Editor: Lệnh thu
Ngọc Hi vừa đi dạo hoa viên vừa nghĩ, gió thổi tới, một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt.
Thiều Cúc biết tâm trạng Ngọc Hi không tốt, nên muốn nói những lời để nàng tiêu sầu, cười nói: "Tiểu thư, những bông hoa kim quế trong viện này nở muộn, nhưng mùi hương thì đặc biệt ngọt ngào, nửa tiểu viện đều là mùi hương của hoa quế."
Ngọc Hi nghe được lời của Thiều Cúc ngay lập tức đi thẳng đến dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế cao to. Trong đầu nàng không khỏi nhớ tới ngày đó mình vì an toàn mà chạy nạn, nàng bôi thứ cỏ có mùi tanh hôi trên người mình. Chính vì mùi hôi này mà những người khác đều tránh nàng ba thước, nhờ vậy mà mới cứu được nàng, một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu Ngọc Hi.
Tống giảng sư chỉ dùng thời gian ba ngày để dạy xong , sau đó bắt đầu dạy rồi sau đó lại giảng .
Những cuốn sách này mấy ngày trước Ngọc Hi đã ôn tập qua, nên cũng không qua vất vả. Chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Thanh đột nhiên bắt đầu hết mực phấn đấu. Lúc lên lớp chăm chỉ nghe giảng, bài tập về nhà cũng hoàn thành đúng hạn, ngay cả bài khóa cũng phân tích rất tốt. Ngọc Hi so với Ngọc Thanh không có thua kém, chỉ là Ngọc Tinh đã tiến bộ quá lớn, nếu so sánh kỹ Ngọc Hi vẫn có chút yếu thế hơn.
Ngọc Thanh tươi cười trên mặt nói: " Tứ muội muội, vẫn cần phải nỗ lực học tập a!”
Ngọc Hi quay đầu, nàng không để ý đến lời mỉa mai của Ngọc Thanh. Nàng rất hiểu tính tình của Ngọc Thanh, nàng ta không phải là người có thể chịu đựng được gian khổ, bỗng chốc có thay đổi lớn như vậy nhất định có điều kì quái.
Thiều Cúc thật muốn phỉ nhổ vào mặt của Ngọc Thanh, cũng không nhìn lại bản thân so với tiểu thư nhà mình lớn hơn bao nhiêu tuổi, vậy mà còn chế nhạo tiểu thư nhà nàng. Trên đường trở về, Thiều Cúc tức giận nói: "Nhị tiểu thư chẳng qua là hai ngày qua không bị đánh, mấy ngày trước nàng không ít lần bị Tống giảng sư đánh tay, nàng ta còn không biết xấu hổ chê nhạo tiểu thư người.” Người thật thà cũng có lúc tức giận.
Ngọc Hi lắc đầu đáp: “Quả thật là ta vẫn chưa làm tốt, vẫn còn phải cố gắng.”
Thiều Cúc muốn khóc luôn rồi: “Tiểu thư, người đã rất cố gắng rồi, còn cố gắng nữa nô tì sợ cơ thể tiểu thư sẽ không chịu nổi mất. tiểu thư, người nhất định phải bảo trọng thân thể!" Hai ngày nay tiểu thư nhà nàng giờ tý mới đi ngủ, giờ mão đã dậy, người cũng đã gầy đi một vòng, miếng thịt vừa được mới nuôi dưỡng đã không còn nữa, nàng nhìn thật xót xa.
Ngọc Hi cười nói: “Ta sẽ không lẫn lộn đầu đuôi.” Việc học tuy rằng quan trọng, nhưng quan trọng đến đâu cũng không băng thân thể, cơ thể mà sụp đổ thì bất cứ thứ gì cũng không đánh đổi lại được.
Những ngày tiếp theo Ngọc Thanh luôn muốn tạo áp lực cho Ngọc Hi, thậm chí còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngọc Hi. Đáng tiếc Ngọc Hi luôn phớt lờ, để nàng ta tự xướng ca một mình.
Ngọc Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mặc Đào mang một bộ u phục màu xanh lam đến đổi cho Ngọc Hi.
