Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Chương 13: Milk Chocolate Đắng Ngắt

"Con người được lập trình để theo đuổi những mục tiêu sai lầm."

~o0o~

Trên hành lang bệnh viện Sanney, từng tiếng bước chân vang lên của bất kì ai cũng thật gấp rút. Một khi bước qua ranh giới ngăn cách để đi đến nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng này, gương mặt họ toàn là lo lắng và khổ đau, hoạ chăng cũng chỉ có một vài người vui mừng sau khi nhìn thấy người thân an toàn nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ.

Cửa tự động của khu cấp cứu bật mở không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, đến mức những người qua lại cũng chẳng còn mấy bất ngờ với gương mặt hoảng hốt của một ai đó thêm nữa. Bóng dáng cô gái trẻ từ cửa chính lao đến quầy lễ tân, vội vã hỏi cái gì đó, song lại chỉ nhận được một cái lắc đầu khe khẽ của y tá: "Xin lỗi cô, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của các bệnh nhân."

"Tôi là con gái của bà ấy, đã nhận được cuộc gọi nói rằng bà ấy ngã từ lầu hai xuống đường, yêu cầu chữ kí để tiến hành phẫu thuật."

Một y tá vừa nhận cuộc gọi điện đến máy bàn đi về phía người đang tiếp chuyện với Ria, khẽ nói nhỏ vào tai: "Đúng là vừa nãy bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp như thế, nhưng mà cấp trên ra lệnh..."

"Bà ấy đang ở đâu?" Ria đảo mắt quan sát thái độ của mấy y tá trực quầy lễ tân, nhận thấy bọn họ đang lúng túng liền quát lên một tiếng, tỏ rõ thái độ cáu bẳn và mất kiên nhẫn. Mặc dù đã nhận được chỉ thị nào đó từ cấp trên, mấy cô y tá vẫn giật bắn mình, theo phản xạ bắt đầu kiểm tra cuốn sổ ghi chép thông tin.

Giống như Zedra đã nhận xét, Ria Carney là người có thể khống chế biểu cảm và hành vi của mình đến 99%, 1% còn lại ngoại trừ lúc lắng nghe khúc nhạc được tấu lên bởi Ather thì chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Vậy cô bây giờ đang thuộc về 99% an toàn? Hay là 1% mất khống chế?

Đáng lẽ Ria đã đạt được mục đích, chỉ tiếc rằng khi nữ y tá kia ngẩng đầu định trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, có một giọng nói đứng tuổi đã vang lên ở nơi cách đó không xa: "Làm ồn ở nơi công cộng thật chẳng ra thể thống gì cả, tiểu thư Carney."

"Shizuma, mẹ tôi đâu?" Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai, Ria xoay gót chân, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng về phía người đàn ông mới bước vào.

Shizuma là một người đàn ông đứng tuổi đã bước sang đầu bốn, dáng người cao lớn chững chạc, gương mặt góc cạnh sắc bén, toả ra cốt cách của một doanh nhân thành đạt. Ông ta mặc trên mình bộ vest công sở lịch sự, ttúi áo có cài một biểu tượng hình con nhện nối liền với ve áo bởi một sợi dây vàng, tay còn cầm theo một chiếc cặp tài liệu màu đen tri thức. Ở sâu trong khoé mắt ẩn hiện vết chân chim đã bước sang nửa kia của cuộc đời lại là vẻ sắc lạnh không chút cảm xúc: "Tiểu thư không cần lo lắng về chuyện đó. Tôi đã sắp xếp ổn thoả cả rồi."

Trong một khoảnh khắc, tròng mắt của Ria bỗng thu nhỏ lại. Tay trái của cô ghì chặt lấy cổ tay phải để nó không run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn Shizuma trong khi cố gắng giữ lấy giọng nói bình tĩnh: "Tại sao đến cả khi mẹ tôi bị ngã phải nhập viện thì tôi cũng không được quyền gặp?"

Shizuma vẫn đứng nghiêm trang tựa pho tượng bằng đồng, lạnh lùng đẩy cặp kính cận của mình: "Phu nhân đã không có chuyện gì. Mời cô trở về trường học, tiểu thư Carney."

"Cho tôi gặp bà ấy."

Thấy tiểu thư nhà mình lại bắt đầu giở thói ương bướng của mấy nữ sinh mới bước sang đầu hai, Shizuma thở dài một hơi, thành thục cúi nhẹ đầu, một tay đặt chéo lên ngực: "Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư."

"Chú đừng làm khó tôi, Shizuma."

Khi Ria đệm thêm từ "chú" này, đôi mắt của Shizuma chỉ trong một giây đã lay động. Ông ta khẽ mỉm cười, từng động tác tao nhã so với Ria Carney giống như được đúc ra từ cùng một cái khuôn.

Tuy vậy, ông ta vẫn nói: "Cũng xin cô đừng làm khó tôi, tiểu thư."

Ngay sau khi Shizuma vừa nói xong những lời này, chiếc điện thoại trong túi áo ông ta bỗng kêu vang. Shizuma cúi đầu với Ria, sau đó đi đến một góc khuất riêng để nghe điện thoại, liên tục đáp mấy tiếng "vâng" rồi quay người đưa chiếc máy về phía Ria: "Ngài Vicent muốn gặp cô."

