Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Chương 14: Món Bánh Kếp Màu Đen

"Một người như Melissa chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc mà mình không thích, sẵn sàng ưỡn ngực nói ra khát vọng của bản thân. Không giống như ta, một nguỵ công tử luôn co mình bên trong rào chắn an toàn được dựng nên bởi máu thịt của những người vô tội."

~o0o~

Những cơn gió lạnh buốt đêm đông đã ngừng thổi. Tiết trời ngày càng ấm lên, những cơn mưa ngâu lúc dài lúc ngắn giống như điềm báo cho một mùa xuân lại sắp tràn về khắp đất trời. Đó là mùa mà vạn vật cây cỏ cùng nhau khoe sắc, thậm chí còn kì diệu hơn nữa nếu đó là khu vườn cấm, nơi mà khung cảnh được bài trí tựa như một khu vườn địa đàng rớt xuống từ trời cao.

Một cái bóng nhỏ trầm mình trong bồn tắm, để nước nóng dâng cao đến quá đầu. Ria nhắm mắt, khống chế hô hấp, đem trí não nổi lềnh phềnh ở vùng không gian vô định. Làn da trắng nõn của cô ngâm lâu đến đỏ ửng, gân xanh lờ mờ ẩn hiện là vì quá yếu chứ không phải khoẻ khoắn gì.

Khi đã hoàn toàn cách ly với thế giới ồn ào bên ngoài, những hình ảnh kì lạ đến từ giấc mơ hôm qua lại chân thật chảy vào trí não.

.

Cô bé với tà váy trắng tinh bất ngờ mở mắt trên chiếc giường nhuốm màu đỏ tươi. Không gian xung quanh toàn bộ đều được bao phủ bởi một màu đen mờ mịt, chỉ có chút ánh sáng đỏ leo lắt chiếu rọi từ mặt trăng tròn phía bên kia khung cửa sổ bằng sắt. Vài con kền kền lượn vòng trên đỉnh của những cây xương người, sau đó đậu thành một hàng dài phía sau rào chắn cứng cáp chẳng khác gì một cái l*иg giam.

Họ đang ở quanh tôi, vòng tròn như những con kền kền. (1)

Cô bé thả chân xuống mặt đất, chỉ cảm thấy cổ chân lành lạnh như bị một luồng khí ảm đạm còng chặt lấy. Mặt đất giống một tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh từ bên dưới nhìn lên. Khi cúi đầu xuống cái bóng phản chiếu của chính mình, cô bé hoảng sợ lùi về phía sau, ngã ngồi trên đất. Con quỷ mặt mũi lồi lõm kinh tởm ở thế giới bên kia cái gương cũng bắt chước làm theo động tác của cô, một giây cũng chẳng hề sai lệch.

Ngoại trừ con quỷ, cái gương còn phản chiếu những chai lọ kì dị đang được bảo tồn trong l*иg kính. Cô bé nhìn xung quanh, sợ hãi khi phát hiện xuyên qua lớp thuỷ tinh đẹp đẽ được làm từ pha lê kia chính là những bộ phận cơ thể của một con người. L*иg kính bên trái cô có chứa một con mắt màu xanh ngọc tựa saphire, l*иg kính bên phải là mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh như búp bê. Cái mũi, cái miệng, rồi cả làn da trắng bệch đều thuộc về một người nào đó mà cô chẳng thể nhớ nổi dù chỉ là cái tên.

Hô bấp của cô bé dần đứt đoạn. Gương mặt lồi lõm xấu xí trong gương cũng bắt đầu biến đổi. Từ một con quái vật nhỏ chỉ bằng nửa thân người trưởng thành, những hàm răng lởm chởm sắc nhọn của nó bắt đầu mọc ra, khuôn miệng chảy dãi rớt thòng lòng như con thú đói. Làn da của nó rách toác, tựa như con rắn lột xác rồi biến đổi thành một con quỷ hoàn chỉnh.

Họ muốn bẻ gãy tôi rồi rửa sạch màu sắc của tôi đi.

