Phế Căn Vô Địch

Chương 47: Liễu Chưởng Quỹ Đích Thực Là Một Tên Tiểu Nhân (1)


Một ngày nọ, trong tiệm đột nhiên có một người đàn ông mặc quan phục bước đến.

Dựa theo quy củ, mặc quan phục sẽ được chưởng quỹ đích thân tiếp đãi.

Hiện tại chưởng quỹ có kinh nghiệm trong tiệm chỉ còn Thanh Hoa tiên sinh. Ông ta vội vàng chạy đến hỏi thăm.

“Xin hỏi, vị quan gia này xưng hô như thế nào.”

Đối phương ôm quyền: “Phùng Vũ Thạch, giáo úy dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân.”

Thanh Hoa tiên sinh cũng đáp lễ: “Phùng đại nhân, tại hạ Thanh Hoa, ngài đến tiểu điếm không biết cần gì.”

Phùng Vũ Thạch: “Ta thay mặt đại quân triều đình thu mua dược vật. Xin hỏi ở chỗ các ngươi có bán thuốc nứt da không?”

Thanh Hoa tiên sinh sửng sốt một chút: “Có ạ. Nhưng vì sao Phùng đại nhân không đến cửa hàng Thiên Niên các đối diện mua? Hiện tại giá dược vật của họ rất thấp.”

Phùng Vũ Thạch cười cười: “Thanh Hoa tiên sinh, nào có ai giao khách hàng cho đối thủ cạnh tranh như ông?”

Thanh Hoa tiên sinh cũng ngại ngùng: “Xin lỗi, ta chỉ hiếu kỳ nên hỏi thử.”

Phùng Vũ Thạch bất đắc dĩ nói: “Ta đương nhiên cũng biết giá cả dược vật bên bọn họ giảm phân nửa. Có điều, bọn họ không còn thuốc nứt da. Đại quân triều đình chúng ta hiện tại đang đi chinh phạt man nhân ở nơi cực hàn phương Bắc, mấy vạn binh sĩ bị nứt da, nhu cầu thuốc nứt da rất cấp bách. Nếu trễ một bước, đầu của ta khó giữ được. Cho nên chỉ có thể cầu quý điếm, cứu ta một mạng.”

Thanh Hoa tiên sinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy niềm vui sướиɠ không thể nào che giấu.

Trên trời không bao giờ có miếng bánh nào tự nhiên rơi xuống.

Bố cục phong thủy của Truy Phong chân nhân quả nhiên có tác dụng.

Bố cục phong thủy thay đổi, chuyện làm ăn liền tốt đẹp hơn.

Thiên Niên các tiền của nhiều nên không để ý đến mấy buôn bán nhỏ như thuốc nứt da, nên không có hàng tồn.

Còn Phượng Minh thương hội này mấy năm nay luôn tích trữ thuốc nứt da.

Trước nay vì trên chuyện làm ăn Phượng Minh thương hội luôn bị Thiên Niên các chèn ép, cho nên bọn họ không chỉ buôn bán trong giới Tu Chân mà còn buôn bán với cả người bình thường.

Chẳng hạn như mùa đông giá rét vừa đến, phàm nhân nứt da là chuyện rất thường xảy ra.

Cho nên, trong kho hàng của Phượng Minh thương hội luôn trữ thuốc nứt da.

Đương nhiên, buôn bán thuốc nứt da lợi nhuận cực thấp, thua xa tiền bán được từ đan dược.

Một viên đan dược phẩm chất cao thể bán mấy ngàn thậm chí hơn chục ngàn lượng bạc, còn bán một bình nứt da thuốc lại chỉ được một lượng bạc.

Chút lợi nhuận cực nhỏ ấy dĩ nhiên Thiên Niên các không cần.

Thanh Hoa tiên sinh mời Phùng Vũ Thạch đến nhã gian ngồi, bảo hỏa kế dâng trà cho hắn ta: “Xin hỏi lần này triều đình cần mua bao nhiêu thuốc nứt da.”

Phùng Vũ Thạch hờ hững nói: “Hiện tại chúng ta có hơn một triệu quân đang giao chiến với man nhân vùng cực bắc lạnh lẽo. Kỵ binh man nhân giỏi du tẩu, rất có thể chúng ta phải ở lại đó một năm. Các ngươi có bao nhiêu thuốc nứt da triều đình cần bấy nhiêu. Ngoài ra, nếu Phượng Minh thương hội các ngươi có năng lực như vậy thì hy vọng các ngươi có thể gom góp các loại thuốc trị thương và thuốc nứt da cho đại quân.”

Thanh Hoa tiên sinh nuốt một ngụm nước miếng.

Đúng là một vụ làm ăn lớn.

Thanh Hoa tiên sinh lập tức đi tìm Lam Phượng Hoàng.

Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này cũng khiến Lam Phượng Hoàng mừng rỡ, vội vàng bảo nha hoàn đẩy xe bốn bánh đi gặp vị khách kia.

