Editor: Thái Hy
Sáng sớm, vạn vật đều yên ắng, đường chân trời phía đông nổi lên một tia sáng, thấm lên nền trời xanh nhạt, một ngày mới theo phương xa dần đến.
"Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư người hãy tỉnh lại đi, tiểu thư, cầu xin người hãy tỉnh lại. . . . . .
Ngọc Hi mở mắt ra, thấy bên người nàng một khuôn mặt tròn tròn đang ngồi, búi tóc sơ viên kế, mặc xiêm y màu xanh, là một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi.
Phụ nhân nhìn thấy Ngọc Hi mở mắt, vạn phần mừng rỡ, kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi, tiểu thư rốt cuộc người cũng đã tỉnh lại."
Ngọc Hi nhìn thấy người trước mắt thì ngẩn ra, đây là Phương ma ma tới đón nàng sao. Cũng tốt, Phương ma ma có thể tới đón nàng, vậy thì nàng sẽ sớm được gặp nương thôi. Nàng lớn như vậy còn chưa từng gặp nương đâu!
Phương ma ma vuốt đầu của nàng, vui mừng nói: "Tiểu thư, người hạ sốt rồi." Chỉ cần hạ sốt thì sẽ không còn nguy hiểm gì.
Ngọc Hi muốn hỏi sao lại thế này, nàng định mở miệng mới phát hiện yết hầu nóng rát, giống như đang bốc hỏa, lời nói không thể phát ra khỏi cổ họng.
Tuy rằng Phương ma ma nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Ngọc Hi cũng không có nghĩ nhiều, tiểu thư hôn mê vài ngày mới vừa tỉnh lại, phản ứng chậm một chút cũng là bình thường: "Tiểu thư, người có đói bụng không? Nô tì lấy cho người ăn một bát cháo."
Ngọc Hi gật đầu một cái, thuần thục, ăn xong một bát cháo trắng: "Ta muốn ăn thêm một bát nữa" Thật sự rất đói bụng, trong khoảng thời gian chạy nạn này nàng chưa được một lần ăn no.
Phương ma ma thấy Ngọc Hi nháy mắt liền ăn hết một bát cháo trắng, trên mặt lộ ra tươi cười. Nghe thấy Ngọc Hi nói còn muốn ăn nữa lại càng cao hứng , ăn uống tốt như vậy thì bệnh mới chóng khỏi.
Ngọc Hi ăn xong cháo mới mở miệng hỏi: "Ma ma, chuyện này là sao?"
Phương ma ma sắc mặt cứng đờ, qua một hồi mới nói: "Tiểu thư, nơi này là thanh trúc tiểu viện." Phương ma ma thấy vẻ mặt Ngọc Hi mờ mịt, giải thích nói: "Tiểu thư, tuy rằng trong thanh trúc viện có hơi trật trội, nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong phủ Quốc công, tiểu thư không cần phải sợ hãi."
Ngọc Hi lẩm bẩm: "Thanh trúc tiểu viện?" Cái tên này hình như đã từng nghe qua ở đâu .
Phương ma ma nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Hi, sống mũi ê ẩm: "Tiểu thư không nhớ sao? Người bị bệnh đậu mùa, đại phu nhân đem người chuyển đến nơi này. Tiểu thư người không cần lo lắng, hiện tại người đã hạ sốt, bệnh sẽ khỏi ngay thôi, chúng ta sẽ sớm được trở về Tường Vi viện. "Lão phu nhân là muốn đem tiểu thư chuyển đến thôn trang, may mắn được Đại phu nhân ngăn cản.
Rốt cuộc Ngọc Hi cũng hiểu vì sao nàng có chút quen thuộc với nơi này. Thời điểm nàng bị bệnh đậu mùa chính là tại thanh trúc viện, ở hơn một tháng.
Phương ma ma không biết suy nghĩ của Ngọc Hi, lại tưởng Ngọc Hi đang khổ sở: "Tiểu thư, nô tì biết người đang khổ sở, chỉ là trước mắt người phải dưỡng bệnh thật tốt."
Ngọc Hi nhất thời hồ đồ, không định lên tiếng.