Ria im lặng không nói gì, cầm lấy chiếc điện thoại áp lên tai. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông lớn tuổi: "Về trường học đi, Ria."

"Tại sao lại phải làm thế?" Giọng nói Ria cao hơn so với mọi khi. "Đây là tình huống nào rồi?"

Đối diện với những câu hỏi chất vấn của cô, người đàn ông ở đầu kia vẫn không thay đổi nhịp thở, ôn nhu nói: "Tiết học buổi chiều vẫn chưa xong đâu. Điểm kiểm tra lần vừa rồi không tốt, con không phải đã quên thoả thuận của chúng tư đấy chứ?"

Ria im lặng, định nói gì đó rồi lại thôi, có lẽ là bởi vì cô hiểu rằng một khi Vicent đã gọi điện đến tận nơi để nhắc nhở mà không thông qua Shizuma thì cho dù cô có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Ông ta là một người như thế, một người không bao giờ thoả mãn bất cứ yêu cầu nào của Ria mà không thu lại được lợi nhuận tương đương.

Cái cằm nhỏ nhắn của Ria tiến sát đến cần cổ, răng cắn vào môi, trong phút chốc muốn dồn tất cả cơn tức giận để bóp nát chiếc điện thoại trên tay.

Tất nhiên, cô không đủ sức. Cả tinh thần lẫn thể chất cô đều không đủ.

"Tiểu thư của gia tộc Smitha chuẩn bị chuyển vào trường con. Hãy tập trung vào việc đó."

"Tôi biết rồi." Đáp lại lời nói khàn khàn ở đầu dây bên kia là giọng điệu vô hồn đang dần vụn vỡ. "Xin hãy chăm sóc cho mẹ tôi."

Ria hạ chiếc điện thoại khỏi tai mình, đưa trả cho Shizuma. Khác xa với vẻ gấp gáp mang theo nửa phần hoảng loạn khi chạy đến, gương mặt cô lúc này là một mảng tĩnh lặng, dường như tâm tình cũng đã bình tĩnh trở lại từ lúc nào.

Ria không nói không rằng, nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện. Khi đi ngang qua Shizuma, cô chợt nghe thấy tiếng nói của người đàn ông trung niên phảng phất bên tai:

"Ngài ấy...cũng không dễ dàng gì."

.

Dù mới đầu chiều, nhưng những tia sáng mặt trời đã bị hàng mây mờ che khuất. Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân bất ngờ xuất hiện, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt vai áo.

Cái lạnh chưa tan hết, xen vào đó là thứ nước ẩm ướt buốt đến ruột gan.

Cô gái lang thang trên con phố nhỏ. Không đồ dùng cá nhân, không điện thoại, không áo ấm, đến cả mái tóc nâu xoã cũng dính bết lên gương mặt thanh tú, khiến bộ dáng tao nhã thường thấy trông đến là thảm hại.

Những người đi đường vội vã tìm nơi trú mưa, những người cầm ô thì từ từ bước qua cô, sau đó lại quay đầu nhìn lại với vẻ tò mò, cũng không hề có ý định giúp đỡ.

Thế giới vốn vận hành như vậy đấy.

Việc của ai thì người đó làm, lợi ích là thứ được đặt lên hàng đầu. Chẳng ai muốn bản thân phải chịu thua thiệt, vì vậy cho dù có phải dẫm đạp lên kẻ khác, miễn đó là con đường vươn tới vạch đích, họ sẽ làm.

Tất nhiên, Ria cũng là người như thế, và cô hoàn toàn không ghét bỏ suy nghĩ này. Suy cho cùng, thực tế vốn vô cùng tàn khốc.

Ria lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc. Những chiếc lá xanh um bên đường đã trũng nước, chảy xuống từng đường giống như những con suối nhỏ. Ngược lại hoàn toàn với vẻ tươi tắn của vạn vật có cây, Ria lúc này lại mệt mỏi, đờ đẫn, 99% lý trí đã hoàn toàn bị dập tắt, nhường chỗ cho 1% bản năng để nó tự mình lang thang trên những lối mòn quen thuộc.

Một mùi hương ngọt ngào bỗng lan toả khắp không gian, may mắn len lỏi vào khứu giác đang dần trở nên mờ mịt. Ria quay đầu nhìn về phía lề đường, chợt nhận ra một cửa tiệm chocolate mới mở đang cố gắng chào mời khách hàng ngay giữa cơn mưa phùn của mùa xuân. Một con gấu bông cao lớn đứng trước cửa, trên tay còn mang theo chiếc giỏ tre đầy ắp chocolate, không quan tâm đến thời tiết tệ hại ngoài kia mà liên tục cổ động, thu hút sự chú ý từ những người qua đường.

Cũng là một người làm công ăn lương, họ không có lựa chọn nào nếu muốn kiếm tiền để nuôi sống bản thân.

Bước chân Ria bỗng khựng lại, đột nhiên đổi hướng bước đến trước cửa hàng đồ ngọt, nhận lấy một thanh chocolate miễn phí từ người làm thêm trong bộ đồ nhồi bông.

