Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 142: Trúng đạn

- Chuyện của ông mày Bạch Kiêu?

Ánh mắt Thiên Hàn trở nên nghiêm túc.

- Nói đi!

Tư Vũ gằng giọng một tiếng rồi bắt đầu lên tiếng bảo.

- Ông mày đã đến tìm Tô Linh Thực và hai người đó đã hợp tác để Vân Y rời khỏi mày!

Nhất Phàm nhìn Tư Vũ rồi quay sang Thiên Hàn nói tiếp.

- Ông Bạch Kiêu thì muốn Vân Y biến mất còn Tô Linh Thực thì lại muốn có được mày! Cả hai người họ nhất định sẽ không để yên cho Vân Y! Không những vậy! Âu Tư Nhã kia cũng bị kéo vào việc này! Cô ta cũng cùng một ý định sẽ khử Vân Y!

Tư Vũ cau mày nhìn Thiên Hàn rồi nghiêm túc hỏi hắn.

- Mày có thể bảo vệ được Vân Y chứ?

Không nhận được câu trả lời từ Thiên Hàn, Tư Vũ khẽ nheo mắt nhìn hắn gọi.

- Thiên Hàn! Thiên Hàn mày có nghe hai tao nói không vậy?

Thiên Hàn đang lạc vào suy nghĩ của bản thân thì bị Tư Vũ làm cho giật mình. Hắn xoa xoa hai thái dương.

- Ừm! Ông tao đã đến tìm Vân Y!

Nhất Phàm và Tư Vũ nhìn nhau. Gì mau thế? Cả hai đồng thanh hỏi.

- Tìm rồi sao?

Thiên Hàn gật đầu.

- Cho Y Y một tỷ ruỡi đồng thời giúp Triệu Liễu với điều kiện buộc Y Y phải rời khỏi tao!

Nhất Phàm cau mày hỏi lại.

- Chỉ có vậy?

- Không! Chắc chắn còn gì đó nhưng tao hỏi thì Y Y không nói!

- Thiên Hàn tao nói này...

Nhất Phàm định nói gì đó thì chuông điện thoại của Thiên Hàn reo lên, hắn đưa tay lên trỏ lên "Suỵt" một tiếng bảo Nhất Phàm và Tư Vũ im lặng, bình thản bấm nghe máy rồi mở loa ngoài.

"Cháu trai à? Dạo này cháu khỏe chứ?" _ Giọng Bạch Kiêu bên kia vọng qua.

"Ông gọi có việc gì?" _ Thiên Hàn cau mày, giọng không vui hỏi.

"Haha! Ông nghĩ cháu biết ông gọi làm gì mà!" _ Ông ta cười lớn bảo.

"Ông muốn gì?" _ Thiên Hàn chẳng vòng vo mà hỏi ngay.

"Đúng là cháu của ông!" _ Ông ta cười lớn hơn rồi nói.

"Nói đi! Tôi không kiên nhẫn đâu?"_ Thiên Hàn dùng giọng lạnh nhạt nói.

"Được! Ông muốn cô gái đang ở cạnh cháu phải rời đi! Nó không xứng với cháu! Bạch gia ta lớn như thế thiếu gì người theo cháu mà cháu không đồng ý, lại đi quen một con nhỏ như nó chứ!" _ Ông ta bên kia bình thãn bảo.

"Chuyện của tôi! Cần ông lo!" _ Thiên Hàn đập bàn một cái lớn, gằng giọng nói.

"Dù sao ông cũng là ông cháu! Chuyện của cháu mình phải lo chứ?" _ Ông ta vui vẻ nói

"Ông sao? Ông còn dám nói tiếng ông cháu với tôi?" _ Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy một cái rồi nói.

"Haha! Cháu nhớ cẩn thận đó! Bằng mọi cách ông sẽ tách con nhỏ đó ra khỏi cháu!" _ Ông ta lại cười ha hả bảo.

"Để tôi xem ông dám làm gì?"_ Thiên Hàn bên này vẫn bình tĩnh đáp lại.

Nói xong hắn tắt máy, quay sang nhìn Tư Vũ và Nhất Phàm.

Nhất Phàm bây giờ vẫn còn hoang mang sau khi nghe cuộc gọi giữa hai ông cháu họ.

- Thiên Hàn! Mày ổn chứ?

Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, từ từ lên tiếng đáp.

- Ông ta lại muốn đối đầu với tao!

Tư Vũ nhìn bạn mình. Rất ít khi thấy hắn như vầy, vậy cũng đủ biết Vân Y quan trọng với hắn như thế nào rồi.

- Thiên Hàn! Mày phải cẩn thận! Tao chỉ sợ khi ông ta nắm được điểm yếu của mày là Vân Y rồi thì nhất định sẽ làm khó Vân Y đấy!

- Tao biết!

Thiên Hàn vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra, là Vân Y và Lục Hạ. Tay cầm khay đựng những ly rượu đem đến để xuống bàn, Lục Hạ vui vẻ nói.

- Có rượu rồi đây!

Sau đó cả hai ngồi xuống ghế, thấy có vẻ trong phòng khá căng thẳng thì Vân Y lên tiếng.

- Có... Chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu!

Nhất Phàm gọi Vân Y lên tiếng thăm dò.

- Vân Y! Dạo này Âu Tư Nhã gì đó có đến làm phiền em không?

Vân Y đưa tay lấy ly rượu uống rồi trả lời Nhất Phàm.

- Không có! Có gì sao?

- À không!

