Trong nhà ăn lóe lên kim quang, Đại sư huynh rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên một giây sau, Vũ Trần không hề né tránh, cũng không thèm quay đầu lại mà chỉ tiện tay cầm một đôi đũa bên cạnh lên lật tay một vòng.
Mấy chục điểm sáng vàng bị Vũ Trần nhẹ nhàng cuốn đi hết.
Đáng sợ nhất là từng điểm sáng vàng đều bị đôi đũa chặn lại.
Đũa trên tay Vũ Trần biến thành vàng sáng lấp lánh còn bản thân hắn thì không rụng lấy một cọng lông.
Vũ Trần cúi đầu thoáng nhìn đôi đũa vàng trong tay: “Thuật Điểm Thạch Thành Kim? Lữ Động Tân, đệ lại tiến bộ thêm rồi.”
Thuần Dương ngây ra.
Mẹ nó chứ, Đại sư huynh đã mạnh hơn so với trước kia rồi.
Mới một hiệp mà đã khóa được sát chiêu lợi hại nhất của mình.
Vũ Trần: “Có điều, gan của đệ lớn quá, dám tập kích ta. Chắc là lại thấy ngứa da rồi à?”
Thuần Dương không đáp lời, dùng khí ngự kiếm, trường kiếm sau lưng rời khỏi vỏ.
Có điều hắn ta ngự kiếm ra khỏi vỏ không phải là để chiến đấu, mà là chuẩn bị ngự kiếm bỏ chạy.
Hắn ta đã hiểu rõ rồi.
Mình căn bản không thể nào đánh thắng được Đại sư huynh, không biết ban nãy dây thần kinh nào bị lệch khiến hắn ta nảy sinh ảo giác mình có thể thắng.
Đúng là gặp quỷ mà.
Cho dù Đại sư huynh là phàm nhân, không biết ngự khí mình cũng không thể đánh thắng được huynh ấy, huynh ấy quá mạnh.
Mạnh đến mức không thể giải thích được bằng lý lẽ, mạnh tức là mạnh.
Giờ Thuần Dương hối hận đến phát điên.
Hay rồi, háo thắng cái gì chứ.
Tạm thời cứ phải bay ra ngoài, xuống núi lánh nạn tạm cái đã.
Dù sao Đại sư huynh cũng không biết bay, có lẽ sẽ không đuổi kịp mình.
“Xoẹt” Thuần Dương ngự kiếm phi hành, người kiếm hợp nhất, hóa thành một bóng trắng mau chóng trốn khỏi nhà ăn.
Lúc này, không ít đệ tử ngồi tu hành đã thoát ra khỏi chìm đắm đồng thời cũng bị tiếng đánh nhau trong nhà ăn hấp dẫn.
Bọn họ hiếu kỳ chạy đến trước vây xem.
Không ngờ, một bóng trắng đột nhiên chui ra từ bên trong, dọa cho đông đảo đệ tử không khỏi sững sờ.
“Thứ gì vậy.”
“Là Thuần Dương sư huynh?”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Thuần Dương sư huynh đánh nhau với ai vậy?”
“Đánh với Đại sư huynh sao? Có phải đầu Thuần Dương sư huynh bị úng nước không, sao lại đi khiêu chiến với Đại sư huynh?”
“Có điều Thuần Dương sư huynh trốn nhanh thật, khi dễ Đại sư huynh không biết bay đây mà.’
Các đệ tử bàn luận ầm ĩ, Liễu Thiên Diệp ở trong đình hóng mát xem náo nhiệt cũng sững sờ.
Chuyện này... Đại sư huynh vừa mới vào được bao lâu đâu mà Thuần Dương đã bị đánh bỏ chạy rồi.
Đùa đấy à, sao nói là sẽ có vở kịch nội đấu hấp dẫn mà.
Mặc dù không rõ Đại sư huynh mạnh nhường nào nhưng ít nhất thì Thuần Dương đã cơ trí hơn trước kia, đã biết bỏ chạy rồi.