"Em gái, trời vẫn còn mưa đấy. Nếu em quên mang ô thì có thể vào trong quán ngồi tạm." Người làm thêm trú ở mái hiên nhìn thấy bộ quần áo đã ướt nhẹp trên người Ria liền tỏ ra lo lắng. Bấy giờ, cô mới lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình đã ướt sũng từ lúc nào, bộ quần áo dính chặt lấy người rất khó chịu.

Dẫu vậy, cô cũng chẳng quan tâm.

Ria không đáp lời người kia, im lặng rời bước khỏi cửa hiệu để trở lại trường học.

Sân trường vắng lặng, hoạ chăng chỉ có vài bóng người đang che ô bước qua.

Ria cắn một miếng chocolate trên tay, cảm nhận hương vị ngọt ngào đang tan ra trong cổ họng.

Chocolate sữa mà đắng quá. Thật khó chịu.

Mà ngọt với đắng vốn dĩ chẳng khác gì nhau.

Cô lại cắn một miếng chocolate nữa, hoàn toàn không để tâm đến thân thể đang run lên bần bật dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Không rõ vì lý do gì, Ria có cảm giác rất nhiều ánh mắt từ các dãy hành lang đang đổ dồn về phía mình. Dẫu vậy, cô cũng chẳng quá quan tâm, một phần là vì tính cách đã ăn sâu vào trong máu của cô, phần còn lại là vì cô biết bản thân có rất nhiều kẻ thù. Ở một ngôi trường phân chia giai cấp rõ ràng thế này, Ria còn tồn tại an ổn đến ngày hôm nay chẳng qua là vì bọn họ chưa tìm được cách đạp đổ cô xuống mà thôi.

Cá lớn nuốt cá bé, yếu đuối thì chẳng có quyền định đoạt. Ria Carney hiểu rất rõ đạo lý này, cũng thực thi nó rất tốt.

Khi vừa cắn thêm một miếng chocolate ngọt ngào đến kinh tởm nữa, Ria cảm thấy cơn mưa phùn đột ngột dừng lại. Cô ngẩng đầu, chợt nhận ra vài bóng người đã che ô tiến về phía mình từ khi nào. Miệng lưỡi của bọn họ giống như những con rắn nhỏ, liên tục buông ra mấy câu hỏi dồn dập mà não cô không kịp chạy theo:

"Em học năm hai phải không? Sao lại đi dưới trời mưa như vậy? Quần áo đã ướt cả rồi đấy."

"Ủa, mày không biết hả? Con bé ở cùng nhóm với mấy nam thần mới chuyển đến, nổi tiếng lắm đấy. Nghe nói đu đưa một lúc rất nhiều chàng trai."

"Chà, đúng thật nhỉ. Nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ."

"Sao thế? Có muốn tìm chỗ trú mưa với bọn anh không?"

"Nhìn kìa, bọn con trai cứ nhìn thấy gái là lại tớn lên."

"Cô ta không phải có mỗi cái mặt ưa nhìn thôi sao? Còn chẳng nữ tính cho lắm."

"Có khi cố tình đi ngoài trời mưa để ướt áo cũng nên. Không thì ai lại mặc mỗi cái sơ mi dưới thời tiết này?"

"Đúng là lẳиɠ ɭơ!"

Những tiếng nói cứ thế vang vọng bên tai, song ngay lúc này đây, đầu Ria lại ong lên như bị một đàn ve sầu lượn lờ xung quanh, tầm mắt phủ một tầng sương mờ ảo.

Qua bả vai của những người con trai không quen biết, Dia lờ mờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cách đó không xa, Podros đang lo lắng nhìn về phía cô. Anh siết chặt tay, bước chân cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, có vẻ rất lưỡng lự.

Cái đám đang bu lấy cô phải lên đến chục tên, mà anh thì rất yếu đuối. Podros không giỏi đánh nhau như Melissa, cũng không thông minh như Jathae, nếu anh xen vào rồi tự biến mình trở thành anh hùng, chỉ sợ không những không cứu được Ria mà còn bị vạ lây.

Đột nhiên, Podros bắt gặp ánh mắt của Ria đang hướng về phía mình. Anh nhanh chóng quay ngoắt đầu đi nơi khác, khó xử không biết nên làm gì.

Không thể cứu Ria, lương tâm của anh quá cắn rứt, nhưng anh cũng không có đủ dũng khí để đương đầu với một đám con trai trông đáng sợ như thế.

Podros len lén mắt nhìn về phía Ria, cùng lúc bắt gặp bờ vai mảnh khảnh của cô đang bị một tên khác đặt tay lên.

Vài tuần trước, khi còn mặt dày gọi cô tỉnh dậy vào giữa đêm tối, anh cũng đã chạm tay vào bờ vai nhỏ nhắn đó. Thậm chí lúc đó anh còn rất ngạc nhiên, không ngờ cơ thể của con gái lại bé xíu như vậy.

Bờ vai mảnh khảnh đó... liệu có chịu được cảm giác bị trêu chọc không?