Phương ma ma nói: "Tiểu thư, vậy người chợp mắt một chút, nô tì đi lấy thuốc cho người. Nếu có chỗ nào không thoải mái, tiểu thư cứ gọi nô tì một tiếng, nô tì ở ngay bên ngoài."
Ngọc Hi gật đầu nói: "Được."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người Ngọc Hi. Ngọc Hi nhìn hai bàn tay nhỏ của mình, cúi đầu nói: "Ta còn có thể sống lại?"
Phương ma ma bưng thuốc tiến vào, nói: "Tiểu thư, nào, uống thuốc, uống thuốc vào thì người sẽ nhanh khỏi bệnh."
Trước kia Ngọc Hi uống thuốc Phương ma ma đều phải dỗ dành, lần này Ngọc Hi không nhăn mày lấy một cái đã đem bát thuốc đầy uống cạn.
Trong thuốc có bỏ một chút thuốc an thần, Ngọc Hi uống thuốc được một lúc liền ngủ. Nhắm mắt một cái đã ngủ thẳng đến chiều. Lúc sau tỉnh lại nhìn tứ phía một chút, tự nhéo mình một cái, rất đau: "Ta thật sự sống lại ." Hơn nữa còn trở lại lúc nhỏ.
Phương ma ma nhìn thấy Ngọc Hi tỉnh lại, lập tức bưng lên một bát cháo trắng vừa được nấu xong.
Ngọc Hi nhìn cháo trắng trong bát, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thanh trúc tiểu viện vị trí hẻo lánh, hơn nữa nàng đang bị bệnh đậu mùa, cho nên từ sau khi chuyển đến thanh trúc tiểu viện cơm nước đều do Phương ma ma nấu, phòng bếp bên kia mỗi buổi sáng sẽ mang một ít đồ lại đây. Thế nhưng liên tiếp hai ngày phòng bếp không có mang đồ tới, Phương ma ma muốn tới lấy đồ lại bị những người ta vu hãm nói bà muốn mang bệnh đậu mùa lây nhiễm cho những phủ đệ khác. Nếu không phải vì Phương ma ma là nha hoàn thϊếp thân mà nương nàng mang từ nhà mẹ đẻ về, chỉ sợ đã bị loạn côn đánh chết. Sau đó, Phương ma ma bị đuổi ra khỏi phủ Quốc công. Cũng bởi vì chuyện này, làm cho phương ma ma trong lòng u uất, không bao lâu liền qua đời.
Ngọc Hi hỏi: "Có phải phòng bếp hai ngày nay không có mang đồ qua đây?"
Phương ma ma cực kỳ kinh ngạc, chuyện này bà căn bản không muốn nói cho tiểu thư biết, cũng không biết tiểu thư thế nào mà biết được: "Tiểu thư, phòng bếp bên kia có thể là có việc nên bị trì hoãn, phỏng chừng một thời gian nữa sẽ mang đồ lại đây."
Vậy sao, Ngọc Hi cười lạnh nói: "Ma ma, đồ dùng ở phòng bếp cứ đem ra dùng đi!" Đại bá mẫu là đương gia chủ mẫu, có đại bá mẫu theo dõi người của phòng bếp cũng không dám kéo dài, trong chuyện này nhất định là có người nhúng tay vào.
Ninh thị nương của Ngọc Hi có ân cứu mạng với nhị thiếu gia Hàn Kiến Nghiệp. Phu nhân phủ Quốc công Thu thị là người ân oán rõ ràng, Ninh thị đã cứu đứa con của nàng phần ân tình này nàng sẽ đem trả lại cho Ngọc Hi. Đời trước cũng là bởi vì có Thu thị chiếu cố, Ngọc Hi mới có thể an an ổn ổn mà lớn lên. Về sau nếu không có Giang Hồng Cẩm đột nhiên xuất hiện, nàng sẽ được gả đến Thu gia, gả cho tam thiếu gia của Thu gia, giàu sang phú quý thì không có, nhưng chắc chắn sẽ được vui vẻ bình an.
Phương ma ma cười lớn nói: "Tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ mang ra dùng." Không mang đồ tới chỉ là chuyện nhỏ, chuyện làm cho Phương ma ma lo lắng chính là thầy thuốc đến bây giờ cũng chưa đến.
