Đông còn chưa hết lạnh, thì mùa xuân đã tới. Bầu trời tháng 2 xanh ngắt, thời tiết vẫn còn hơi se se lạnh, nhưng cái ấm áp của ngày Tết đang đến gần dường như đang xua đi cái lạnh còn chưa tan đó. Tết ở Thiên Tân trang trí vô cùng rực rỡ, đèn l*иg đỏ treo ở khắp mọi nơi làm người ta luôn luôn cảm thấy nôn nao tới ngày Tết.
Hạ Thường Hi cũng không phải ngoại lệ. Đây là năm đầu tiên Hạ Thường Hi đón Tết mà không có ba, nhưng cũng là lần đầu được đón Tết cùng ông nội và hai bác, bởi vì mọi năm cùng cô bé đón Tết chỉ có ba mẹ và Sở Lập Thành. Vậy nên Hạ Thường Hi hoàn toàn không giấu được cao hứng trong lòng, mỗi ngày đều nhìn vào lịch treo tường chờ ngày Tết đến.
Cuối cùng ngày 1 Âm lịch cũng đến. Sở Lập Thành gọi Hạ Thường Hi dậy từ 6 giờ sáng theo như lời yêu cầu của cô bé. Anh chuẩn bị một bộ trang phục truyền thống màu đỏ cho Hạ Thường Hi, giúp cô bé vệ sinh cá nhân xong liền mặc vào.
Trang phục Trung Hoa truyền thống màu đỏ có ánh vàng vô cùng vừa vặn với Hạ Thường Hi. Sở Lập Thành thắt một bím tóc nhỏ bên đầu của Hạ Thường Hi với cái nơ đỏ dài liền biến cô bé thành một tiểu công chúa nhỏ giống như trong mấy bộ phim cổ trang.
Nhưng những gì xảy ra thực tế không giống như những gì Hạ Thường Hi đã mơ mộng.
Vốn dĩ cô bé nghĩ rằng Tết ở Hạ gia mọi người sẽ cùng nhau ăn bánh mứt, cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau vui chơi, con nít sẽ được nhận lì xì, được đi phố Tết. Thật ra ở đây mọi người đều làm thế, chỉ là Hạ Thường Hi không được tham gia.
Hôm đó cả gia đình Hạ Quân Kiệt và cả Hạ Hầu Quân sau khi dùng bữa sáng liền lên xe ra phố Tết. Lệ Phương bảo rằng Hạ Thường Hi vì đám tang của Hạ Quân Phàm mà không tham gia khai giảng lớp 1 được, nên phải ở nhà học thêm để có thể vào học lớp 2 kịp lúc. Thế là Hạ Thiên Hoa xúng xính váy áo đi với mọi người ra phố, còn Hạ Thường Hi chỉ biết đứng nhìn gia đình 5 người họ lên xe rời khỏi biệt thự.
Trước đó, hai anh em Hạ Thiên Hoa và Hạ Thiên Vũ mỗi người đều có mấy bao lì xì trong tay, cả người làm còn có tận ba bao, nhưng Hạ Thường Hi chỉ có một bao lì xì nhỏ của Hạ Hầu Quân. Hạ Thiên Vũ mặc dù rất muốn chia sẻ với cô bé nhưng Lệ Phương quan sát cậu vô cùng nghiêm khắc, thế nên Hạ Thiên Vũ cũng chỉ biết ngồi đó.
Còn tưởng rằng buổi tối Hạ Thường Hi sẽ được cùng họ chơi pháo hoa, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng một bên nhìn mọi người chơi thật vui vẻ. Tối đó biệt thự Hạ gia vô cùng đông đúc, bạn bè và một số người thân thiết đều đến ăn uống no say rồi tổ chức đốt pháo cho đám trẻ.
Sự hiện diện của Hạ Thường Hi ai cũng biết nhưng họ không rãnh rỗi để bận tâm, nên từ đầu đến lúc tàn tiệc chỉ có Sở Lập Thành đứng bên cạnh với cô bé.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Thường Hi mang theo khuôn mặt buồn bã về phòng riêng.