Một suy nghĩ nguy hiểm chợt vụt qua não bộ của Podros. Anh vội vã lắc đầu, lập tức xua tan đi ý tưởng điên rồ kia. Không còn cách nào khác, anh đành rút điện thoại gọi cho Zedra nhờ cứu trợ.

Những tiếng tút dài vang lên càng khiến cõi lòng thuỷ thần như ngồi trên đống lửa. Mặc dù cơn mưa phùn ngày xuân quả thật rất tươi mát, song không biết từ lúc nào anh lại có cảm giác ghét nó đến thế.

Bởi lẽ, bờ vai Ria đang...run lên vì lạnh.

Cạch.

Đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Podros còn chưa kịp nói gì, một bóng người bỗng vụt qua anh, không ngần ngại tiến vào giữa vòng vây của lũ con trai.

Gương mặt Melissa thập phần đáng sợ, toả ra bầu không khí u ám như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Anh đút tay vào túi quần, đầu cúi thấp, đôi mắt rực lửa đã đen đi một nửa, thẳng chân đạp lên đầu một tên to béo đang đứng chắn trước mặt mình: "Cút ra."

Chỉ một lời cảnh cáo cùng ánh mắt gϊếŧ người cũng đủ doạ lũ con trai chạy biến trong vòng một nốt nhạc. Melissa đưa mắt nhìn Ria, tặc lưỡi khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp đến thảm hại của cô.

Đột ngột, một chiếc áo khoác bỗng phủ lên đầu Ria, che kín cả tầm mắt cô. Ria đứng im, cũng chẳng thèm gẩy thứ vừa bất ngờ trùm lên đầu mình.

Melissa định hỏi gì đó, đột nhiên, tầm mắt của anh rơi vào thanh chocolate sữa trên tay Ria. Trong phút chốc, đôi lông mày cao ngạo của anh nhíu chặt đầy khinh thường, giật lấy thanh chocolate trên tay cô rồi ném đi không thương tiếc: "Ghét thì đừng có ăn!"

Ngoại trừ Podros mê bánh kẹo đến mức chẳng thèm để ý xung quanh, ai cũng có thể nhìn ra Ria không mấy mặn mà với đồ ngọt. Tuy vậy, với tính cách của cô nàng, nếu được ai cho thứ gì, cô vẫn nhận và ăn theo phép lịch sự.

Hơn nữa, vào những lúc tâm trạng không ổn định, con người thường làm ra những hành động điên rồ, ví dụ như muốn thử thách bản thân với những trò mới mẻ.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán không ngớt, chủ yếu là những người vừa trú mưa trên hành lang xem kịch hay. Bọn họ vốn muốn biến Ria thành trò cười, muốn lăng mạ cô, muốn kéo cô xuống dưới vị trí của bọn họ. Tuy vậy, sự xuất hiện của Melissa đã bất ngờ làm thay đổi cả cục diện.

Mặc dù chẳng hiểu được những mối quan hệ xã hội phức tạp, Melissa cũng chẳng ưa gì lũ học sinh phiền phức trong trường. Thấy bọn họ ồn ào như vậy, anh trừng mắt, quét cái nhìn khó chịu qua một lượt dãy hành lang, lập tức khiến không khí xung quanh im phăng phắc.

Hoả thần luôn bốc đồng, trẻ con, nhưng khi tức giận vẫn phải khiến người khác run rẩy vì sợ hãi.

Vậy mà cách một tấm áo khoác, Ria không thể nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Melissa vào lúc này.

Vì cô mà trở nên đáng sợ.

Như cảm nhận được không khí xung quanh đã lắng xuống không ít, bàn tay Ria bám vào vạt áo khoác. Không rõ vì lý do gì, đôi mắt cô cứ tối dần, hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc.

Melissa thấy cô gái ngày thường vẫn vô cùng phiền phức đột nhiên lại chỉ im lặng cúi đầu liền vô cớ khó chịu. Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của Ria, lôi xềnh xệch đi mất mà chẳng thèm hỏi ý kiến ai.

Nước mưa hắt vào người anh, khiến mái tóc đỏ nhạt ẩm ướt dính lên gương mặt cứng cỏi.

Là hoả thần, Melissa rất ghét nước lạnh, nhưng anh cũng không thể buông bỏ cơ thể của người con gái đang run lên từng đợt giữa đông chí.

Bằng một lực thô bạo, anh kéo Ria bước ngang qua Podros. Vào thời khắc đó, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, tâm trạng lại là hai mảng trời đối lập.

Podros giật mình, khó xử chuyển tầm mắt đi nơi khác. Melissa lạnh lẽo, trên gương mặt lại xuất hiện một tia hận thù không thèm che giấu.

.

Trên sân thượng toà nhà cao tầng lớn nhất thành phố Sanney, một bóng người nhỏ nhắn đứng ở phía bên kia hàng rào an toàn. Những cơn gió phần phật thổi như muốn hất bay cả cơ thể gầy guộc.

Cô bé nhỏ con chao đảo, đôi mắt vô hồn nhìn xuống không gian mờ mịt.

"Đúng là những lời nói của ta không thể truyền tải đến em nhỉ?"

