Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 111

Triệu Triết Lập nhìn Thiên Hàn mỉm cười.

- Ôi thật xin lỗi ngài!

- Ừ!

Triệu Triết Lập nhìn Vân Y, hỏi như rất quan tâm.

- Ủa Vân Y? Sao con lại ở đây?

Vân Y định trả lời thì Thiên Hàn lên tiếng nói thay.

- Thư kí của tôi! Không ở đây thì ở đâu?

" Ồ! Khá khen cho nó, chỉ mới đó mà đã leo lên chức thư kí cho tên Bạch Thiên Hàn kia. Đúng là mình đã quá xem thường nó! " Triệu Triết Lập nghĩ.

Thấy không khí có vẻ khá căng thẳng, Lí tổng nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đấy.

- Sao căng thẳng thế nhỉ? Bạch tổng ngồi đi ạ!

Thấy Thiên Hàn ngồi xuống ghế rồi thì Lí tổng với ông Triệu Triết Lập mới dám ngồi xuống.

- Phục vụ!

Lí tổng búng tay gọi phục vụ, kêu món rồi quay sang nói chuyện với Bạch Thiên Hàn.

- Đây là bản dự án của công việc lần này, mời ngài xem qua thử ạ!

Nói rồi Lí tổng đưa cho Bạch Thiên Hàn một sấp giấy được để trong một cái phong bì trắng trong.

Thiên Hàn cầm lấy cái phong bì, nhẹ nhàng lật ra xem.

Tất cả đều im lặng đến ngột ngạt.

- À Bạch tổng! Không biết ngài có thấy dự án lần này thế nào ạ?

Thiên Hàn vẫn im lặng xem kĩ từng chi tiết một rồi mới trả lời.

- Cũng ổn đấy!

Lí tổng cười nhưng trán rớt mồ hôi.

- Vâng Bạch tổng! Tôi chỉ sợ ngài không hài lòng!

Thiên Hàn nhếch môi tạo nụ cười nữa miệng, chầm chậm nói.

- Nhưng tiếc là...

Lí tổng có vẻ xanh mặt, giọng run run hỏi lại.

- Bạch... Bạch tổng sao ạ?

Thiên Hàn đưa ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Lí tổng.

- Dự án lần này có Triệu Liễu tham gia?

- Vâng!

Hắn mỉm cười, đóng ngay tập hồ sơ lại.

- Vậy thì tôi xin rút lui!

Triệu Triết Lập vừa nghe đến có tập đoàn của bên ông ta thì vội nói.

- Ôi Bạch tổng! Ngài... Ngài đừng làm thế mà!

- Sao?

Triệu Triết Lập cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói.

- Bạch tổng! Xin ngài hãy nghĩ kĩ đi! Dù sao thì Triệu Liễu vẫn dính liếu đến Vân Y! Mà Vân Y giờ lại ở bên ngài! Nếu ngài làm thế, Triệu Liễu có chuyện gì thì sợ Vân Y bị liên lụy thôi!

Thiên Hàn cười khẩy rồi quay sang hỏi Vân Y.

- Thư kí Triệu! Em nghĩ sao?

Vân Y đứng sau hắn, mỉm cười nhẹ rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn Triệu Triết Lập, nhẹ nói.

- Nếu Bạch tổng cho phép thì tôi xin nói! Chẳng hay Triệu tổng đây muốn nói đến điều gì? Liên lụy gì chứ ạ?

Triệu Triết Lập cau mày, mặt có chút tức giận.

- Vân Y! M...

Vân Y nở nụ cười nửa miệng, từ từ lên tiếng.

- Triệu tổng! Ở đây còn có Bạch tổng và Lí tổng! Ông ăn nói cho cẩn thận nhé!

Lí tổng ngồi nghe chưa hiểu mấy, đành lên tiếng.

- Chẳng hay Triệu tổng và thư kí của Bạch tổng đây có gì ạ!

Ông ta quay sang Lí tổng, cười rồi nói.

- Vâng Lí tổng! Thư kí hiện tại của Bạch tổng đây chính là con gái tôi!

Lí tổng có chút bất ngờ nhìn Vân Y.

- Thật sao?

Ơ hay! Lúc trước thì ruồng bỏ, bây giờ thì nhận lại. Ủa? Rồi ông ta muốn gì đây?

Thiên Hàn nghe vậy thì bật cười, đưa ánh mắt chết chóc nhìn Triệu Triết Lập.

- Ông Triệu! Nói cho rõ đi! Con gái ông khi nào? Chẳng phải ông không còn muốn nhận Vân Y làm con gái nữa rồi sao? Ông quên rồi à?