Vân Y khẽ cau mày nhìn Nhất Phàm, Tư Vũ rồi lại nhìn Thiên Hàn.

- Thiên Hàn! Có chuyện gì hả?

Hắn lắc đầu trả lời, nhanh tay cầm lấy ly rượu của cô đặt xuống bàn rồi nói.

- Không có! Đừng uống rượu! Không tốt!

Cô phồng má nhìn Thiên Hàn.

- A! Lâu rồi không uống!

Lục Hạ ngồi bên cạnh cười vui vẻ nói.

- Haha! Tội mày thế Vân Y!

Tư Vũ cạnh bên kí vào đầu Lục Hạ một cái rồi nói.

- Hạ! Em cũng uống ít thôi!

- Ủa?

Cả năm ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng có một người vẫn còn không vui khi nhận được cuộc gọi từ Bạch Kiêu.

Đến tầm 22h thì cả năm ra về, trong khi đứng chờ Thiên Hàn, Tư Vũ và Nhất Phàm lấy xe thì Vân Y và Lục Hạ đứng nói chuyện với nhau.

- Hạ! Mày có biết mối quan hệ của Thiên Hàn và ông anh ấy không?

Lục Hạ quay sang nhìn Vân Y, cau mày hỏi lại.

- Ông? Là Bạch Kiêu á hả?

Vân Y gật đầu. Lục Hạ im lặng một lúc rồi trả lời.

- Tao chỉ nghe Tư Vũ nói hai ông cháu họ không thuận với nhau thôi!

- À thì ra... Ê Lục Hạ cẩn thận!

Chưa nói hết câu, cô đã nhìn thấy hai tên áo đen chạy một chiếc xe mô tô đến cầm súng hướng về phía cô và Lục Hạ. Vừa nói, Vân Y vừa đẩy Lục Hạ sang chỗ khác. Một tiếng "đoàng" vang lên, là tiếng súng vừa phát ra.

- Hạ! Mày không sao chứ?

- Không! Y! Hai tên đó quay lại!

"Đoàng" tiếng súng lại vang lên thêm lần nữa. "Phập" trúng rồi. Hai tên đó vừa bắn trúng thì rồ ga chạy đi mất. Vân Y cau mày, từ phần vai trước truyền lên một nổi đau thấu xương, máu bắt đầu chảy ra. Vân Y nhìn vai trước của mình. Má nó! Bị trúng đạn rồi. Đôi chân mày của cô nhíu chặt lại. Cô gắn để không bị mất đi ý thức, tránh ngất xỉu. Lục Hạ thấy cô bị trúng đạn thì hoang mang.

- Y!

Vân Y đưa tay chặn chỗ vết thương vừa bị bắn trúng lại để cầm máu nhưng không được.

Thiên Hàn, Tư Vũ và Nhất Phàm vừa chạy xe ra thì hai tên áo đen kia đã chạy mất rồi. Tư Vũ cau mày hỏi.

- Hạ! Có chuyện gì?

Thiên Hàn không quan tâm chuyện gì trước đó, đầu tiên phải đưa Vân Y đến bệnh viện đã.

- Đưa Y Y đến bệnh viện đã!

Nói rồi Thiên Hàn bế Vân Y vào xe, quăng chìa khóa cho Nhất Phàm lái. Phần vai bị trúng đạn của cô được Thiên Hàn chặn lại. Hắn lo lắng hỏi.

- Em còn chịu được không? Nhất Phàm! Tăng tốc đi!

Vân Y nhăn mặt không trả lời hắn, tay cô nắm chặt lấy tay Thiên Hàn, có vẻ cô rất đau. Nhìn Vân Y lúc này Thiên Hàn càng xót xa hơn.

- Thiên Hàn! Có kẻ bấm đuôi!

Phía sau Lục Hạ và Tư Vũ cũng nhìn thấy kẻ bấm đuôi, Tư Vũ rồ ga nhanh lên, hướng súng về phía bánh xe và bóp còi. Một chiếc xe bị bắn trúng bánh liền nhanh chóng phanh lại, lợi dụng cơ hội đó, Tư Vũ nổ tiếp hai phát súng tiêu diệt ngay hai tên đó.

"Đoàng" "Đoàng" tiếng súng liên tiếp vang lên tấn công về phía xe của hắn. Nhìn về phía kính chiếu hậu thì Thiên Hàn cũng đã nhìn thấy còn một chiếc mô tô bám sau xe mình. Do hắn còn đang phải giữ chặt Vân Y nên không thể cho bọn đó "ăn" vài phát súng được.

Ám vệ đã nhanh chóng xuất hiện, chỉ với vài phát súng đã khiến hai tên kia phanh xe ngã xuống đường. Ám vệ đã đánh và bắt hai tên đó quay về chờ lệnh xử lí của hắn.

Thiên Hàn trong lòng như lửa đốt khi thấy Vân Y càng lúc càng nắm chặt tay hắn. Lên tiếng giục Nhất Phàm.

- Nhất Phàm tăng tốc đi!

_____________________________________________

[Ở một nơi khác]

Một ông lão ngồi trên chiếc ghế to trong phòng, cười lớn rồi nói.

- Trò chơi bắt đầu rồi! Cháu trai à!

Một giọng nói chua chát khác lên tiếng hỏi.

- Ông Bạch Kiêu! Như thế ổn không?

Ông ta bật cười, giọng nguy hiểm nói.

- Cô Thực à! Cứ từ từ đã! An tâm! Tôi nhất định sẽ tiêu diệt con nhỏ họ Triệu đó!