Đưa tôi lêи đỉиɦ cao, sau đó lấy đi tất cả sự đau đớn.

Cô bé sợ hãi cắm đầu chạy khỏi căn phòng thí nghiệm điên rồ, xuyên qua một dãy hành lang kẻ ô đen trắng đang dần xuất hiện những vết nứt, cuối đường phát hiện ra một chiếc thang máy thi công đang chầm chậm chuyển động. Vừa bấm vào mũi tên hướng xuống, mồ hôi cô bé vừa chảy ròng ròng, cả người run lên bần bật như đang sợ hãi trốn chạy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Tách.

Một giọt mồ hôi trượt qua chiếc cằm nhỏ nhắn, rớt xuống nền nhà đang rung lên bần bật.

Cô bé trợn mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, cùng lúc bắt gặp một đôi mắt bạc lạnh lẽo đang kề sát phía sau.

Khi đôi chân nhỏ nhắn của cô còn đang run lên cầm cập, cánh cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi mở ra. Dẫu vậy, cô bé vẫn lượng lự không dám quay đầu, tưởng như chỉ một cử động đáng ngờ thôi cũng có thể bị đôi mắt bạc ấy phát giác và đem đốt thành tro bụi.

Tôi không thể nào cản nó lại, căn bệnh ấy đã chiếm lấy quyền kiểm soát.

Trong không gian u tối bất ngờ xuất hiện tiếng búng tay, tức thì một chiếc còng sắt bỗng xuất hiện dưới chân cô bé. Lực hút lớn đến kinh hoàng kéo giật cô khỏi vị trí đang đứng, quay trở lại căn phòng trưng bày bệnh hoạn phía cuối hành lang.

Nó điều khiển và kéo lấy tôi vào hư không.

Tôi không thể chiến đấu một mình được.

Hãy cứu tôi nếu tôi trở thành một con quỷ.

Cô bé hét lên một tiếng thất thanh, sau đó biến mất vào trong đêm tối.

.

Hơi thở lên đến áp chót, Ria trồi lên khỏi mặt nước, gấp gáp hít lấy hít để khí oxi. Cô nâng người rời khỏi khỏi bồn tắm, với tay lấy chiếc khăn bông màu trắng tinh khôi, cuốn lên người mình rồi bước ra phòng ngủ. Chiếc máy sấy tóc giống như lựa thời điểm mà chọc tức người khác, cắm mãi chẳng chịu vào điện.

Ria vứt chiếc máy sấy tóc sang một bên, mặc kệ những giọt nước cứ thế chảy xuống đôi vai gầy gò, thấm ướt cả chiếc áo len mới thay. Căn phòng lớn chỉ phảng phất chút nhiệt độ đến từ đèn sưởi, thật chẳng thể nào khiến người ta có cảm giác ấm áp hơn khi mới bước qua mùa đông giá rét.

Điện thoại sáng đèn, một lời nhắc về tin nhắn chưa đọc xuất hiện. Ria kiểm tra hộp thư, phát hiện ra Ather vừa gửi đến một đống tin nhắn, có tin còn rất dài.

"Ria, em có thấy Melissa không?"

Ria quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên một chiếc giá sách. Màn hình led hiện lên con số "09:20". Ngoại trừ việc cô vừa ngủ lâu đến mức chẳng thể ý thức được giờ giấc, sau đó tỉnh lại lập tức chui vào phòng tắm thì con số đó cũng báo hiệu thời gian mọi người phải nằm trong kết giới của khu vườn cấm sắp bắt đầu.

"Nhóm Jathae đang tìm khắp nơi trong khu vườn cấm. Podros vẫn tự khoá mình trong phòng riêng đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Nếu Melissa không về thì sẽ là phá luật, nhẹ thì bị phạt, nặng sẽ bị xử thua. Anh cũng không rõ chi tiết chuyện này, nhưng để đề phòng bất trắc thì bọn anh sẽ ra ngoài tìm cậu ta. Khi em tỉnh dậy thì cứ an tâm ở yên trong biệt thự nhé."

