Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 109

-Anh chỉ có một mình em! Thật sự!

Vân Y chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, cười nhẹ rồi nói.

- A thôi được rồi! Em đi làm việc tiếp đây!

Nói rồi Vân Y nhanh chóng chạy lại bàn làm việc của mình, tiếp tục làm công việc của một thư kí.

Sau một hồi làm việc thì cũng sắp đến trưa, Vân Y nhìn Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

- Thiên Hàn! Đi ăn trưa!

Thiên Hàn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính.

- Anh không ăn!

Vân Y cau mày, đứng dậy đi lại gần Thiên Hàn.

- Ăn đi! Ăn đi lát anh còn có cuộc hẹn với đối tác đấy! Ăn lấy sức!

- Không! Em ăn đi!

Vân Y lắc đầu, mày cau lại nói.

- Em ăn một mình à? Buồn lắm!

Thiên Hàn hời hợt trả lời cô.

- Gọi Lục Hạ!

Vân Y lắc đầu nói.

- Hạ ăn cùng Tư Vũ rồi!

- Xuống duới ăn cùng hai người họ!

Vân Y nhíu chặt mày, giận dỗi nói.

- Mệt anh quá! Vậy em không ăn nữa!

Nói rồi Vân Y đi về bàn làm việc của mình, cô mở tập hồ sơ lúc nãy ra xem mà không quan tâm đến Thiên Hàn nữa.

Thiên Hàn nhìn Vân Y, khẽ lắc đầu. Hắn không ăn thì cũng được nhưng cô không ăn chỉ sợ sẽ đói thôi.

Thiên Hàn đứng dậy bước đến bàn làm việc của cô. Đứng trước bàn làm việc, lên tiếng nói.

- Đi ăn này!

Vân Y khó chịu trả lời.

- Không! Hết hứng rồi!

Thiên Hàn vẫn đứng đấy, tiếp tục nói với cô.

- Đi! Không ăn sẽ đói đấy!

Vân Y im lặng lật từng trang giấy không trả lời hắn.

Thiên Hàn nhìn thái độ còn giận dỗi của cô, chỉ biết cười trừ.

- Giờ đi không! Một lát anh đổi ý thì...

Không đợi Thiên Hàn nói hết câu, cô đã đứng dậy trả lời hắn.

- Đi!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô thư kí triệu đứng trước mặt mình rồi cầm tay cô rời khỏi phòng.

Cả hai cùng xuống cantin của Bạch Thiên ăn trưa, vừa thấy hắn đi xuống cùng cô, mọi người đã bât đầu lùm xùm.

" Ê hôm nay Bạch tổng xuống đây ăn trưa luôn kìa!"

" Ôi Bạch tổng đẹp trai thật!"

" Sao Bạch tổng lại đi cùng cô thư kí Triệu kia chứ? Thấy ghét!"

"Bla"

"Bla"

Vân Y nghe họ nói rõ mồn một nhưng không mấy quan tâm. Thiên Hàn kêu cô ngồi ở bàn chờ hắn để hắn vào trong lấy cơm. Cô định đi nhưng hắn lại ngăn lại, đơn giản thôi vì nhở cô đi thì bọn họ lại chèn ép cô, nhở cô bị cái chi nữa thì sao? Chắc bà Cẩm Hà sẽ nhằn hắn quá! Để hắn đi cho lành.

Thiên Hàn vừa đi khỏi thì một chàng trai đi đến, nhẹ nhàng nói với cô.

- Chào cô! Cô là cô gái lúc sáng sao?

Vân Y đang cầm điện thoại bấm bấm thì nghe một giọng nói lạ, ngước mặt nhìn lên, là một chàng trai cũng khá thanh tú, Vân Y quay xung quanh nhìn, rồi tay chỉ vào bản thân.

- Cậu nói tôi à?

- Phải! Cô không nhớ tôi sao?

Vân Y khẽ cau mày nhìn anh chàng trước mặt.

- Cậu là ai? Cô gái lúc sáng nào?

Anh chàng đó mỉm cười rồi trả lời.

- Người lúc sáng đυ.ng phải!

Vân Y gật đầu nhớ ra, thật ra lúc đó cô không biết vì cô đi vội, còn chưa kịp nhìn mặt thì cô đã rời đi nên không nhớ là điều đương nhiên rồi.

- À! Ra là cậu! Xin lỗi vì lúc sáng tôi đang vội!

Anh chàng đó mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không sao! Tôi là Chu Minh Kì! Là nhân viên phòng nhân sự! Rất vui được làm quen với cô!

Anh chàng họ Chu kia nhã nhặn đưa tay ra chào hỏi.

Vân Y cười nhẹ lên tiếng nói.

- Tôi là Triệu Vân Y! Thư kí của Bạch tổng!

Vân Y cũng không muốn thất lễ, đưa tay ra bắt tay hắn nhưng chỉ tầm chưa được 2 giây thì cô đã buông ra khiến anh chàng họ Chu kia nuối tiếc.

Anh chàng kia mỉm cười nhìn cô.

- Tôi có thể ngồi đây không?

Vân Y khẽ cau mày nhìn vào chỗ ngồi của Thiên Hàn rồi nhìn anh chàng họ Chu kia, gượng cười.

- Xin lỗi! Chỗ này....

- Đã có người ngồi!