Lúc mặc mới phát hiện y phục quá rộng, Ngọc Hi cởi ra nói: "Đem đi sửa lại một chút.”
Ngồi lại trước bàn trang điểm, Ngọc Hi nhìn bản thân trong gương, nàng không khỏi đưa tay sờ lên khuôn mặt. Mấy tháng qua thật không dễ dàng nuôi lên một chút thịt, giờ lại không thấy nữa.
Ngọc Hi khoát lên bộ y phục màu hồng, mang theo Thiều Cúc đến Ngọc Lan Uyển.
Mặc Đào sầu mi khổ não nói với Thân ma ma: "Ma ma cứ tiếp tục thế này liệu có phải là biện pháp tốt không? Cơ thể của tiểu thư sẽ chịu không nổi.” Y phục mới may một tháng trước, bây giờ toàn bộ đều không mặc vừa. Y phục hiện tại mặc không vừa thì có thể sửa nhưng nàng lo lắng bản thân tiểu thư sẽ chịu không nổi.
Thân ma ma cũng không có cách nào, nếu tiểu thư không chăm chỉ như vậy sẽ không đuổi kịp tiến trình: "Ta sẽ bảo nhà bếp làm nhiều đồ ăn ngon hơn một chút.” Đồ ăn phong phú, tiểu thư cũng sẽ ăn nhiều hơn một chút. Nếu ăn uống đầy đủ, thì thể lực cũng sẽ không bị suy giảm.
Mặc Đào rất lo lắng, nhưng nàng không có cách nào giải quyết vấn đề này.
Ngọc Thanh thấy sắc mặt xanh xao của Ngọc Hi cười nói: "Tứ muội muội, hôm nay đọc sách thế nào ?” Ngọc Thanh tự cho rằng đã áp chế dược Ngọc Hi nên vô cùng đắc ý.
Ngọc Hi nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của Ngọc Thanh, mặt không biểu tình nói: "Đều học cả rồi".
Ngọc Thanh cười rất đắc ý: "Cẩn thận một chút, nếu trả lời không tốt, lại bị giảng sư đánh đấy."
Thiều Cúc tức giận đến đỏ cả mặt.
Ngọc Hi ngược lại không có chút tức giận nào, Ngọc Thanh không đáng để nàng nổi giận.
Ngọc Thần lại rất không tán thành liếc mắt nhìn Ngọc Thanh, biểu hiện của Ngọc Hi so với nàng ta hoàn toàn không kém, hơn nữa lại được giảng sư khen ngợi hai lần, nàng ta đã vội đắc ý như vậy rồi sao? Thật không có tiền đồ.
Ngọc Hi nhìn thấy được phát đến tay, nàng lại không có chút phản cảm nào, chỉ là nghĩ đến học của Khổng Tử, cũng đồng nghĩa với việc phải học cả , , điều này khiến cho Ngọc Hi vừa nghĩ tới sẽ được giải thoát lại có cảm giác muốn khóc.
Ngọc Thanh tỏng phòng đứng phắt dậy: "Giảng sư, con không hiểu vì sao phải học ?"
Tống giảng sư mặt không biểu tình nói: "Thế nào? Ngươi không muốn học?"
Ngọc Thanh thực sự không muốn học, bởi vì nàng ta cảm thấy học cái này cũng vô dụng. Học cái này còn không bằng học cầm kỳ thi họa, những thứ đó mới có lợi đến thanh danh: "Giảng sư, là sách khoa khảo, chúng ta học lại không có tác dụng.” Ngọc Thanh thiếu chút nữa đã nói học cái này chính là lãng phí thời gian.
Tống giảng sư không thích Ngọc Thanh, nhưng nàng không muốn gây khó dễ cho nữ đệ tử, nàng hỏi Ngọc Thanh: "Vậy ngươi thử nói xem, ngươi vì sao lại đến học ở chỗ của ta?"
Ngọc Thanh muốn học cầm kỳ thi họa, muốn đừng đầu trong các nữ tài tử, sau này sẽ được gả cho một danh gia vọng tộc, chỉ là những lời này lại không thể nói ra: “Tất nhiên là vì muốn học những điều tốt từ giảng sư."