Mặc dù chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, Ria vẫn cảm nhận được thái độ nghiêm túc của Ather trong từng câu nói. Không ai biết hình phạt dành cho việc phá luật là gì. Khi trò chơi bắt đầu, thần Eros đã dặn dò rất kĩ rằng không ai được ra khỏi khu vườn cấm sau mười giờ đêm, nhưng cũng chẳng hề giải thích gì thêm.

Khi Ria vừa hạ điện thoại xuống, cái bụng của cô bỗng kêu "rột" một tiếng. Cô với tay cầm lấy chiếc áo khoác dày cộp, nhanh chóng trùm lên người rồi bước ra khỏi cửa. Bên ngoài, cơn mưa phùn đầu năm không biết từ khi nào lại kéo đến. Cơn mưa bay, người bạn tuyệt vời của mùa xuân bỗng trở nên ảm đạm, nặng nề.

Ria bước về phía phòng bếp trong nhà, đi ngang qua cánh cửa gỗ có treo biển "Melissa" đang mở toang, tiện thể đảo mắt nhìn qua. Bên trong đúng là không có hơi người.

Như lời Ather nói, cánh cửa gỗ phòng Podros cũng đóng im ỉm. Với một người rụt rè như thuỷ thần, đối diện với mấy chuyện cãi nhau này chắc chắn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Mặc dù vậy, đó cũng là chuyện của bọn họ, không phải là thứ Ria nên xen vào.

Khi bước chân đã tiến sát đến căn bếp trong nhà, đột nhiên, Ria nghe thấy tiếng "xèo xèo" phát ra từ bên trong. Cô ngóc đầu vào, nhận ra Podros đang quay ngang người so với hướng cửa, đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trên chảo rán, một lát gì đó hình tròn giống như là bột mì bắt đầu bốc khói.

Cảm thấy mùi khen khét đang dần lan toả khắp gian bếp, Ria lên tiếng nhắc anh: "Cháy rồi kìa."

Không có tiếng đáp trả, Podros vẫn đang chìm sâu trong những suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người ngoài.

"Podros." Ria gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Rốt cuộc, cô phải đi tới tận bên cạnh, khuơ tay trước mặt anh, Podros mới sực tỉnh, giật mình nhìn về phía cô. "Cháy rồi kìa."

Lúc này, Podros mới nghe được lời Ria nói. Anh hoảng hốt thò tay tắt bếp, ai ngờ đυ.ng trúng vào chai nước suối bên cạnh, khiến nó đổ ập vào chảo dầu đang sôi. Chảo rán bất ngờ bốc khói mù mịt, dầu mỡ bắn tung toé.

Ria đứng xa nên nhanh chóng phản ứng, kịp thời né sang một bên, nhưng Podros không may mắn như thế. Bị dầu mỡ bắn vào, cánh tay anh đỏ ửng, cả người giật thót lên mấy nhát.

Ria nhanh tay chộp lấy một cái vung lớn ở bên cạnh, che chắn trước mặt như cái khiên, sau đó đậy vào chảo rán để dầu khỏi bắn rồi mới dám vươn tay tắt bếp.

Sau khi thở phào vì mọi chuyện cuối cùng cũng an ổn, Ria quay sang Podros đang rưng rưng nước mắt với cánh tay phồng rộp lên vì bỏng. Cô xả nước lạnh tại vòi rửa bát, sau đó giật tay anh ngâm xuống. Có vẻ như nước lạnh đã làm dịu đi cơn đau đớn, Podros lúc này mới bình tĩnh lại một chút, hướng mắt sang Ria đang cau mày nhìn vào mấy vết bỏng li ti.

"Ngâm tay ở đây."

Ria rời đi, một phút sau đã quay trở lại với hộp cứu thương vừa lấy ra từ phòng y tế. Nhìn cô cẩn thận bôi thuốc bỏng lên những vết đỏ đang phồng rộp trên tay mình, trong đôi mắt Podros hiện rõ vẻ khó xử.

"Xin lỗi." Anh nói khẽ.