Ngồi trước gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, trong lòng Hạ Thường Hi dâng lên một đợt ấm ức mạnh mẽ. Cô bé đã rất mong đợi đến ngày hôm nay, được diện trang phục Tết mà cô bé yêu thích, được nhìn thấy và cảm nhận không khí Tết ở Hạ gia. Nhưng tất cả những gì xảy ra lại là Hạ Thường Hi bị vứt sang một bên.
Đứa trẻ còn quá non nớt, không kiềm nén được mà khóc òa lên. Đây là lần thứ hai Hạ Thường Hi bước chân vào biệt thự Hạ gia. Nhưng đây không phải nước mắt vì Hạ Quân Phàm, mà vì chính bản thân cô bé.
Hạ Thường Hi chỉ là một đứa trẻ con, dù mất đi ba mình nhưng cô bé nghĩ rằng bản thân vẫn còn ông nội và những người khác. Vậy mà ngày hôm nay lại bị xem như người vô hình, cộng thêm những nhớ nhung cả ba và mẹ, Hạ Thường Hi hoàn toàn vỡ mộng, nước mắt cứ tuôn ra như lũ không ngừng.
Trong đêm tối, bóng dáng nhỏ bé gục trước gương, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào cánh tay mà òa khóc. Ngày mà mọi người ai cũng vui vẻ, mà chẳng biết rằng đâu đó trong một căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, có một đứa trẻ khóc đến mức đôi mắt đã dần dại đi.
Hạ Thường Hi khóc đến mức kiệt sức, rồi mệt mỏi mà thϊếp đi...
Sau hôm đó, Hạ Thường Hi dường như đã phần nào ý thức được thân phận của mình, ý thức được bản thân mình trong biệt thự này nằm ở vị trí nào nên tính cách vui vẻ thường ngày dần biến mất đi. Cô bé trở nên trầm lặng, không còn luôn miệng liếng thoắng hay chạy lon ton khắp biệt thự nữa.
Mỗi ngày nhốt mình trong phòng riêng, sẽ có gia sư đến dạy riêng cho Hạ Thường Hi kiến thức lớp 1, sau đó là giáo viên Anh ngữ dạy tiếng Anh cho cô bé. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, vợ chồng Hạ Quân Kiệt và Lệ Phương cùng Hạ Thiên Hoa cũng không màng đếm xỉa đến cô bé nữa.
Duy chỉ có Lệ Phương là vẫn luôn đem Hạ Thường Hi trở thành cái gai trong mắt, dù cho Hạ Thường Hi có cố gắng thế nào thì mỗi ngày đều bị bà đem ra trách mắng đủ điều. Dần dần, Hạ Thường Hi không được phép tự do nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khi chưa được cho phép, biệt thự Hạ gia vô hình biến thành nhà tù của Hạ Thường Hi.
Trước tình cảnh này, Sở Lập Thành chỉ biết im lặng. Chỉ có thể ở bên cạnh Hạ Thường Hi tâm sự, dịu dàng chăm sóc cô bé.
Mùa xuân qua đi, rồi mùa hè kéo đến, qua khỏi mùa hè thì Hạ Thường Hi và Hạ Thiên Hoa đã lớp 2.
Hai tiểu thư nhỏ của Hạ gia ngày càng lớn, thì tập đoàn Innal cũng ngày càng lớn mạnh, thế lực của cha con Hạ Hầu Quân bành trướng khắp Trung Quốc, cái chết của Hạ Quân Phàm cũng chìm vào dĩ vãng, chỉ còn là hồi ức của những người đang sống.
Giấc mơ về một mái ấm của Hạ Thường Hi héo mòn đi từng ngày, vì cô bé sẽ mãi mãi bị kìm kẹp tại đây, trong ác mộng của giấc mơ mà cô bé từng cho là đẹp nhất.