Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 152: Bị Hành

Và sau một buổi đi vòng vòng siêu thị thì cuối cùng Triệu Vân Y cũng đã được giải thoát. Bây giờ thì Vân Y và Lục Hạ đang trên đường về nhà. Ngồi trên xe đang mãi lướt điện thoại thì một tin nhắn gửi đến cho Vân Y, cô nhanh chóng mở lên xem, là của một số lạ.

- Tư Vũ: Vân Y! Là anh Tư Vũ đây! Lục Hạ đang ở cạnh em đúng không?

- Vân Y: Phải! Có gì sao anh?

- Tư Vũ: À thì anh nhờ em việc này nha!

- Vân Y: Hả? Anh nói đi!

- Tư Vũ: Là vầy...

- .....

Vân Y đọc xong tin nhắn thì toát mồ hôi, thở dài một cái rồi tắt điện thoại. Lục Hạ thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy?

Vân Y thở dài một cái nữa rồi quay sang trả lời Lục Hạ.

- À... Thiên... Thiên Hàn nói hôm nay có việc nên ngủ lại Bạch Thiên! À... Mày có thể qua ngủ với tao cũng được!

- Vậy được rồi!

Đi mua sắm cả ngày với Lục Hạ, bây giờ Vân Y chủ muốn nằm ngủ nhưng lại bị nhỏ bạn mình lôi dậy bảo xem phim cùng nó. Cô cũng chẳng biết thế nào, không xem thì ngủ cũng chẳng yên nên đành ngồi dậy xem với Lục Hạ. Đến tầm bảy giờ tối thì cô và Lục Hạ ăn tối, xong thì cả hai lại ngồi nói chuyện này nọ một lúc rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, Vân Y còn lên tiếng dò hỏi.

- Ê... Hạ... Mai mày có định về...

Lục Hạ vẫn còn đang lướt điện thoại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng miệng vẫn trả lời cô.

- Không! Mai mày đi mua sắm với tao tiếp! Tao còn vài thứ muốn mua!

Nghe xong Vân Y như hết muốn ngủ. Đi nữa hả? Hạ ơi là Hạ, mày muốn mua hết đóng đồ trong siêu thị về hay sao?

___________________________________________

Sáng hôm sau, Vân Y và Lục Hạ tối qua nói chuyện khuya nên sáng dậy muộn, cả hai thức dậy vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống nhà ăn sáng. Cả buổi sáng cái mặt của Lục Hạ cứ quạo lên quạo xuống khiến Vân Y không thể hiểu nổi.

Vân Y thở dài, đánh nhẹ vào đầu Lục Hạ nói.

- Hạ! Vui lên coi! Nay sinh nhật mà mặt mày méo xẹo thế?

- Vui không nổi!

Khóe môi Vân Y giật giật rồi lại bảo.

- Thôi mà! Vui lên đi! Giờ sao mày mới vui nè!

- Đi mua sắm với tao?

- Nữa hả?

Vì nay là sinh nhật của Lục Hạ nên cô đành gật đầu đồng ý. Đến tầm 13h thì Lục Hạ lại kéo Vân Y đi mua sắm ở một siêu thị khác. Vân Y thì chẳng mua được gì cho mình mà còn phải phụ Lục Hạ xách đồ. Nay là sinh nhật của Lục Hạ nên cô đành chiều theo ý nhỏ bạn mình vậy. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng khóc thầm.

- Tư Vũ! Anh hại em rồi! Lục Hạ nó hành xác em dữ rồi nè!

Một buổi mua đồ xong thì cuối cùng Vân Y cũng được về nhà. Lục Hạ vừa về đến lại lên cơn quạo quọ khi nhận được tin nhắn từ Tư Vũ. Vân Y đã cố gắng khuyên nhưng cũng như không. Máu điên của Lục Hạ đang lên cao nên chẳng muốn nghe ai. Vân Y đành bó tay.

Đến gần tám giờ tối thì bỗng Vân Y lên tiếng bảo.

- Hạ! Ừmm! Tao biết nhà hàng này ngon lắm! Nay sinh nhật mày! Đi ăn ha!

Lục Hạ im lặng một lúc, đầu suy nghĩ. Nếu Tư Vũ đã quên sinh nhật của mình thôi thì đi với Vân Y vậy. Khẽ gật đầu rồi nhỏ lên tiếng.

- Đi!

Nói rồi cả hai lại lên phòng thay quần áo sửa soạn rồi đi đến nhà hàng mà Vân Y nói. Vừa đến trước cửa nhà hàng, Vân Y bỗng lên tiếng.

- A! Tao gọi cho Thiên Hàn cái! Mày vào trước đi! Tao đặt bàn rồi!

Lục Hạ gật đầu.

- Được! Mày vào nhanh nha!

Vân Y mỉm cười.

- Ừm! Vào đi vào đi!

Lục Hạ cười với Vân Y một cái rồi đi vào trong, nhỏ đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Ôi nhà hàng vắng khách, không thấy một bóng người nào. Đang nhăn nhó nhìn xung quanh, miệng thầm nói.

- Triệu Vân Y! Có đi nhầm nhà hàng không thế? Sao chẳng thấy ai vậy nè?