Ngọc Hi thấy Phương ma ma không để bụng lời của nàng, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra: "Ma ma, phòng bếp không mang đồ tới chắc hẳn là có người bày mưu tính kế. Ngươi ngàn vạn lần không được ra ngoài, nếu ngươi ra ngoài, sẽ không thể trở lại bên cạnh ta nữa." Nói tới đây, nước mắt Ngọc Hi rơi xuống: "Ma ma, nương đi rồi, bên người ta chỉ còn ngươi. Ngươi mà có chuyện gì về sau ta phải làm sao bây giờ?"
Phương ma ma ôm Ngọc Hi nói: "Tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ không đi ra ngoài, nô tì sẽ canh giữ ở bên người tiểu thư."
Ngọc Hi gật đầu một cái, nói: "Hôm nay có phải thầy thuốc cũng không có tới?"
Một năm nay bệnh đậu mùa tàn sát khắp kinh thành, không ít người bị mắc phải, nhất là tiểu hài tử. Phủ Quốc công cũng có hai người bị nhiễm bệnh, một là nàng, một là tam ca cùng cha khác mẹ với nàng Hàn Kiến Huy. Tam ca nàng bên kia còn được lão phu nhân mời thái y từ trong cung đến khám chữa bệnh, xem bệnh cho nàng chỉ có đại bá mẫu mời thầy thuốc ở bên ngoài về. Khác biệt như vậy, lão phu nhân còn nghe nói thầy thuốc xem bệnh cho nàng y thuật không tồi, cũng kêu thầy thuốc đến đó. Căn bản mặc kệ sống chết của nàng.
Phương ma ma biến sắc, không nghĩ tới tiểu thư lần này bị bệnh trí tuệ lại trở nên minh mẫn: "Tiểu thư yên tâm, nếu thầy thuốc buổi tối còn không đến, nô tì sẽ đi cầu đại phu nhân."
Ngọc Hi lắc đầu nói: "Không cần, ta đã hạ sốt, không có việc gì ." Đời trước có thể sống, đời này khẳng định cũng không ngoại lệ.
Buổi tối, lại là cháo trắng.
Phương ma ma có chút khổ sở, vốn dĩ tiểu thư bệnh nặng mới khỏi cần ăn một ít đồ tốt để bồi bổ, nhưng mà hiện tại chỉ có thể ăn thứ này: "Tiểu thư, cố chịu đựng một chút!" Cũng may mắn phòng bếp còn lưu lại một túi gạo, nếu không ngay cả cháo trắng cũng không có để ăn.
Ngọc Hi nhẹ nhàng cười: “Không có vấn đề gì." Có cháo trắng để ăn đã là tốt rồi, đời trước nàng kén chọn nhiều thứ, đời này sẽ không . Ai từng bị đói mới biết có cái ăn để không phải đói bụng mới là chuyện hạnh phúc biết bao.
Uống xong bát cháo, Ngọc Hi nói: "Ma ma không cần sốt ruột, đại bá mẫu rất nhanh sẽ biết việc này. Sáng mai, sẽ có đồ mang tới đây." Người chủ mưu phía sau chuyện này có thể đem sự việc giấu diếm qua hai ngày đã là rất giỏi, cũng là trong phủ mấy ngày nay nhiều việc xảy ra, bằng không đã sớm bị phát hiện .
Phương ma ma giật giật miệng, sợ Ngọc Hi nghĩ nhiều nên không dám nói cái gì: "Đúng, ngày mai người của phòng bếp chắc chắn sẽ mang đến." Chỉ hy vọng ngày mai thầy thuốc cũng sẽ đến.
Mấy ngày nay Quốc công phu nhân Thu thị thực sự rất bận rộn, trong ngoài một đống chuyện, trong nhà lại có hai hài tử bị bệnh đậu mùa, lại còn phải hầu hạ lão phu nhân, nàng bận đến sấp mặt.
Uông ma ma nha hoàn của Thu thị thấy nàng sắc mặt không đúng, hỏi: "Phu nhân, làm sao vậy? Có phải tam thiếu gia xảy ra chuyện gì không tốt hay không ?"