"Về chuyện gì?" Ria xử lý vết thương cho anh, hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Ta quá hậu đậu, để Ria bị liên luỵ, còn chuyện chiều nay, còn cả hôm trước, ta đã..." Podros nhận lỗi một tràng, bất ngờ im bặt khi Ria ra dấu im lặng.

Thấy Ria mãi không mở miệng nói gì, Podros càng lo lắng hơn: "Ta thực sự quá yếu đuối, ta không biết phải làm gì cả, ta..."

"Anh có biết Jane đang ở đâu không?" Ria đánh gẫy lời Podros, bình thản hỏi một câu khiến anh ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên, hàng mi dài của vị thuỷ thần bỗng trùng xuống, cổ họng vang lên âm thanh khe khẽ, không hề có chút tự tin nào:

"Ta không biết, nhưng mà sẽ không ai..."

"Vậy thì không cần xin lỗi."

Bầu không khí nhất thời chìm vào im lặng. Podros cúi đầu, hoàn toàn không biết nên nói gì trong hoàn cảnh gượng gạo này, Ria thì chỉ vì quá đau đầu nên chẳng muốn nghe anh liên tục lải nhải hai từ "xin lỗi."

Sau khi xử lý mấy vết bỏng, Ria đi về phía tủ lạnh kiểm tra thức ăn, lại chợt nhận ra bên trong hoàn toàn trống rỗng.

"Rột" Bụng cô lại kêu lên một tiếng lớn. Podros quay đầu nhìn cô, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Đợi chút, để ta làm gì đó cho Ria ăn." Anh đứng dậy, một lần nữa bật bếp thì khí nóng bốc lên, phả vào vết bỏng khiến anh vội vã rụt tay về.

Ria không nói gì, nhìn xung quanh phòng bếp một lượt, sau đó đành cầm lên đĩa bánh kếp hơi ngả đen mà Podros làm hỏng lúc nãy. Những lúc thế này, cô mới nhận ra tầm quan trọng của Jathae là lớn đến nhường nào.

"Đừng ăn cái đó, Ria sẽ đau bụng đấy." Podros vội ngăn cản khi nhận ra ý định của cô.

"Tránh phần cháy là được."

"Nhưng..."

"Sáng giờ tôi chưa ăn gì."

Ria tưới siro mật ong bên chiếc bánh, cắt một góc không cháy bỏ vào miệng.

Lúc đói thì ăn cái gì cũng ngon, đạo lý này hoàn toàn đúng đắn.

Podros ngồi bên cạnh cô, ái ngại nhìn vào tác phẩm tệ hại của bản thân. Bình thường anh làm bánh rất tốt, có mỗi hôm nay là vì lơ đãng nơi mới khiến nó chuyển thành màu đen như vậy.

Căn phòng tĩnh lặng, thậm chí còn nghe được tiếng nuốt "ực" của thức ăn trong cổ họng. Podros chăm chú nhìn Ria, cõi lòng hơi trùng xuống.

"Ta đã rất ngưỡng mộ Ria." Anh đột nhiên mở miệng nói. "Ria thông minh, lại được nhiều người yêu quý."

Ria ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía mình như muốn ra hiệu điều gì đó.

"Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng Ria sẵn sàng mạo hiểm cứu giúp Aki vào lúc Aki khó khăn nhất."

Trên trán Ria chảy xuống một giọt mồ hôi, không tiêu hoá được ý hiểu cao cả của Podros.

"Mặc dù Ria và Melissa luôn cãi nhau, nhưng ai cũng biết, Ria là một trong số ít những người mà Melissa chấp nhận." Nhắc đến Melissa, đôi mắt của Podros lại bị bao phủ bởi một tầng sương ảm đạm không rõ lối ra. "Cho dù Ria có nói mình không cố ý, nhưng ta biết dù đặt vào một tình huống bắt buộc thì Ria cũng sẽ dũng cảm đỡ nhát dao đâm cho cậu ta."

Cái nĩa trên tay Ria bỗng khựng lại trong vòng một giây, ngày càng cảm thấy Podros ngây thơ dường như hiểu sai từ đầu đến chân rồi.