Nhưng, chuyện lại một lần nữa xảy ra biến hóa.
Thuần Dương vừa mới ngự kiếm bay ra khỏi nhà ăn không bao xa, trong nhà ăn lập tức có một thứ màu đen bay “vèo” ra đập thẳng lên người Thuần Dương.
“Bốp” một tiếng giòn vang, Thuần Dương bị nện một cái vào mông, linh khí tụ tập bên ngoài cơ thể tan rã, linh khí ngự kiếm phi hành cũng bị đứt, như con chim nhỏ gãy cánh kêu thảm thiết, rơi từ không trung xuống.
Lúc này các đệ tử mới nhìn thấy rõ, thứ đập trúng Thuần Dương sư huynh là một cái bàn.
Đại sư huynh đã ném bàn ra.
Thuần Dương ngã mạnh xuống đất cả buổi không đứng dậy được.
Vũ Trần chậm rãi bước từ trong nhà ăn ra, các đệ tử lần lượt nhường đường không dám xì xào bàn tán thêm.
Thuần Dương nằm rạp trên mặt đất liên tục xin tha: “Đại sư huynh tha mạng. Xin lỗi, đệ sai rồi.”
Vũ Trần là người tàn nhẫn, hắn mang giày đế cứng bước lên trước đá một cước vào mặt Thuần Dương khiến hắn ta bay ra ngoài.
“Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần môn quy làm gì?”
Mặt Thuần Dương sưng phù nửa bên, bị đánh đến bật khóc nhưng không hề có ý định phản kháng: “Đệ sai thật rồi, đệ bằng lòng chấp nhận trừng phạt.”
Lúc này Thuần Dương không còn là thiên tử kiêu tử gì đó nữa, mấy thứ tôn nghiêm gì đó gần như đã mất sạch.
Dã tâm của hắn ta và cả cái ma tâm vừa mới ngo ngoe kia nữa đều đã một đá này của Vũ Trần đạp tan thành mây khói, biến mất tăm.
Nếu Liễu Thiên Diệp muốn kéo hắn ta vào ma đạo nữa thì chắc đến kiếp sau vẫn chưa được.
Sau khi Vũ Trần dạy dỗ Thuần Dương một trận liền lạnh nhạt nói: “Ba tháng tới, đệ sẽ phải rửa hết chén đũa của nhà ăn.”
Thuần Dương liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, vâng, vâng.”
Vũ Trần: “Chuyện hái linh dược sẽ do đệ bao hết.’
Thuần Dương: “Được, Đại sư huynh yên tâm.”
Vũ Trần: “Phân và nướ© ŧıểυ trong Dị Thú quán sẽ do đệ quét dọn.”
Thuần Dương: “Vâng.”
Vũ Trần: “Quần áo vớ giày của các sư đệ, đệ cũng tiện thể giặt luôn đi.”
Thuần Dương: “Cái này...”
Vũ Trần: “Có vấn đề gì không?”
Thuần Dương ứa nước mắt, miễn cưỡng vui vẻ: “Không có vấn đề gì cả, đệ thích nhất là giặt quần áo.”
Thấy Vũ Trần trị Thuần Dương ngoan ngoãn như vậy, Liễu Thiên Diệp hoàn toàn chấn động.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà ăn đã xảy ra chuyện gì? Vũ Trần làm thế nào đánh thắng được thuật Điểm Thạch Thành Kim của Thuần Dương?
Lúc này, Vũ Trần đột nhiên gọi cô một tiếng: “Tiểu sư đệ.”
“Có, Đại sư huynh.” Liễu Thiên Diệp giật nảy mình, vẻ mặt bối rối vội vàng đứng dậy.
Nàng còn tưởng rằng âm mưu của mình bị vạch trần, đã chuẩn bị sẵn để bỏ chạy.
Vũ Trần: “Cắn hạt dưa xong đừng vứt vỏ xuống đất. Chú ý tốt chất một chút.”
“Rõ... rõ. Đại sư huynh.”