Thấy giọng điệu đáng sợ của Thiên Hàn thì bỗng ông ta rùng mình.

- Bạch... Bạch tổng! Sao... Sao ngài lại nói vậy?

Thiên Hàn nhếch nhẹ mày nhìn ông ta.

- Ông đang giả nai?

Triệu Triết Lập cảm thấy sợ hãi với ánh nhìn của Thiên Hàn, ông ta rụt rè nói.

- Bạch... Bạch tổng....

Thiên Hàn quay sang Lí tổng, từ từ lên tiếng nói.

- Lí tổng! Ông thấy đó! Một người như vậy làm sao tôi dám hợp tác cùng một dự án chứ?

Triệu Triết Lập bỗng nổi cáu lên, đập bàn lớn tiếng nói.

- Bạch tổng! Ngài đừng có quá đáng!

Lí tổng thấy sắc mặt Thiên Hàn đang có vẻ không vui, sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình, nhanh tay kéo áo Triệu Triết Lập nhắc nhở.

- Triệu tổng! Bình tĩnh!

Ông ta tức giận, không còn ý tứ lời nói mà quạo quọ quát.

- Má nó! Bảo tôi làm sao bình tĩnh đây! Bạch Thiên Hàn! Mày đừng nghĩ là mày giàu thì làm gì cũng được! Tao... Tao...

Thiên Hàn đứng dậy, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào hắn ta.

- Tôi làm sao? Tôi nói cho ông biết! Đừng nghĩ ông là ba Vân Y thì tôi sợ ông! Ông có tin tôi san bằng Triệu Liễu của ông không?

- Mày...

Lí tổng thấy thái độ đó của Triệu Triết Lập liền quát lại ổng ta một cái rồi quay sang Thiên Hàn xin lỗi.

- TRIỆU TRIẾT LẬP! Ông bình tĩnh cái đi! Bạch tổng! Xin lỗi! Xin lỗi ngài!

Thiên Hàn mỉm cười nhưng nụ cười có vẻ khác thường, giọng nói trầm trầm phát ra.

- Lí tổng! Có gì đâu mà xin lỗi tôi! Dự án này tôi không tham gia! Xin phép!

Nói rồi Thiên Hàn quay lưng về phía cửa, Vân Y cũng đi theo sau, nhưng cô vừa đi vài ba bước thì Triệu Triết Lập lên tiếng nói.

- Triệu Vân Y mày đứng lại!

Vân Y dừng chân, quay lại nhìn ông ta, lạnh nhạt hỏi.

- Chuyện gì?

Ông ta tức giận nói.

- Mày quay về nhà cho tao!

Vân Y bật cười rồi nói.

- Mắc gì?

Ông ta tỏ vẻ tức giận tột độ, giọng cáu gắt nói.

- Mày con tao! Tao nói mày nghe không? Về nhà! Mày mà đi theo tên Bạch Thiên Hàn kia là tao đánh mày gãy chân!

Cô còn chưa kịp trả lời thì Thiên Hàn đã lướt như gió đến chỗ Triệu Triết Lập, hắn bóp cổ ông ta đè xuống bàn khiến ông ta hoảng hốt, từng lời nói lạnh lẽo của Thiên Hàn vang lên.

- Muốn chết?

Ông ta toát mồ hôi hột, sợ hãi nói.

- Bạch... Bạch tổng! Ngài...

Bạch Thiên Hàn bật cười, nụ cười đáng sợ đến nổi ai nghe thấy cũng rùn mình.

- Lúc nãy mạnh miệng lắm mà? Sao không nói nữa! Ông có tin một tiếng rắc là cổ ông lật ngang không?

- Đừng... Đừng mà Bạch tổng! Tôi... Tôi xin ngài!

Từng lời nói lạnh lẽo của Thiên Hàn rít qua kẽ răng, tay càng lúc càng siết chặt lấy cổ ông ta hơn.

- Ông mà đυ.ng đến Triệu Vân Y thì đừng nói sao xác cũng không còn!

- Tôi... Tôi không dám!

Lí tổng thấy vậy liền lên tiếng.

- Bạch tổng! Ngài bình tĩnh!

"Rắc"

- AAA!

Bỗng những tiếng rắc rắc vang lên cùng với đó là tiếng hét thất thanh của ông Triệu Triết Lập. Vâng Thiên Hàn vừa ra tay rất nhẹ nhàng với ông ta, hắn chỉ bẻ chẹo tay ông ta thôi, xong hắn bình thản nói.

- Đó là cảnh cáo! Lần sau là mất một cánh tay!

Nói rồi Thiên Hàn quay đi, đến chỗ Vân Y hắn nắm lấy tay cô rời khỏi đó.