"Mặc dù ta chỉ là một kẻ rác rưởi, Ria còn đỡ cú đấm của Melissa thay ta, khiến Melissa tức giận."

Thì ra không chỉ có một tên ngốc mà là những hai.

"Ta thì không được như vậy. Ta vẫn luôn là người yếu kém nhất..." Podros cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai chân co đặt lên ghế, cả cơ thể run lên nhè nhẹ. Ria nhìn anh, nghĩ nghĩ cái gì rồi lại quyết định không nói nữa.

"Mới đầu, ta đã rất sợ hãi khi bị đưa đến thế này mà không được báo trước. Và còn sợ hãi hơn nữa khi nhìn thấy...Melissa..." Giọng anh khàn khàn, cái đầu nhỏ vùi vào giữa hai đầu gối, ngăn không cho cảm xúc đang đè nén trong lòng tuôn sạch ra ngoài như thác lũ.

"Anh quen Melissa trước đây?"

"Ừ. Từ nhỏ rồi. Và điều đó chẳng làm mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn." Đầu ngón tay anh hơi siết lại, cào cấu vào lớp áo len bên ngoài khiến nó nhăn nhúm. "Thậm chí còn tệ hơn ấy chứ..."

"Căng thẳng quá mức sẽ hói."

"Hả? Thật sự sẽ hói sao?!?" Nghe những lời bông đùa bằng giọng điệu nghiêm túc của Ria, Podros lo lắng sờ tay lên mái tóc mình, hoảng hốt trợn mắt há miệng. Ria cười trừ, bàn tay đưa lên chạm vào lọn tóc mai dài bồng bềnh màu xanh nhạt của anh, nhẹ nhàng nâng lên rồi vuốt dọc xuống:

"Phải. Là stress."

"Stress là cái gì?" Sau khi xác nhận bản thân thật sự chưa bị hói, Podros mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi.

"Căng thẳng tinh thần quá độ được sinh ra từ áp lực cuộc sống." Những ngón tay thon dài mân mê lọn tóc mượt mà, đôi mắt Ria tựa nước suối trong vắt, phảng phất đâu đó hơi thở mùa xuân. "Có lẽ tôi cũng...."

"Vậy sao? Vậy thì ta nghĩ không phải đâu..." Podros khẽ nói. "Bởi vì mọi chuyện đều là do lỗi của ta mà."

"....."

"Ria đã nghe về quá khứ của Melissa rồi phải không? Thực ra, việc Melissa bị hành hạ cũng một phần là vì lỗi của ta nữa."

Nghe được những lời tự thú này, Ria ngẩng đầu nhìn lên khuôn mắt u ám của thuỷ thần, chờ đợi anh nói tiếp.

Dường như không dám nhìn thẳng vào cô, Podros đặt tầm mắt ở nơi khác, hít một hơi thật sâu vào trong l*иg ngực rồi mới bắt đầu kể: "Bởi vì Salia luôn được coi là thiên tài, anh ấy rất ghét Melissa, người mang khuôn mặt giống anh ấy y như đúc nhưng lúc nào cũng tỏ ra ương ngạnh. Mặc dù bị đánh đập, Melissa chẳng bao giờ chịu cúi đầu. Là người thừa kế thuỷ tộc, ta luôn phải bước đi theo những lộ trình được sắp đặt sẵn. Khi Salia trở thành hoả thần tập sự chứ không phải Melissa, ta không được phép gặp cậu ấy nữa. Cho dù Salia có hành hạ cậu ấy, ta vẫn phải ở bên cạnh và hùa theo như một thằng ngốc."

Đột nhiên, Ria nhớ lại những vết sẹo chi chít trên người Melissa, dường như đã hiểu ra thêm một vấn đề.