Thu thị không nói, chỉ hỏi: "Ta cho ngươi đi bên ngoài mời thầy thuốc, như thế nào đến bây giờ cũng chưa có tin tức?" Mệt cái lão phu nhân tự nhiên xuất hiện, nghe được ở đâu Bạch đại phu y thuật cao siêu nên liền sai người đến gọi đi, căn bản là mặc kệ Ngọc Hi đang hôn mê.
Uông ma ma lắc đầu nói: "Phu nhân, người cũng biết hiện tại bên ngoài là loại tình huống gì. Bây giờ muốn đi tìm thầy thuốc, sợ không tìm được!" Phủ Quốc công bọn họ lại không cần mấy thầy thuốc chân đất kia.
Thu thị sắc mặt âm trầm: "Đứa nhỏ kia sợ lành ít giữ nhiều đi?" Chỗ này tam thiếu gia có thái y khám chữa bệnh còn chưa tỉnh, e rằng Ngọc Hi có lẽ sẽ không qua khỏi.
Uông ma ma trấn an nói: "Phu nhân đã làm hết sức rồi." Vốn ý tứ của lão phu nhân là đem Tứ tiểu thư xuất phủ, nhưng chủ tử lại đem Tứ tiểu thư ở lại phủ đệ, còn mất công tới Đại kính mời danh y Bạch đại phu đến xem bệnh cho nàng. Không có chủ tử, sợ rằng Tứ tiểu thư sớm đã không còn, làm sao còn có thể kiên trì đến bây giờ.
Thu thị sắc mặt trầm trọng, nàng đáp ứng Trữ thị chiếu cố tốt cho Ngọc Hi, đem nàng nuôi dưỡng thành người, thế nhưng hiện tại nàng lại phải nuốt lời .
Lúc này, nha hoàn Liễu Nguyệt đi đến, nói: "Phu nhân, phòng bếp đã hai ngày nay không đem đồ đến thanh trúc tiểu viện."
Thu thị đang ảo não , nghe xong lời này đập mạnh lên bàn một cái, cả giận nói: "Kẻ nào to gan như vậy? Dám cắt xén đồ của Tứ tiểu thư?" Không nghĩ tới lại có kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở trong hai ngày này.
Liễu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Nô tỳ hỏi bà tử đưa đồ, bà tử kia nói Tứ tiểu thư đã hôn mê ba ngày, nàng cảm thấy đưa đồ đạc đến chính là lãng phí, nên cứ thế giữu đồ lại.”
Thu thị mới không tin lời này: "Đem người trói lại, tra hỏi thật kỹ cho ta."
Uông ma ma vội khuyên: "Phu nhân, hiện tại trong phủ đang lúc rối loạn. Nếu lão phu nhân biết khẳng định sẽ bất mãn với người. Phu nhân, việc này không nên làm to chuyện." Nương tử của quản sự phòng bếp là nha hoàn của lão phu nhân, ngày thường phu nhân cũng đều phải giữ lại cho nàng ta ba phần thể diện. Nếu bắt bà tử kia chỉ sợ có liên quan đến nương tử của quản sự, đến lúc đó phu nhân nhà mình cũng không có chỗ tốt.
Thu thị trầm mặc một chút, sau đó hỏi: "Vì sao việc này đến bây giờ mới phát hiện?" Hai ngày, bị giấu diếm suốt hai ngày? Này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc có người có thể dễ dàng lừa gạt nàng. Lần này là chuyện của Ngọc Hi, lần sau còn là chuyện gì. Nghĩ đến đây, Thu thị không định cứ như vậy mà bỏ qua.
Uông ma ma biến sắc: "Là lão nô thất trách." Thật ra chủ yếu là Uông ma ma không đem Ngọc Hi để vào mắt, không có quan tâm, nên mới để kẻ khá thừa dịp.
Uông ma ma là nha hoàn của Thu thị, nhưng không phải tâm phúc. Tâm phúc của Thu thị là Lí ma ma. Chỉ là mấy ngày hôm trước Lí ma ma bị cảm lạnh phát sốt , vừa vặn trong khoảng thời gian này thần hồn nát thần tính, Thu thị vội cho Lí ma ma ở nhà nghỉ ngơi. Nếu Lí ma ma ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất như vậy.
Thu thị đứng lên nói: "Đi thanh trúc tiểu viện."