Liễu Thiên Diệp toát đầy mồ hôi, thật sự sợ hãi không chịu được.
Nội loạn phái Tiêu Dao đã kết thúc khó hiểu như vậy.
Từ đầu đến cuối Liễu Thiên Diệp cũng không rõ rốt cuộc mình đã thua ở đâu.
Mấy ngày sau, Liễu Thiên Diệp vô cùng ngoan ngoãn, không còn can đảm làm chuyện châm ngòi ly gián nữa mà chỉ ngoan ngoãn đi tìm hiểu tình báo.
Còn Thuần Dương thì trở thành tùy tùng của Vũ Trần, nghe theo lời sai bảo của hắn.
Ngày nọ, Vũ Trần dẫn theo Thuần Dương đến phòng luyện dược riêng của hắn luyện dược.
Lý Đạo Tử là luyện dược sư đứng đầu hiện nay, Vũ Trần là đại đệ tử thủ tịch của ông dĩ nhiên cũng không hề thua kém.
Tuy không biết Đại sư huynh là luyện dược sư phẩm cấp gì, cũng chưa từng được triều đình chứng nhận nhưng mọi người đều biết đan dược Đại sư huynh luyện có phẩm cấp cực kỳ cao.
Có điều rất nhiều đệ tử mãi vẫn chưa hiểu vì sao Đại sư huynh lại có thể luyện ra đan dược tốt như vậy.
Luyện dược sư luyện ra đan dược cực phẩm cần có ba điều kiện: Vật liệu, loại lửa và cảm giác đối với linh lực và hỏa hầu.
Thiếu thứ nào cũng không được.
Vật liệu thì không cần phải nói, đó là linh dược trân quý.
Loại lửa, cũng chính là hỏa diễm cần khi luyện dược, luyện chế đan dược không thể dùng lửa bình thường mà phải dùng hỏa diễm tràn đầy linh khí, chẳng hạn như Tam Vị Chân Hỏa, Thiên Hỏa, Dị Hỏa...
Dùng những hỏa diễm tràn đầy linh khí này để luyện dược xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều! Còn đan dược luyện ra bao gồm cả linh khí cũng nồng đậm hơn, dược hiệu cũng mạnh mẽ hơn!
Cho nên, thường thì những tu sĩ biết sử dụng hỏa diễm có thể sẽ trở thành luyện dược sư cấp cao, vì so với tu sĩ bình thường họ hiểu cách giao lưu với hỏa diễm như thế nào hơn, có thể tùy ý khống chế hỏa hầu.
Cuối cùng, đó là cảm giác đối với linh lực.
Luyện dược sư đỉnh cao chắc chắn phải có thể tùy ý cảm nhận được tình trạng linh khí trong đan dược, nhiều một phần, đan dược luyện được đều sẽ thành phế phẩm.
Cho nên luyện dược sư đỉnh cấp thật sự trên đời hiếm như vảy rồng lông phượng, cực kỳ quý giá.
Bởi vậy, dù phái Tiêu Dao là một phái nhỏ nhưng vì có quái thai biết luyện đan dược vô song là Lý Đạo Tử này mà phái Tiêu Dao có địa vị rất cao trong Tu Chân giới.
Ngay cả các đại quan, thiên tử triều đình, thậm chí vài thượng tiên cũng chạy tới kết giao với Lý Đạo Tử.
Có điều Lý Đạo Tử luyện dược vô song thì cũng thôi đi, ông còn may mắn từng được Độ Ách chân nhân chỉ điểm, thuộc về nhất mạch Thái Thượng Lão Quân, có thể biến linh lực thành thiên hỏa.
Nhưng, Đại sư huynh luyện dược cũng lợi hại như vậy khiến người ta rất nghi hoặc.
Các đệ tử đều biết Đại sư huynh là một phàm nhân, không có linh lực.
Rốt cuộc hắn dùng loại lửa gì để luyện dược?
Thuần Dương cũng rất muốn biết.
Lần này cùng Đại sư huynh luyện dược đúng lúc có thể nhìn lén được bí mật này.