“Khụ, chuyện này... lúc ấy cũng trách ta không làm rõ tình hình. Nhưng con đã nhập phái của ta, ta cũng không hề bạc đãi con. Ít nhất, ta đã dạy con công phu luyện chế bùa và luyện đan.”
Vũ Trần nhếch miệng, cũng không hề phủ nhận.
Lý Đạo Tử thấy cuối cùng Vũ Trần cũng trấn an lại, lúc này mới chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa, lần này sư phụ cũng không nói đùa với con. Nhưng để tạo ra linh căn nhân tạo này, chỉ có mảnh hài cốt của Đông Hoàng này còn chưa đủ. Còn phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nữa.”
Vũ Trần hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh: “Cần nguyên liệu gì? Con đi chuẩn bị.”
Lý Đạo Tử mỉm cười, nói: “Trước tiên, con cần chuẩn bị một viên Kim Đan yêu thú, cấp bậc thấp nhất là Nguyên Anh kỳ. Mặt khác, cần ba giọt nước bọt của rồng, một cái lông vũ của Phượng hoàng, một chiếc lá của nhân sâm quả.”
Vũ Trần đứng chết trân tại chỗ, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Hắn trừng mắt, mắng to: “Lão già, ông còn nói rằng không đùa bỡn ta. Những thứ ông nói, coi như đóng gói hết cả phái Tiêu Dao của chúng ta bán đi, cũng không mua nổi.”
Chưa nói tới, Kim Đan yêu thú cấp Nguyên Anh giá trị trăm vạn, có lẽ cái này là rẻ nhất trong đó.
Nước bọt rồng, chính là tinh hoa nước bọt của Long Vương, tương truyền trong nước bọt rồng có thể giúp tu sĩ có lực lượng của Long Vương trong thời gian ngắn, đánh đâu thắng đó. Người phàm uống được nó, cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Thứ này là nguyên liệu thực sự có giá trị liên thành.
Lông vũ của Phượng hoàng cũng không cần phải nói, đa số người đời đều chưa tứng nhìn thấy lông vũ của Phượng hoàng bao giờ.
Còn Nhân Sâm Quả vạn năm thì nghe nói là do địa tiên lão tổ - Trấn Nguyên Tử trồng, chín ngàn năm mới chín một lần, ngửi Nhân Sâm Quả một chút có thể sống được 360 năm, ăn một quả có thể sống 47.000 năm.
Ngay cả Đại La Kim Tiên còn chưa chắc đã được ăn.
Tuy nói chỉ là lá của Nhân Sâm Quả, nhưng muốn đoạt được tới tay cũng vô cùng khó khăn.
Lý Đạo Tử nhún vai: “Chuyện này không thể trách sư phụ được. Nhưng tốt xấu gì cũng có hi vọng, không phải sao?”
Vũ Trần hít sâu một hơi, hờn dỗi nói: “Được, được, được. Để đi ta thử xem.”
Sáng sớm hôm sau, Vũ Trần thức dậy, sau khi sử mặt xong, hắn không khỏi buồn bực thở dài.
Lý Đạo Tử cho hắn hi vọng, nhưng lại tát cho hắn một cái, đánh hi vọng rơi vào vực sâu.
Đây là chuyện quái gì vậy?
“Ai~ hay là tới Phượng Minh thương hội hỏi một chút...” Vũ Trần chậm rãi giấu buồn bực vào trong lòng: “Nếu là Thanh Long thương hội, có lẽ có thể lấy được mấy thứ này. Thực lực của Phượng Minh thương hội vẫn còn hơi kém. Chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi.”
Vũ Trần đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng “gee – gee”, một con gấu trúc to lớn trèo từ phòng sủng vật ra, kêu vài tiếng với Vũ Trần.
Vũ Trần có thể nghe, hiểu thú ngữ, hắn biết nó đang kêu: “Ta đói, cho ta chút đồ ăn đi.”
Con gấu trúc này mới thực sự là thần thú tọa kỵ của Vũ Trần, nó tên A Mông. Vũ Trần nhặt được nó ở trên núi, nuôi nó từ nhỏ tới lớn.
Bạch Long Câu chỉ là vật cưỡi dự bị mà thôi.
Nhưng con gấu trúc này thực sự quá lười biếng, dùng nó là thú cưỡi thực sự một lời khó nói hết. Vũ Trần đành phải lùi lại cầu thứ khác, ngày nào cũng cưỡi Bạch Long Câu đi làm việc.
Nó lười tới mức độ nào?
Đặt đồ ăn tới bên người nó, nó còn chẳng buồn động đậy để ăn.
Lần này là thực sự đói không thể chịu nổi, nó không thể không động đậy, ra ngoài kiếm cơm ăn.