Tống giảng sư không tiếp tục để ý đến Ngọc Thanh mà quay đầu nhìn Ngọc Thần: "Tam tiểu thư, ngươi nói thử ngươi vì sao lại muốn đọc sách?"
Ngọc Thần suy nghĩ một lúc đáp: "Đọc sách là để thấu hiểu lí lẽ."
Ngọc Hi nghe xong lời này giật sống mũi. Muội muội của Giang Hồng cẩm, Tiểu cô tử Giang Thiều của nàng ở kiếp trước cũng là một nữ tử tài sác vẹn toàn tỏng kinh thành, nhưng về tư chất thì lại cay nghiệt, chanh chua, hoàn toàn không phù hợp với bốn chữ thấu hiểu lí lẽ này.
Tống giảng sư gật đầu đáp: "Tam tiểu thư nói rất hay, đọc sách là để thấu hiểu lí lẽ, đọc sách sẽ nhìn mọi việc tương lai được xa hơn."
Ngọc Thanh bĩu môi, nhưng nàng ta không đủ can đảm để phản bác lại lời của Tống giảng sư.
Sau tiết học, Đinh bà tử bất mãn nói: "Giảng sư, nhị tiểu thư này quá tự phụ.” Người như vậy nhất định lấy một cái lí do để trục xuất ra ngoài.
Tống giảng sư cười nói: "Tiểu thư nhà nào cũng vậy."
Đinh bà tử lại có chút kỳ quái: “Trước kia Nhị tiểu thư biểu hiện kém như vậy, nhưng gần đây biểu hiện lại khá tốt, giảng sư, không phải là có điều gì mờ ám hay sao?"
Tống giảng sư không nghĩ nhiều chỉ đáp: "Đây là do tiểu thư đã thông suốt rồi.”
Đinh bà tử lại có chút hoài nghi, chỉ là không có căn cứ, những lời này nếu đắc tội gia chủ sẽ không tốt. Chủ tử của bà chỉ là một giảng sư dạy học, mặc dù có danh tiếng nhưng không thể vì chuyện vặt vãnh này mà đắc tội quốc công phủ.
Tay Ngọc Hi đang cầm luận ngữ, nàng cảm thấy có nhiều thứ nàng chưa thể học xong, tương lai thật đen tối, nhìn thân hình bé nhỏ của mình, nàng không biết có thể kiên trì đến cuối cùng hay không.
Thiều Cúc nhìn thấy Ngọc Hi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, có phải là bị giảng sư phê bình rồi không?” Biểu hiện của Ngọc Thanh khá tốt, so với biểu hiện của Ngọc Hi thì không được như ý.
Ngọc Hi lắc đầu đáp: “Không có, chỉ là có chút mệt.”
Thiều Cúc cũng đau lòng thay cho tiểu thư nhà nàng, cũng không dám nói Ngọc Hi đừng học. Bằng không nếu để Thân ma ma biết nàng nhất định sẽ bị lột da.
Ngọc Hi đi đến lối rẽ rồi đi thẳng vào viện chính. Nhưng nàng ở trong viện tử không được bao lâu, kỳ thực là thời gian của nàng quá eo hẹp. Ngọc Hi bây giờ hận một ngày không thể có thêm hai mươi bốn canh giờ.
Ra khỏi viện tử, tình cờ gặp Ngọc Như. Ngọc Như quan tâm hỏi: “Tứ muội, muội gầy đi nhiều quá, phải giữ gìn thân thể!”
Ngọc Hi cười nói: “Muội biết rồi, đa tạ đại tỷ quan tâm.” Nhìn thần sắc Ngọc Như đã khôi phục được khá tốt.
Sau khi đi khỏi Thiều Cúc nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, lời của Đại tiểu thư là có ý gì?” Thiều Cúc là người thành thật, nhưng nàng không ngố , nàng có thể cảm nhận được lời của Đại tiểu thư không phải có ý tốt.
Ngọc Hi cười nhẹ: :Đại tỷ đây là đang quan tâm ta.” Có phải là thật sự quan tâm không vẫn còn là một câu hỏi.
