Phế Căn Vô Địch

Chương 39: Đây Không Phải Tôn Ngộ Không Sao (1)


Tử Dương không kịp tránh, bị đâm cho ngã chổng vó, nửa ngày không thể đứng dậy được.

Cũng may y đã kịp thời trải linh khí ở những nơi yếu hại toàn thân nên mới không bị thương nặng, có điều cũng cực kỳ chật vật.

Tử Dương rống to: “Yêu quái này tu vi không cao nhưng lại có thần lực bẩm sinh, mọi người cẩn thận.”

Thuần Dương lập tức tiến lên: “Để ta thu thập nó.”

Dứt lời, Thuần Dương đánh ra một chưởng, một chưởng ấn màu vàng đánh vào bóng đỏ.

Đây là tuyệt kỹ thành danh của Thuần Dương, Điểm Thạch Thành Kim Thủ.

Thực lực của Thuần Dương càng tăng lên thì uy lực của chiêu này cũng càng vô tận.

“Chát” một tiếng giòn vang, bóng đỏ bị chưởng ấn màu vàng đánh trúng hóa thành một bức tượng màu vàng.

Chúng đệ tử nịnh nọt Thuần Dương: “Vẫn là Thuần Dương sư huynh lợi hại, một chiêu đã thu phục được yêu quái.”

Mọi người lại nhìn sang bức tượng màu vàng, đó là một con khỉ.

Yêu hầu sao?

Không ngờ, đúng lúc mọi người muốn đi lên xem cho rõ ràng, đột nhiên yêu hầu kia mở to mắt, quét mắt bốn phía, sau đó nó đột nhiên dung sức làm vỡ nát những mảnh vàng quanh thân, khôi phục nguyên trạng.

Thuật Điểm Thạch Thành Kim vô hiệu đối với nó.

Yêu hầu muốn một lần nữa phá vây.

Nhưng nó cũng hiểu, nếu muốn phá vây thì phải giải quyết được một người.

Ở đây Thuần Dương là lợi hại nhất.

Nó không nói gì, lập tức công kích Thuần Dương.

Thuần Dương tu vi cao hơn nó nhiều nhưng nó không hề sợ hãi mà tiến lên húc đầu vào bụng Thuần Dương.

Thuần Dương hoàn toàn không ngờ con yêu hầu này có thể đánh như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Hắn ta không kịp thi pháp, bụng như bị chùy đập vào vô cùng đau đớn, trong lúc nhất thời hắn ta không thể nào sử dụng được các pháp thuật lợi hại khác.

Yêu hầu thấy đòn này thành công liền chít chít chít chít cười nhạo Thuần Dương mấy lần rồi trốn ra cửa nhà kho.

Yêu hầu sắp đào tẩu được thì đột nhiên một bóng người đi đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Các đệ đang tạo phản trong nhà kho đấy à? Ồn ào gì thế.”

Người đến chính là Vũ Trần.

Yêu hầu thấy Vũ Trần chặn đường nó thì nhe răng nhếch miệng định dùng lại chiêu cũ, dùng đầu húc vào hắn.

Ai ngờ, lần này nó lại gặp phải kẻ khó chơi.

Vũ Trần chẳng thèm nhìn một cái, nâng vỏ kiếm “bốp” một cái, đánh vào mặt yêu hầu khiến nó bay ra ngoài.

Yêu hầu bị đánh cho xây xẩm.

Nó không ngờ trên đời này lại có tốc độ nhanh như vậy.

Tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng so với đối phương thì giống như ốc sên và diều hâu.

Đệ tử chung quanh thấy thế, cùng nhau tiến lên, dùng Thiên Cương Bắc Đẩu trận để hàng phục yêu hầu này.

Lần này, nó đã hoàn toàn bị bắt.

Vũ Trần tiến lên tra hỏi: “Ngươi là yêu quái từ đâu đến, sao dám tới chỗ ta trộm đồ.”

Yêu hầu cúi đầu, yếu ớt nói: “Ta không trộm đồ. Ta đang đói bụng nên đi ngang qua nơi này, tìm một chút đồ ăn.”

Lúc này, một đệ tử chạy tới nói với Vũ Trần.

“Đại sư huynh, có rất nhiều linh dược trân quý đã bị nó trộm.”

Vũ Trần nhíu mày.

Vậy chẳng phải lỗ to rồi à?

Vũ Trần: “Cái con khỉ trộm cắp này dám chà đạp nhiều linh dược của ta như vậy, ngươi có biết chữ “chết” viết sao không?”

Không ngờ yêu hầu lại tức giận nói: “Ta không phải tặc. Ta là Mỹ Hầu Vương.”

Vũ Trần sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm: “Cái gì? Ngươi tên là gì?”

Yêu hầu ưỡn ngực: “Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ông nội ngươi là Mỹ Vương Hầu, động Thủy Liêm, Hoa Quả sơn.”

Nửa ngày sau Vũ Trần mới có phản ứng.

Đây chẳng phải là Tôn Ngộ Không sao?

Nhưng Tôn Ngộ Không này cũng hơi yếu quá thì phải.

Vũ Trần: “Bồ Đề tổ sư ở Phương Thốn sơn, là gì của ngươi?”

Mắt Mỹ Hầu Vương sáng lên: “Ngươi biết Bồ Đề tổ sư sao? Ta đang định bái ông ấy làm thầy đấy.”

