Vũ Trần: “Giao ngân phiếu này cho thành chủ đại nhân, bảo ông ấy dùng nó xây lại nhà cho bách tính.”
Chủ tiệm vội vàng nhận lấy ngân phiếu: “Công tử yên tâm.”
Vân Tiêu nhìn hành động của Vũ Trần là đã biết hắn đang giải quyết hậu quả thay mình.
“Vũ Trần, huynh vẫn nhân từ như đàn bà.”
Vũ Trần nhún vai không phản bác.
Chủ yếu là thế giới quan của hai người không giống nhau.
Trong mắt Vũ Trần, nếu họa do mình gây ra thì dù sao cũng phải giải quyết hậu quả tốt một chút.
Còn những tiên tử như Vân Tiêu thì khác.
Trong mắt các nàng, lúc trừ ma vệ đạo gây họa cho bách tính xung quanh vốn là chuyện rất bình thường, căn bản trong lòng không cần có bất kỳ trách nhiệm gì, cũng không cần phải giải quyết hậu quả gì cả.
Trong mắt người ngoài, những tiên tử này hơi máu lạnh.
Hai người trò chuyện nam bắc một hồi, Vũ Trần liền nhìn sắc trời.
“Các muội cũng nên về núi rồi đấy.”
Vân Tiêu khẽ gật đầu.
Vũ Trần: “Vậy... Ta cũng cáo từ.”
Đột nhiên, Vân Tiêu kéo tay hắn lại, mỉm cười nói: “Lần từ biệt này chẳng biết đến khi nào chúng ta mới gặp lại. Chi bằng hãy cùng ta thưởng trăng một lần nhé.”
Vũ Trần quan sát bầu trời đen như mực: “Hôm nay lấy đâu ra trăng.”
Vân Tiêu cười hi hi: “Huynh lại hồ đồ rồi.”
Nói xong, một tay nàng kết ấn tạo ra vài pháp quyết, thi triển đại pháp thuật.
“Đam Sơn Cản Nguyệt”
“Đấu Chuyển Tinh Di”
Trong nháy mắt, từng ngôi sao như viên kim cương lóe sáng trên sân khấu bầu trời, tỏa ra hào quang vô hạn.
Chính giữa có một vầng trăng tròn treo cao, nhìn to hơn gấp đôi mặt trăng ngày thường.
Người thường vừa liếc mắt nhìn đã có thể nhìn thấy trăng sáng trên núi cao rồi.
Trong lúc nhất thời, dân chúng toàn thành đều bị dị tượng này làm cho sợ ngây người, lại nhất thời quên đi những phiền não vì mất đi gia viên.
Oa, mặt trăng lớn thật đấy.
Lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.
Vũ Trần cũng kinh ngạc nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời này.
Ngắm trăng ghê gớm thế này, hắn cũng lần đầu gặp.
Vân Tiêu mạnh đến mức càng ngày càng không giống người.
Vân Tiêu nắm tay Vũ Trần, giống như năm đó vui vẻ tản bộ dưới ánh trăng.
“Đấy, không phải trăng đã có rồi sao?”
…
Trên đỉnh Tiêu Dao cao vυ't tầng mây, ban đầu chỉ có một đường nhỏ quanh co để lên núi.
Nhưng mấy năm trở lại đây, sau khi được Vũ Trần quản lý, đường nhỏ này đã được nới rộng, lát đá xanh.
Đương nhiên đường đã rộng rồi, nhưng người lạ lên núi lại khó khăn hơn gấp trăm lần.
Dọc theo con đường này đi lên, khắp nơi đều là đại trận, cấm chế và cơ quan để bảo vệ núi.
Không phải đệ tử của phái Tiêu Dao, nếu chưa được phép mà tự tiện lên núi, chạm phải những cấm chế này thì xương cốt cũng chẳng còn.
Chỉ có đệ tử nội môn của phái Tiêu Dao mới có phù văn thông hành nội bộ, có thể tự do ra vào trong đại trận bảo vệ núi.
Lúc này, trên đường đá xanh lên núi, một ông cụ cầm hồ lô rượu, vừa uống rượu vừa ngẩng đầu nhìn trời sao, thưởng thức ánh trăng, đôi lông mày trắng khẽ nhướng lên một cái, mỉm cười nói: “Vật đổi sao dời, đảm sơn truy nguyệt*. Không ngờ hôm nay ta lại may mắn được chứng kiến kỳ thuật thượng cổ - Hỗn Nguyên Hoán Thiên đại pháp. Đúng là có phúc ba đời.”
*Đảm sơn cản nguyệt: phép ẩn dụ chỉ việc gánh vác trọng trách.
Ông lão lại tu rượu ừng ực, bấm ngón tay tính toán.
“Tiểu tử kia cũng sắp trở lại rồi.”
Ông vừa dứt lời thì một người cưỡi bạch mã ở phía xa, đang từ từ tới gần.
Đó chính là Vũ Trần, người vừa thưởng nguyệt cùng Vân Tiêu.
Vũ Trần thấy ông lão này, lên tiếng chào hỏi: “Sư phụ, muộn như vậy rồi người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
Ông lão này chính là Chưởng giáo của phái Tiêu Dao – Lý Đạo Tử.
Lý Đạo Tử: “Hôm nay chơi vui không? gϊếŧ được bao nhiêu người?”
Vũ Trần: “Nghe người nói như con vì gϊếŧ người mà xuống núi vậy.”
Lý Đạo Tử: “Vậy thì tốt, ta thay cách nói vậy. Hôm nay con lại làm chuyện xấu gì?”
Vũ Trần tung người xuống ngựa, đi bộ cùng Lý Đạo Tử lên núi: “Cũng không có gì, chẳng qua chỉ làm thịt một ma tướng, đánh tên ngốc, bán chút đan dược. Chỉ vậy thôi.”
Lý Đạo Tử: “E rằng còn thuận tiện đốt một thành trấn, hẹn hò với Vân Tiêu tiên tử nữa.”
Vũ Trần: “Thành cũng không phải con đốt... lão già, ông đã biết mà còn hỏi à.”
Lý Đạo Tử: “Ta biết, vì thế mới muốn hỏi kỹ càng hơn một chút. Có phải Vân Tiêu càng ngày càng xinh đẹp hay không? nha đầu Quân Lăng kia chắc cũng dậy thì rồi? Mẫu Đơn vẫn ôn nhu, dịu dàng chứ? Quỳnh Tiêu....”
Vũ Trần dựng thẳng ngón giữa lên với sư phụ.
Lý Đạo Tử cười ha ha, nói: “Ta đã tính ra được thì Phạm Thanh Âm hẳn cũng tính ra được. Con không sợ bà ta lại tìm con gây phiền phức à?”
Vũ Trần thở dài: “Con và đám Vân Tiêu chỉ tình cờ gặp khi bắt trộm thôi. Nếu Phạm Thanh Âm vẫn nổi điên thì con cũng chẳng có cách nào khác.”
Vũ Trần buông dây cươi để Bạch Long Câu tự lên núi trước, bản thân thì ngồi xuống tảng đá ven đường: “Sư phụ, ngồi xuống tâm sự đi.”
Lý Đạo Tử cười khổ: “Con người con quá thực tế, lúc có việc thì gọi ta là sư phụ, không có việc gì thì gọi ta là lão già. Nói đi, con muốn biết cái gì?”
Vũ Trần hỏi nghi vấn hắn để trong lòng đã lâu: “Đến cùng năm đó, phái Tiêu Dao chúng ta và phái Ngọc Nữ có thù oán gì? Vì sao hơn ngàn năm vẫn không thể tiêu tan thù hận?”