Giọng điệu Podros lúc ngắn lúc dài, khản đυ.c màu sắc của tuyệt vọng. Anh gục đầu trên gối, tiếp tục kể lại câu chuyện theo một góc nhìn khác mà Ather đã chẳng thể thấy được: "Vẫn còn nhớ khi thuỷ tộc bị chôn vùi trong bão tuyết, mặc dù không biết ta là ai nhưng Melissa vẫn cứu ta. Ta thậm chí còn nhớ rất rõ, vì cứu ta mà Melissa bị thương. Sau khi trở lại cung điện, mọi người đều vây quanh ta, còn bên cạnh Melissa thì một người cũng không có." Tầm mắt Podros dần phủ một tầng sương mờ như đang chìm đắm vào quá khứ. "Và tội lỗi lớn nhất của ta có lẽ là khi ta gián tiếp gây ra cái chết của người thân duy nhất bên cạnh cậu ấy."

Ria không nói gì, tiếp tục ngả người vào lưng ghế lắng nghe.

"Từ nhỏ, Melissa đã không được nuôi nấng tại cung điện mà là ở một ngôi làng bên rìa lãnh thổ hoả tộc. Người thân duy nhất của cậu ta là Mantersal, tộc trưởng của ngôi làng lửa lúc bấy giờ. Ông ấy là một người rất tốt, ta cũng đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần. Đối với Melissa, ông ấy tuy không phải cha ruột nhưng lại là người thân duy nhất của cậu ấy trên đời này. Ông ấy hay khích lệ chúng ta chơi với nhau, xoá bỏ ranh giới và rào cản giữa quý tộc và thường dân, bỏ mặc cái gì gọi là khắc chế đến từ các nguyên tố đối lập. Ta vẫn nhớ hồi đó Melissa rất ghét ta đến thăm làng lửa bởi vì mỗi lần có mặt ta, Mantersal lại hay bỏ quên cậu ấy. Ta rất yếu đuối nên vào mỗi dịp ta lén trốn nhà để đến làng lửa chơi qua đêm, Mantersal lại ôm ta ngủ đến tận sáng, để mặc Melissa rơi lăn lóc dưới đất vì chiếc giường tre thiếu chỗ nằm." Podros đột nhiên che miệng cười khúc khích. "Lúc đó Melissa ghét ta cũng chỉ giống như cậu ấy ghét Jathae hay Zedra thôi. Gọi là ghét nhưng cái đó giống với bản tính của cậu ấy hơn chứ không phải vì thù hằn gì."

Nói đến đây, khuôn mặt của Podros hơi nghiêng, để bóng tối phản chiếu từ góc khuất so với đèn điện ôm lấy một phần mi mắt: "Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu bữa tiệc thường niên giữa hoả tộc và thuỷ tộc không được tổ chức tại thuỷ tộc. Ở thần giới, thần linh là thứ bậc cao nhất, đứng trên tất cả, tất nhiên, lời nói của bọn họ cũng có sức nặng nhất. Đêm hôm đó, một nữ hầu bên cạnh ta đã trộm đi một bảo vật của thuỷ tộc có tác dụng chữa lành mọi vết thương để cứu giúp đứa con của cô ấy. Tiên nữ đó quen biết ta đã lâu, ta cũng coi bà như mẹ của mình. Dưới lời khuyên của một vài người khác và tinh thần yếu đuối của mình, khi bị tra hỏi, ta đã hoảng sợ đến mức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mantersal, kẻ vốn dĩ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra."

Ria hít sâu một hơi, cũng hít lấy cả không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng bếp.

Cho dù không có Podros, quá khứ của Melissa vốn đã chỉ toàn một màu đen.

"Vốn đã là cái gai trong mắt hoả tộc, Mantersal bị tra hỏi tại thuỷ ngục, ngục giam tàn khốc nhất đối với một tiên tử hoả tộc như ông ta. Melissa bị giữ ở bên ngoài, bất lực nhìn người mình yêu thương bị đóng đinh trong nước lạnh. Melissa quát lên với ta, nói rằng những lời ta nói chỉ là giả dối, nhưng ta đã sợ hãi đến mức chẳng suy nghĩ được gì. Rốt cuộc, cả Melissa cũng bị trừng phạt vì tội báng bổ thần linh. Lúc đó ta cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt giận giữ và cuồng nộ khi ấy của Melissa đã ám ảnh ta đến mức mỗi khi nhớ lại, ta vẫn luôn sợ đến run cả người."