Một bóng người xuất hiện cách đó không xa, trong đôi mắt bạc bừng sáng vẻ thanh lãnh.

"Con người được lập trình để theo đuổi những mục tiêu sai lầm."

Dưới bầu trời xám xịt, cô bé khẽ nói. Chiếc khăn choàng màu kem bay phấp phới trong gió.

Làn da tái nhợt run lên vì lạnh, đôi môi đỏ au đang sưng tấy.

"Xin lỗi."

Ánh trăng xinh đẹp nhảy múa trên bờ vai gầy yếu, xô đổ cô bé về phía khoảng không rộng lớn, buông mình tìm đến tự do.

.

Phịch.

Tiếng động vang lên do sự va chạm của da thịt với sàn gỗ. Ria nằm bất động trên sàn, cả người mệt mỏi chẳng thể cử động.

"Mơ gì không biết." Cô mấp máy môi, choáng váng nhận ra xung quanh không một tiếng động. Người cô nóng ran, cả đầu ong lên như bị ai dùng búa đập vào.

Ria Carney, nhiệt độ hiện tại: 38.4 độ C.

Cơn khát ập đến như muốn xé vòm họng, Ria mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Không có nước.

Cô lại ngã người xuống tấm nệm giường, lẩm bẩm vài tiếng gì đó không ra hơi.

Nếu muốn lấy nước thì phải đi xuống bếp, mà Ria bây giờ một chút sức lực cũng không thể có. Từ trước đến nay, mỗi lần ốm nặng cô đều chỉ có một mình, lúc đó vẫn còn sống tại căn hộ nhỏ bé, vài bước chân cũng có thể ra tới cửa. Bây giờ chuyển sang khu vườn cấm, đến ngay cả việc tìm nước uống cũng đột nhiên trở nên khó khăn.

Ria vắt tay lên trán, che đi biểu cảm xấu xí trên gương mặt.

Sao cũng được. Ngủ thêm một giấc nữa là ổn thôi.

Chỉ là....

"Người đẹp, em dậy rồi à?"

Tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, đánh tan khoảng không gian tĩnh lặng. Ria mở mắt, xoay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, nơi Zedra vừa ngóc cái đầu của mình vào trong.

"Có chuyện gì vậy? Bị ốm khiến em trông hài hước hơn sao?" Nhìn thấy gương mặt như thể vừa phát hiện sinh vật lạ, Zedra bật cười thành tiếng, đùa giỡn. Sau đó, anh đưa một ly nước suối tới cho Ria, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.

Ria uống một hơi cạn sạch, cả đầu vẫn quay cuồng sau lần dầm mưa dại dột khi thời tiết vẫn còn lạnh giá.

Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, cô lật chăn, vội vã định xuống giường. Tuy nhiên, Zedra đã kịp ngăn cô lại, chìa ra chiếc điện thoại di động cô đã làm rơi: "Tìm cái này sao?"

Ria gật đầu, nhận lấy chiếc điện thoại, đồng thời ngước mắt nhìn lên khuôn mặt vẫn còn tươi cười rạng rỡ của Zedra. Sau đó cô nhanh chóng kiểm tra các tin nhắn mới nhận, cuối cùng âm thầm nở thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thấy cô liên tục để lộ biểu cảm phong phú mà không mở miệng nói câu nào, Zedra cảm thán: "Hình như anh có thể đọc được suy nghĩ của em thông qua gương mặt."

"Dễ đoán vậy sao?"

"Không. Anh nghĩ đó là một loại năng lực." Anh thản nhiên nhún vai, Ria cũng chỉ mỉm cười không nói gì.

Ria đã luôn chỉ có một mình, cho dù là những lúc bị ốm, cảm giác bản thân đang chết dần trong cô độc dường như đã quá quen thuộc đến mức không còn gì lạ lẫm nữa.

Vì vậy, bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng kì lạ.

Được chăm sóc lúc bị ốm cũng không tệ chút nào.

.

Bên trong vô cùng yên bình, bên ngoài lại đang xuất hiệb một cơn cuồng phong.

Phía bên kia cánh cửa gỗ, Podros ngập ngừng chạm lên tay nắm cửa, lúc muốn tiến, lúc lại muốn lùi. Rốt cuộc, cứ đứng đó mười mấy phút đồng hồ, anh cũng không có dũng khí mở cửa bước vào trong.

Anh là một tên nhát cáy. Khác xa với những vị thần còn lại, anh chưa bao giờ dám đưa ra một quyết định mạo hiểm. Ather, Melissa, Zedra hay Jathae đều là những người tài giỏi, chỉ liếc nhìn cũng có thể cảm nhận được khí thế tôn nghiêm toát ra từ những vị thần đứng đầu.

Còn anh thì sao?

E dè, sợ hãi, lúc nào cũng sống trong mặc cảm của chính bản thân.

Từ bé đến lớn, được bao bọc trong một cái vỏ trứng dát vàng, hoàn toàn cách ly với thế giới xung quanh. Ba trăm năm qua, những con đường anh từng đi qua đều được sắp đặt sẵn, trải đầy hoa hồng, không hề có lấy một chút thử thách hay gai nhọn.