Sau khi hai bên trò chuyện một hồi đã thoả thuận xong vụ làm ăn hơn triệu lượng bạc.

Phùng Vũ Thạch liên tục cảm tạ: “Lam cô nương, Thanh Hoa tiên sinh, lần này mọi người thực sự đã cứu mạng ta. Có điều lô thuốc trị thương và thuốc nứt da một triệu lượng bạc này chỉ có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp nhất thời. Ta hy vọng mọi người có thể gom góp thêm thay triều đình, về mặt giá cả các người cứ nói.”

Lam Phượng Hoàng cũng chắp tay nói: “Là chúng ta đa tạ Phùng giáo úy mới đúng, ngài đã đem đến cho chúng ta vụ làm ăn lớn như vậy. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định thay triều đình làm tốt việc này.”

Phùng Vũ Thạch: “Vậy vài ngày nữa ta bảo thuộc hạ tới nhận hàng.”

Lam Phượng Hoàng: “Không thành vấn đề.”

Thanh Hoa tiên sinh cùng Lam Phượng Hoàng tiễn Phùng Vũ Thạch ra cửa tiệm.

Sau khi nhìn thấy Phùng Vũ Thạch ra về, trong lòng Lam Phượng Hoàng vô cùng mừng rỡ bảo nha hoàn đẩy xe bốn bánh muốn đích thân đi báo tin tốt này cho Vũ Trần.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, lúc này có một đôi mắt gian tà luôn ở xa quan sát Phượng Minh thương hội.

Đó là Liễu chưởng quỹ.

Liễu chưởng quỹ này là tiểu nhân đúng chuẩn.

Người thường sau khi phản bội chủ ít nhiều trong lòng cũng sẽ cảm thấy tự trách.

Nhưng sau khi lão ta phản bội thì càng trở nên biến chất hơn, muốn mau chóng đạp đổ Phượng Minh thương hội.

Nếu không, chỉ cần nhìn thấy tấm biển Phượng Minh thương hội còn, lão ta sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Trong khoảng thời gian này, lão ta luôn lẩn ở nhà dân xung quanh theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Minh thương hội.

Chuyện chúng đệ tử phái Tiêu Dao đến giúp Phượng Minh thương hội lão ta cũng biết nhưng không để tâm.

Lão ta thấy đám đệ tử phái Tiêu Dao chỉ là một đám ô hợp, căn bản không hề hiểu chuyện mua bán.

Cho tới giờ, khi lão ta nhìn thấy xe ngựa của Phùng Vũ Thạch dừng sát Phượng Minh thương hội thì cuối cùng cũng cảnh giác.

Vì xe của Phùng Vũ Thạch là chiến xa cải tạo của quân đội, vừa nhìn có thể nhận ra ngay.

Liễu chưởng quỹ quay đầu nói với hỏa kế trung thành của mình: “Yến Tín, ngươi đi thăm dò thử lai lịch người ngồi trên xe ngựa kia như thế nào.”

Yến Tín gật đầu: “Vâng.”

Yến Tín này cũng là một địa đầu xà ở thành Huyền Mục, giao thiệp rộng rãi, trong thành gã có giao tình với rất nhiều đầu mối tin tức.

Ngô chưởng quỹ cũng phụ trách theo dõi ở bên không hiểu rõ ý Liễu chưởng quỹ, nói: “Liễu chưởng quỹ, sao ngươi lại thấy hứng thú với xe ngựa này?”

Liễu chưởng quỹ mỉm cười nói: “Nếu như ta nhìn không lầm thì đây là xe ngựa nhà Phiêu Kỵ tướng quân. Chúng ta không thể cho Phượng Minh thương hội chút cơ hội vực dậy nào cả.”

Ngô chưởng quỹ lập tức hiểu ra: “Ngươi sợ bọn họ làm ăn với triều đình?”

Liễu chưởng quỹ khẽ gật đầu: “Đúng, nếu hắn thật sự do triều đình phái đi thu mua hàng hóa. Vậy thì chúng ta nhất định phải cướp được khách hàng lớn này về tay.”

Ngô chưởng quỹ nói: “Lão đệ ngươi không hổ là lão giang hồ, ánh mắt sắc sảo. Chúng ta tuyệt đối không được cho Phượng Minh thương hội có bất kỳ cơ hội lấy hơi nào, nhất định phải khiến bọn họ đóng cửa hoàn toàn! Đến lúc đó, chắc chắn Ngạo công tử sẽ coi chúng ta là tâm phúc. Tương lai hắn thành Hội trưởng Thanh Long thương hội ngươi và ta cũng có thể gà chó lên trời, hùng bá một phương.”

Ngô chưởng quỹ nghĩ rất hay, Liễu chưởng quỹ thì lạnh lùng nhìn lão một cái.

Ai chúng ta với ngươi.

Nếu trở thành tâm phúc của Ngạo công tử thì cũng chỉ có mình ta mà thôi, ngươi chỉ là bàn đạp của ta.

Liễu chưởng quỹ giỏi mưu mô, ngay cả đồng liêu cũng không buông tha.