Bị hàng vạn mũi giáo đâm xuyên qua người, bị đại bàng mổ xẻ da thịt.

Cho dù có bao biện thế nào, những vết sẹo trên người Melissa có in dấu vân tay tội lỗi của Podros hoàn toàn là sự thật.

"Sau này ta rất hối hận nhưng cũng đã quá muộn rồi. Mantersal không phải là thần linh, ông ấy không có khả năng bất tử. Vì vậy sau ngày sau khi bị bắt giữ, Mantersal đã bị tra tấn đến chết tại nhà lao kinh hoàng nhất của hoả tộc, thậm chí, ta còn nghe kể rằng ông ấy đã mất đi ngay trước mắt Melissa...."

Nỗi đau đớn mất đi người thân yêu đã trở thành một mối thù khắc sâu trong huyết quản, không thể bị xoá nhoà.

Con người có thể chết đi dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt, vì vậy họ không cần phải đem theo những nỗi đau thấu tâm can đến hàng thế kỉ. Tuy nhiên, các vị thần lại không như vậy. Họ là những sinh vật bất tử, thời gian của họ là vô tận.

Suy cho cùng thì bất lão bất tử cũng có sung sướиɠ gì cho cam? Nỗi đau thể xác có thể nhanh chóng lành lại, nhưng những vết thương trong lòng sẽ mãi âm ỉ, rỉ máu, trở thành bóng ma đeo bám suốt những chặng đường dài tưởng chừng như vô tận.

"Thực ra ta rất ngưỡng mộ Melissa. Một người như cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc mà mình không thích cho dù có bị bắt ép, sẵn sàng ưỡn ngực nói ra khát vọng của bản thân. Không giống như ta, một nguỵ công tử luôn co mình bên trong rào chắn an toàn được dựng lên bởi máu thịt của những người vô tội." Giọng nói của Podros nhỏ dần, tựa như một lời thú nhận không muốn để ai biết. "Giờ nghĩ lại, thần tượng lớn nhất cuộc đời ta có lẽ đã thay đổi kể từ giây phút đó. Không phải là hoả thần Salia mà chính là Melissa cũng nên...." Trong thoáng chốc, gương mặt Podros xuất hiện vẻ an lành.

Ria không chút phản ứng, tâm trí dường như không hề tập trung vào câu chuyện Podros đang kể, liên tục nghịch điện thoại di động. Podros ngẩng đầu nhìn cô, thấy vậy liền có chút bối rối: "À, nếu Ria cảm thấy phiền phức thì ta sẽ không kể nữa."

"Ừ." Ria gật đầu, đôi mắt không nhìn vào Podros.

Gương mặt thuỷ thần bỗng chốc trở nên cứng đờ. Anh cắn môi, không cam lòng nói: "Đúng là vậy nhỉ? Ta thật phiền phức...."

Lúc này, Ria mới ngẩng đầu nhìn lên gương mặt u ám của Podros, nhưng chỉ một giây sau, cô lại cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại. Tuy nhiên, đâu đó trong cổ họng chợt phát ra âm thanh khe khẽ: "Cái đó đâu phải chuyện anh nên thú nhận với tôi."

Đôi đồng tử của Podros khựng lại một chút. Vài giây sau, giọng anh trầm đi, tiếp tục trưng ra bộ mặt đưa tang: "Ừm, nhưng ta là một kẻ nhát gan, không có dũng khí đối mặt với sự thật. Suốt ngần ấy thời gian, ta thà chui trong vỏ ốc của riêng mình còn hơn là nhìn vào đôi mắt rực lửa đáng sợ của Melissa."

Cạch...cạch...

Tiếng móng tay va chạm với màn hình vẫn vang lên đều đều.

Podros chần chừ một lúc, sau đó tiếp tục nói: "Ta còn hèn nhát đến mức bỏ mặc Ria giữa lúc Ria cần sự giúp đỡ nhất. Hoá ra sau hàng trăm năm, ta vẫn không hề thay đổi. Ta đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn."