Nhưng rồi ngày ấy cũng tới, khi tiết trời se lạnh báo hiệu mùa thu thứ 319 sắp bắt đầu, vỏ trứng ngọt ngào đã bị đυ.c thủng. Bị kéo đến một thế giới xa lạ, nơi tất cả sắc màu xung quanh đều đảo lộn và không thể hiểu rõ, đó là lần đầu tiên anh ngước mắt nhìn ra khỏi không gian được lập trình sẵn.

Thế nhưng tất cả sẽ ổn thôi. Anh không phải là người duy nhất phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy. Thậm chí, những khi ở bên nhau, cùng cười đùa với những người mới quen, trái tim anh dường như run lên vì hạnh phúc, vì ngọt ngào và vui sướиɠ.

Đến mức anh đã dần quên đi thực tại.

Có bắt đầu sẽ có chia ly.

Vào khoảnh khắc Ather thẳng thắn nói rằng anh muốn hiểu rõ hơn về Ria, lúc Ria nở nụ cười đầu tiên trong phòng bệnh, khi Melissa trở về nhà với thân hình đầy máu, Padeus bước ra khỏi cửa phòng hay Zedra và Jathae hết mình vì lý tưởng của bản thân, anh biết, mình đã bị bỏ lại.

Màn sương ngọt ngào đã che mờ đôi mắt của một vị thần bất tử, để rồi khi nó tan đi, vị trí của từng người sẽ hiện rõ dưới ánh đèn vàng chói của khu vườn cấm.

Tất cả bọn họ đã xuất phát và chạy về vạch đích, chấp nhận thử thách, khóc, đau, rồi lại cười.

Chỉ còn duy nhất một đôi chân bị trói chặt chẳng thể tiến lên.

Nỗi cô đơn trống trải, cảm giác hụt hẫng, lo sợ đong đầy con tim.

Anh đã quay lưng với Ria vào lúc cô cần sự giúp đỡ nhất.

Cánh tay Podros buông thõng, xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, có một tiếng hét lớn vang lên, thu hút mọi sự chú ý trong căn biệt thự.

"Tên khốn!!!!"

Một thân ảnh bất ngờ nhào tới, đôi mắt đỏ rực hằn lên ánh lửa bập bùng. Melissa giơ nắm đấm, một quyền đánh thẳng vào mặt Podros vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dưới sức công phá của hoả thần, thuỷ thần bị đánh bay, đập lưng vào cánh cửa gỗ rồi ngã nhào vào phía trong phòng bệnh.

Zedra cùng Ria đơ mặt, nhất thời phản ứng không kịp.

Bọn họ lại chơi trò gì đây?

"Melissa, làm cái gì vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt tức giận như sắp gϊếŧ người của hoả thần, Zedra nhanh chóng can ngăn. Dẫu vậy, Melissa vẫn không hề có ý định buông tha hay ít nhất là chịu ngồi xuống nói chuyện.

"Ngươi đem Jane đi đâu hả?!?" Melissa lại xông tới, đẩy Podros ép sát vào bức tường ngay cạnh đầu giường bệnh. Ria giật mình, nép người sang một góc. Đống dụng cụ trên chiếc bàn cá nhân bên cạnh rơi loảng xoảng xuống đất, mấy ly thuỷ tinh cũng theo đó mà vỡ tan thành từng mảnh.

Nghe thấy tiếng động lớn, Jathae và những người khác cũng chạy tới, trước mặt họ là khung cảnh hỗn loạn như đang xảy ra ẩu đả.

Cổ áo sơ mi Podros bị Melissa nắm chặt đến mức thiếu chút nữa là rách toạc. Anh có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, gương mặt sợ sệt, lúng túng nhìn Melissa chẳng khác nào một chú thỏ trắng đang sắp sửa bị sói ăn thịt. Sau khi chịu đựng quyền đầu tiên, khoé môi anh đã chảy xuống một dòng màu đỏ, một bên má sưng tấy lên thấy rõ.

"Ja...Jane?"

"Đừng có nói không biết. Hôm qua Jane còn ở đây. Chỉ có mình ngươi..." Melissa gằn giọng, lực tay ép chặt vào cổ Podros cơ hồ muốn ép đối phương tắt thở. Bàn tay gân guốc của anh nổi lên những đường màu xanh mờ nhạt, chạy dọc các khối cơ bắp to khoẻ. Mái tóc màu đỏ bỗng dựng lên giống như ngọn lửa, thay chủ nhân mình biểu lộ cơn phẫn nộ.

"Ta...ta không hiểu Melissa đang nói gì..."

"Melissa! Dừng lại đi!" Chứng kiến Podros còn run rẩy sợ hãi, Ather chạy tới, bàn tay đặt lên phía ngoài tay của Melissa đang nắm chặt cổ áo. Đối với anh, cả Podros cùng Melissa đều là em trai nhỏ. Anh tất nhiên không muốn có hiềm khích nào đó xảy ra giữa bọn họ. Hơn nữa, nếu Melissa tức giận, đổ máu là điều không thể tránh khỏi.

