thiên Hoa vẫn không chịu từ bỏ ý định hạ thấp Hạ Thường Hi.

"Xét theo vai vế trật tự, tôi phải gọi cô ba tiếng "đại tiểu thư" mới đúng." Hạ Thiên Hoa vén lọn tóc trước mặt Hạ Thường Hi, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ hai người họ "tỷ muội tình thâm". "Vậy nên Hạ Thường Hi, tôi nghĩ cô nhất định đã hiểu rõ không nên quyến rũ anh rể tương lai của mình, cũng hiểu rõ bản thân cô ở vị trí nào, thì nên làm tốt ở vị trí đó."

Nói xong cũng là lúc đến lượt của Hạ Thiên Hoa lên sân khấu. Cô chỉ cười một tiếng, sau đó ngẩng cao đầu đứng dậy bước đi.

Hạ Thường Hi ngồi đó, trong đầu thoáng hiện lên nụ cười của Lục Minh Viễn.