Vũ Trần lập tức hiểu ra.

Vậy thì đúng rồi, Tôn Ngộ Không này vẫn chưa bái sư, vẫn chưa từng tu tiên, nhục thân vẫn chưa thành thánh.

Chả trách lại yếu như vậy.

Vũ Trần đang định hỏi thì đột nhiên Thuần Dương đứng bên không kìm được bật cười.

“Ha ha, xấu thế này mà còn mặt dày đặt tên Mỹ Hầu Vương.”

Vũ Trần đột nhiên quay đầu lườm hắn ta hung dữ bảo hắn ta tự kiềm chế.

Thuần Dương cảm nhận được nên lập tức không dám cười nữa: “Khục khục, đệ chưa nói gì hết.”

Vũ Trần bảo các sư đệ giải trừ Thiên Cương Bắc Đẩu trận, thu hồi trường kiếm, thả Mỹ Hầu Vương ra.

“Chuyện lần này cứ kết thúc thế đi. Linh dược nó ăn cứ tính hết cho ta.”

Các đệ tử lập tức nhìn nhau.

Mặt trời mọc đằng tây à.

Lần đầu tiên Đại sư huynh lại dễ nói chuyện như vậy.

Nhớ lần trước có một đại yêu quái dám trộm một bình đan dược của Đại sư huynh, kết quả bị huynh ấy bắt được, rút gân lột da, chết rất thảm.

Dây lưng bên hông Đại sư huynh được làm từ gân của con yêu quái kia.

Không ngờ lần này huynh ấy lại từ bi như vậy.

Vũ Trần không thèm để mắt đến ánh mắt kinh ngạc của các sư đệ khác, gọi hỏa kế đến, dặn dò: “Lấy dược cho con khỉ này... à Mỹ Hầu Vương chữa thương. Ngoài ra chuẩn bị cho nó chút đồ ăn.”

Vũ Trần có thể nhận ra, trên người Mỹ Hầu Vương có rất nhiều vết thương.

Ngoại thương, nội thương đều có.

Có điều may là Mỹ Hầu Vương này mình đồng da sắt, đổi lại là con khỉ khác chắc đã chết không toàn thây từ lâu.

Mỹ Hầu Vương thấy thái độ của Vũ Trần lập tức thay đổi như vậy thì rất cảnh giác, không biết rốt cuộc đối phương có âm mưu gì.

Hỏa kế muốn bôi thuốc chữa thương cho nó cũng bị nó giương nanh múa vuốt hù dọa.

“Ta rơi vào tay các ngươi, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Không cần nhiều lời.”

Vũ Trần: “Ta không muốn gϊếŧ ngươi, dù sao ngươi cũng là Mỹ Hầu Vương, đúng không.”

Dù nói thế nào kiếp trước Vũ Trần cũng từng coi Tây Du Ký để lớn lên, dù có tàn nhẫn đến mấy hắn cũng sẽ không hạ độc thủ với Tôn Ngộ Không.

Trừ phi nó là kẻ địch của mình.

Giờ xem ra nó chỉ là một con khỉ đáng thương đến từ Hoa Quả sơn, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai quốc, lặn lội đường xa đi khắp Nam Thiệm Bộ Châu, mới đến nơi này, chuẩn bị bái sư học nghệ mà thôi.

Nhìn vết thương trên người nó chắc dọc đường đã chịu khổ không ít.

Có thể đã từng chiến đấu với các loại yêu quái dã thú, cũng có thể từng bị tu sĩ nhân loại vây bắt.

Dù sao thì cũng rất thảm.

Nó trộm linh dược ăn, thực ra là để chữa thương.

Giờ quan tâm đến nó một chút, có lẽ tương lai có thể làm bạn.

Dù sao tương lai con khỉ này cũng rất ghê gớm.

Sau đó, Vũ Trần đích thân bôi thuốc cho nó.

Hắn luyện chế thuốc trị thương, dược hiệu rất tốt, sau khi bôi xong Mỹ Hầu Vương liền cảm thấy vết thương hết đau.

Sau đó, Vũ Trần lại đưa cho nó mấy viên đan dược: “Ăn hết đi, chữa nội thương.”

Mỹ Hầu Vương do dự nửa ngày, cuối cùng cũng vứt hết cảnh giác nuốt đan dược xuống.

Trong cơ thể nó lập tức dâng lên một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân rồi bắt đầu chữa trị nội thương của Mỹ Hầu Vương từng chút một.

Mỹ Hầu Vương thấy con người ở đây tốt bụng như vậy thì trong lòng khá cảm kích.

“Đa tạ ân cứu mạng. Tương lai nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi.”

Vũ Trần nói: “Ngươi ở lại cửa hàng của ta nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi chữa khỏi vết thương rồi lên đường, dù sao núi Phương Thốn cũng còn cách đây rất xa, ngươi còn phải vượt qua đại dương thì mới đến đó được.”

Mỹ Hầu Vương: “Xin hỏi tôn tính đại danh ân công.”

Vũ Trần: “Ta tên Vũ Trần, là đại đệ tử phái Tiêu Dao.”

Sau đó hắn lại giới thiệu những người khác

“Vị này là Tử Dương.”

“Đây là Thuần Dương.”

...

...

...