"Ather! Đừng nhúng tay vào!" Melissa gầm lên, đẩy mạnh Ather ra xa, sau đó trừng mắt nhìn về phía Podros vẫn còn tràn ngập sợ hãi. "Đừng giả vờ! Hôm nay không có ma pháp bảo vệ cho ngươi, ta sẽ gϊếŧ ngươi ở đây!"

Tay còn lại của anh nắm chặt thành quyền, giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống đòn đánh thẳng mặt không chút nhân nhượng. Trên trán anh nổi lên gân xanh, giống như một ngọn lửa thịnh nộ không thể nào dập tắt.

"Melissa, bình tĩnh." Ria thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng, song cũng chẳng dám chạm vào cơ thể gân guốc của Melissa một lần nào nữa.

Mặc dù chẳng có chút kiến thức gì về võ thuật, Ria cũng biết chịu thêm một đòn nữa của Melissa thì Podros ngỏm là cái chắc. Melissa rất mạnh. Tuy còn bị giới hạn bởi hình dáng con người song anh vẫn dễ dàng nghiền nát đối thủ mà không gặp một chút khó khăn nào. Vừa nãy may mắn là phía sau còn cánh cửa nên Melissa mất đà, sát thương gây ra không cao, nhưng bây giờ Podros đang bị ép sát vào tường, nếu còn bị đánh thì chấn thương chắc chắn sẽ không nhẹ.

So với một Melissa mạnh mẽ, Podros tuy cao hơn nhưng lại không hề toả ra chút sát khí nào. Vị thần cai quản mặt nước này vô cùng mong manh, cảm giác chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay anh đi mất.

Ather từng nói rằng khi bị phong ấn ở thân xác con người, bọn họ không bất tử, có thể chết do chấn thương.

"Cút ra!" Có vẻ như cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Melissa chẳng thèm nghe ai nói, cú đấm nhanh chóng được hạ xuống với tốc độ kinh người. Đúng lúc đó, có ai từ phía sau giữ lấy vai anh, kéo ra xa khỏi Podros. Cũng chính vì thế mà đòn đánh bị chặn lại, chỉ trở thành một khái khua tay nhẹ nhàng trên không khí.

Jathae cùng Padeus khuôn mặt nghiêm nghị, mỗi người một bên vòng tay qua vai kéo anh ra, ép anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trong khi ấy, Ather tiến tới hỏi han Podros mặt đang cắt không còn một giọt máu, cả người run lên bần bật.

Chịu ngồi im trước giờ đều không phải bản tính của hoả thần. Melissa quẫy đạp, phản kháng lại hai đàn anh. Thấy vậy, Padeus cùng Jathae gia tăng lực đạo, đè chặt anh xuống chiếc ghế sa lông gần đó. Dưới sức mạnh của hai chàng trai to khoẻ chẳng kém cạnh mình, hoả thần ương ngạnh nhanh chóng bị khống chế.

"Nếu cậu không giải thích rõ thì đừng hòng được thả." Jathae gằn giọng cảnh cáo, lời nói một nửa là khuyên nhủ, một nửa chính là ra lệnh. Anh là người tôn trọng trật tự và luật lệ chung. Việc bỏ qua cho thái độ lỗ mãng của Melissa hết lần này đến lần khác đã là quá đủ rồi.

"Hắn đã lấy Jane của ta! Thả ra!" Melissa quẫy đạp, đôi con ngươi trừng lớn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Podros.

"Jane là ai?" Jathae lên tiếng hỏi.

"Là tinh linh ta nuôi! Hắn dám lấy mất!"

Melissa đẩy mạnh một bên tay, thoát khỏi Jathae, khiến vị thần tri thức mất đà, ngã về đằng sau. Một mình Padeus chắc chắn không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ đến từ một Melissa đang cáu giận, nhanh chóng chịu chung số phận với Jathae ngay sau đó. Hoả thần đứng dậy, rút ra từ trong túi một chiếc khuyên tai nhỏ màu xanh lục, đồng thời chỉ tay qua cửa sổ, hướng về chiếc l*иg bằng đồng trống không.

"Ta tìm thấy vật này mắc vào nhánh cây ngay bên dưới l*иg của Jane. Không phải của ngươi sao, tên khốn?"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thuỷ thần với mái tóc màu xanh nhạt. Đúng là một bên khuyên tai của anh đã biến mất, bên còn lại giống hệt như chiếc Melissa đang cầm trên tay, chắc chắn là cùng một cặp.

Ria quay đầu nhìn qua cửa sổ, hướng về phía chiếc l*иg chim bằng đồng mà Melissa vừa chỉ. Chú chim hoàng khuyên lông vàng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, bên trong chỉ trơ trọi một khay đồ ăn nhỏ bị đổ vương vãi. Tối hôm qua, khi Ria cùng Podros nướng bánh, nó vẫn ở đó.

"Sao hả? Không còn gì để nói? Ngay cả mấy cái lời ngọt ngào giả tạo của ngươi nữa!!" Melissa trong lúc cáu giận liền khua mạnh tay, hất tung mọi thứ còn sót lại trên bàn. "Lúc nào ngươi cũng mang cái bản mặt coi thường người khác đó."