Đầu ngón tay của Ria bỗng khựng lại. Cô nghiêng đầu, chợt nhớ ra gương mặt mờ ảo của Podros tại sân trường ban sáng.

Nếu Podros không nhắc tới thì có lẽ Ria đã hoàn toàn quên mất sự kiện đó. Ria không trách anh, bởi nếu lúc đó hoán đổi vị trí và trở thành anh, cô cũng sẽ hành xử như vậy.

Ria cũng đã từng có ý định bỏ mặc Aki, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại trở thành anh hùng. Nói tóm lại, hình tượng của một người trong mắt những người khác vốn dĩ chỉ là những sự sắp đặt may rủi mà thôi. Đó cũng là lý do mà từ trước đến giờ, Ria gần như chẳng mấy quan tâm đến chuyện người khác suy nghĩ thế nào về mình.

Nhưng Podros thì khác. Và Ria cũng đang dần thay đổi.

Đột nhiên, Podros ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ria, ánh nhìn ngập tràn thành khẩn cùng chờ mong:

"Nếu có thể làm gì đó để sửa sai dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ cố gắng. Vậy nên Ria có thể tha thứ cho ta không?" Anh hoảng hốt nói, giống như sợ rằng tấm lòng mình sẽ bị Ria lạnh lùng từ chối.

Ria hỏi lại: "Làm gì cũng được?"

Podros nuốt nước bọt, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

"Phải, làm gì cũng được..." Giọng nói anh có chút ngập ngừng, lại không hiểu được suy nghĩ hiện tại trong đầu Ria.

Ria im lặng, khuôn mặt đột nhiên trở nên u ám. Cô đặt điện thoại sang một bên, những ngón tay vươn ra chạm nhẹ lấy chiếc cằm thon dài của Podros.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Ria bất ngờ trở nên lạnh lẽo, nồng nặc mùi âm khí: "Câm miệng lại rồi há miệng ra."

Mồ hôi Podros chảy xuống ròng ròng, cái lưng đã cứng đến mức không thể cử động. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chắc chắn anh sẽ khóc.

Không phải Ria định hành hạ anh để trả thù đấy chứ? Anh không giỏi chịu đau đâu nha! Anh cũng tuyệt đối không phải kiểu người thích bị hành hạ!!!

Podros nhắm tịt mắt, tuy hoảng sợ nhưng vẫn làm theo lời Ria nói, há miệng mình ra.

Thụp!

Một cái gì đó được nhét vào miệng anh. Podros mở mắt, ngạc nhiên nhìn thìa bánh kếp cháy lẹm trên tay Ria, dư vị đắng ngắt trào ra, ngập tràn đầu lưỡi.

"Sau này đừng làm ra mấy cái bánh này. Tôi không thích ngọt, có thể giảm lượng đường đi." Ria bình thản nói, sau đó đứng dậy, cầm lấy áo khoác đang treo phía sau lưng ghế rồi quay lưng rời đi. "Tôi về phòng ngủ một giấc."

Mãi một lúc sau, Podros mới sực tỉnh, cẩn thận nuốt xuống miếng bánh đắng ngắt cũng chính là sản phẩm lỗi của bản thân.

Đột nhiên, anh chợt để ý tới chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn bị Ria bỏ quên trên bàn. Trên màn hình đang hiển thị bản đồ khu vực xung quanh.

Trong đó còn có một cái chấm màu đỏ đã được đánh dấu nổi bật.

________

Chú thích:

(1) Lời dịch bài hát My Demons của Starset.

________

Lảm nhảm:

Huhuhu các bạn đừng ghét thuỷ thần nha! Tuy thằng bé mít ướt nhưng cũng đáng yêu lắm chứ bộ, cũng là con tui dứt ruột đẻ ra đó TvT Hoả thần nào đó cứ trẻ trâu đập hết cả địch lẫn ta là hong được lòng bé gái bằng trai dễ thương đâu!!