Thiều Cúc càng nghĩ càng cảm thấy lời của Đại tiểu thư không đúng: “Tiểu thư, thế nào nô tì lại cảm thấy lời của Đại tiểu thư giống như đang trù tiểu thư sinh bệnh?” Lời này giống như đang hi vọng tiểu thư nhà nàng cũng giống như nàng ta, bị bệnh rồi thì không thể đi học được nữa. Trước đây Thiều Cúc cứ nghĩ Ngọc Như dịu dàng, thân thiện, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy Đại tiểu thư lại rất giả dối.
Ngọc Hi cười nhẹ. Có lúc nàng cảm thấy có phải tất cả ánh hào quang của phủ Quốc công đều chạy đến bên người Ngọc Thần hay không. Nếu không vì sao mà trong mấy tiểu thư ở Quốc công phủ lại chỉ có Ngọc Thần có thể trở thành hoàng hậu được sủng ái nhất hậu cung mà những người khác lại không có được. Sống lại một đời, nàng cũng không cảm thấy bản thân mình thông minh hơn được bao nhiêu.
Về đến viện tử, Ngọc Hi bắt đầu đọc sách, đây là phương pháp học mà nàng tổng kết được, đầu tiên đọc thuộc bài khoá, sau đó lúc làm bài thì không cần xem đến sách, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.
Điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn khi sống lại một kiếp là khả năng ghi nhớ của nàng đã tốt hơn. Bằng không nàng đã chẳng thể tiếp tục trụ lại: “Tử nói, học đi đôi với hành, nếu không cũng chỉ là nói xuông...” Mỗi lần đọc sách trong đầu nàng lại một lần thuật lại những điều này, như vậy mới có thể khắc sâu hơn vào trí nhớ.
Dùng xong bữa tối, Ngọc Hi hỏi Thân ma ma đang ở bên cạnh: “Ngươi là ở đâu nghe được chỉ cần vượt qua nửa tháng đầu, thì những ngày tháng sau này sẽ tốt hơn?”
Thân ma ma đáp: “Ở bên ngoài đều nói như vậy.”
Ngọc Hi vô lực lắc đầu, là nàng nghĩ nhiều rồi. Nửa tháng trước là đợt khảo nghiệm năng lực của Tống giảng sư, nhưng dựa vào tính cách Tống giảng sư, cho dù qua nửa tháng, sau này cũng không có khả năng được thả lỏng. Khụ, không biết những ngày tháng khắc nghiệt này đến khi nào mới chấm dứt. Ngọc Hi không muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng nàng cảm thấy cơ thể mình sắp không trụ nổi nữa rồi.
Thân ma ma cho rằng Ngọc Hi không thể chịu đựng nổi, muốn bỏ cuộc, vội nói: "Tiểu thư, dù có khó khăn đến đâu người cũng phải cố gắng trụ tiếp a.” Đối với biểu hiện hiện tại của Ngọc Hi bà không còn hy vọng Tống giảng sư có thể nhận nàng làm học trò, bà chỉ mong Ngọc Hi có thể trụ được vài tháng đầu.
Ngọc Hi cười nhẹ, trừ phi Tống giảng sư đuổi nàng đi, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. khoảng thời gian này vô cùng gian khổ nhưng nàng thực sự đã học được rất nhiều thứ, những thứ này không thể đọc được trong sách vở. Chỉ là nàng hiện tại lo lắng một việc: "Yên tâm ta sẽ không bỏ dỡ giữa chừng, chỉ là dạo gần đây có chút cảm giác lực bất tòng tâm, ta chỉ sợ cơ thể không chịu nổi."
Thân ma ma bị doạ giật nảy mình, nhưng nhìn thấy thần sắc của Ngọc Hi không đến nỗi, có chút nhẹ nhõm: "Tiểu thư đừng lo lắng, não lô sẽ mời đại phu xem cho người." Ngọc Hi đặc biệt nói việc này với Thân ma ma chính là vì muốn lão phu nhân biết để bà ấy mời một đại phu đến giúp nàng điều trị thân thể.