Tay Melissa nắm chặt thành quyền, một lần nữa lao về phía Podros trước sự ngỡ ngàng của Padeus và Jathae. Ria vẫn đứng một bên không làm gì, chỉ âm thầm cầu nguyện cho Podros thì đột nhiên có một bàn tay thò ra từ phía sau cô, đẩy ngã cô vào giữa hai người bọn họ.

Ria mất đà, loạng choạng nhào vào Melissa và Podros. Trên trán cô chảy xuống một giọt mồ hôi, còn chưa kịp định thần thì đã thấy cú đấm của Melissa sắp sửa hạ xuống, nhắm về phía mình. Đôi mắt của Ria theo phản xạ nhắm tịt lại, đến mức hai hàng lông mày thanh thoát dường như đã dính cả vào nhau.

Thấy Ria bất ngờ lao vào chắn ở giữa, Melissa nhanh chóng phanh lại, cú đấm dừng ở vị trí chỉ cách gương mặt xinh đẹp chưa đến hai phân. Cũng may là Melissa phản ứng kịp thời, nếu không Ria chắc chắn sẽ vào phòng bệnh ăn cháo ít nhất hai tháng nữa.

"Cút ra! Không phải chuyện của ngươi!" Melissa gằn giọng quát, khuôn mặt thập phần đáng sợ. Ria nhanh chóng lấy lại nhịp thở sau màn thoát chết trong gang tấc, trừng mắt nhìn về phía Zedra đang vẫy tay cười toe toét bên giường bệnh.

Tên quỷ này....

"Tôi tránh đây. Cứ tiếp tục."

Chỉ cần nghĩ đến việc cú đấm kia suýt chút nữa đã tiễn mình về chầu ông bà, lưng áo Ria đã đổ mồ hôi, nhát gan chuồn ra xa. Cùng lúc đó, cô chợt nghe được âm giọng khe khẽ vang lên trong cổ họng của người con trai đứng đối diện mình.

"Cái gì ngươi cũng muốn cướp đi..." Melissa lẩm nhẩm không thành tiếng, trong đáy mắt xuất hiện một tia u uất cùng đau buồn, sau đó ngay lập tức quay lưng bỏ đi, để lại phía sau mấy khuôn mặt đờ đẫn vẫn còn chưa tiêu hoá được những chuyện vừa xảy ra.

Lúc ấy, bọn họ đã không nghe được âm thanh của một thứ gì đó vỡ nát.

"Zedra!" Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Ather nghiến răng, trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của vị thần may mắn. Zedra nhe răng cười, còn ngây thơ xua tay như thể chẳng phải chuyện anh ta gây ra.

Lúc đó, Zedra đã đẩy Ria ngã về phía Melissa và Podros. Nếu không phải Melissa kịp thời phản ứng, cô đã sớm về chầu ông bà.

"Zedra, làm cái quái gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy biết không?!?" Có vẻ như ngoại trừ Melissa, tất cả những người có mặt đều nhận ra hành động bất chính của anh. Ather nhào vào người Zedra, túm lấy cổ áo tra hỏi.

Trong số các vị thần có mặt ở đây, Ather là người hiểu rõ sức mạnh của Melissa hơn ai hết. Nếu lúc đó cậu ta thực sự không phanh kịp...

"Vẫn là một cú đấm. Có phải số lượng sẽ tăng lên đâu?" Bị Ather kéo cổ áo, Zedra nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Em ấy yếu như vậy, còn đang bị ốm. Cậu không biết nghĩ à?"

"Vậy cậu nghĩ Podros sẽ chịu nổi cú đấm đó sao?" Zedra hỏi ngược lại Ather, đánh mắt về phía Podros vẫn còn tái xanh mặt mũi vì hoảng sợ.

Zedra nói không sai. Kể cả là Ria hay Podros thì sau khi hứng chịu quyền đó cũng sẽ thăng thiên mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến Ria để tâm là việc anh ta sẵn sàng dùng cô để thử nghiệm cho một ý tưởng chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi mà không hề có chút chần chừ.

Thấy Ria đang nhìn về phía mình, Zedra liền mỉm cười nhẹ nhàng với cô: "Em sẽ không trách anh phải không?"

"....."

"Cái tên này..." Ather nghiến răng. "Cậu hỏi thế là có ý gì hả?"

Trong số sáu vị thần, Padeus trầm lặng không phải người đáng sợ nhất, Jathae nghiêm túc cũng không phải, Melissa nóng tính lại càng không.

"Bỏ đi." Ria cúi người, nhặt chiếc áo khoác rơi trên sàn rồi quay lưng trở về phòng riêng của mình.

Nếu còn tiếp tục đứng đó, cô sẽ gục mất.

"Dù sao thì mấy người cũng nên tin tưởng hơn vào bạn bè mình đi." Zedra cũng rời đi, để lại một câu nói chẳng rõ là nghiêm túc hay bông đùa.

___________

Lảm nhảm:

Lần đầu hoả thần dùng não! Lần đầu dùng não!!!!! Sắp có bão!!!!!

By the way tui bấn Melissa con trai cưng của tui quá các bồ ạ TvT