Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 104

[Nhà riêng của Lục Hạ - Tư Vũ]

Lục Hạ đi nhẹ nhàng vào phòng, thấy Vân Y đang ngủ ngon nên cũng không nở đánh thức. Định bụng là sẽ đi tắm nhưng lỡ tay mở cửa tủ quần áo hơi to và...

- Hạ! Mày về rồi à?

Lục Hạ quay sang nhìn cô bạn của mình đang nhìn mình với ánh mắt còn mơ ngủ.

- Tao vừa về! Định nhẹ nhàng để mày ngủ thêm một lúc nữa mà nãy lỡ tay...

Vân Y mỉm cười nhìn Lục Hạ.

- Trời ạ! Tao chỉ mới ngủ một lúc cũng không được sâu!

Vân Y xuống giường rồi đi vào nhà tắm, rửa mặt xong thì cô đi ra, nhìn Lục Hạ.

- Đi tắm đi!

- Ò!

Lục Hạ gật đầu lấy bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm....

Một lúc sau Lục Hạ bước ra, đi đến phía sofa nơi Vân Y đang ngồi, lên tiếng hỏi.

- Ê! Tối nay... Mày định ngủ nhà tao thật à?

Vân Y đang lướt điện thoại nghe Lục Hạ hỏi vậy thì dừng lại, nhìn cô bạn mình trả lời.

- Chả lẽ nói giỡn! Con này!

- Thì...

- Thì thì cái gì? Ý mày là sao?

Lục Hạ cười nhẹ, hỏi lại Vân Y.

- Ê Y! Mày có nghĩ là mình hiểu lầm Thiên Hàn ca ca không?

Vân Y khẽ nhíu mày.

- Hiểu lầm? Sao mày nghĩ vậy?

- Tại tao nghĩ vậy? Chả lẽ Thiên Hàn là loại người như vậy sao?

Vân Y im lặng không trả lời, tiếp tục cầm điện thoại lên xem.

Lục Hạ thấy cô vậy liền im lặng. Lại nữa rồi! Không chịu trả lời.

- Nè Vân Y! Mày trả lời đi chứ?

- Trả lời gì?

- Thì Thiên...

- Tao biết mày định nói gì! Không cần phải nói giúp đâu! Dù sao thì tao cũng chỉ ở nhờ nhà Bạch tổng! Không cần phải hỏi tao nhiều thứ vậy!

- Nè Triệu Vân Y! Mày thật là... Lần nào hai người cãi nhau mà mày không nói câu đó! Ở nhờ là ở nhờ làm sao? Có mù mới không thấy tình cảm mà Thiên Hàn ca ca dành cho mày! Tao đồng ý là lúc trước Thiên Hàn ca ca có thích Tô Linh Thực nhưng đó là quá khứ rồi! Nếu thật sự Thiên Hàn ca ca còn yêu cô ả họ Tô kia thì khi gặp lại cô ta tại sao Thiên Hàn không rời mày? Tại sao còn tỏ vẻ không quen biết cô ta? Chả lẽ mày không hiểu hả Triệu Vân Y?

Vân Y lại im lặng không trả lời Lục Hạ. Phải! Lục Hạ nói cũng đúng, nếu suy nghĩ kĩ thì mới biết được. Là do cô suy nghĩ không thông à? Nhưng... Hành động cùng thái độ lúc sáng của Thiên Hàn...

Lục Hạ có vẻ cau có với Vân Y. Hôm nay chẳng biết Hạ ăn trúng gì mà lại vậy? Hết cáu gắt với Bạch Thiên Hàn giờ lại vậy với Triệu Vân Y. Thật là khó hiểu?

- Triệu Vân Y! Mày nghĩ Thiên Hàn ca ca giống tên Giả Kiến Minh kia à? Mày suy nghĩ cho kĩ đi!

Vân Y thở dài rồi lên tiếng trả lời.

- Mày muốn nói gì thì nói! Tao đi ngủ thêm một lúc!

Nói rồi Vân Y để điện thoại xuống bàn rồi đi đến giường ngủ.

- Triệu Vân Y! Mày lại lẩn tránh nữa!

Vân Y kéo chăn trùm cả người lại, Lục Hạ khẽ cau mày, miệng lảm nhảm.

- Cái đồ cứng đầu!

Nói rồi Lục Hạ rời khỏi phòng đi xuống nhà, miệng lảm nhảm cằn nhằn con bạn thân của mình.

[...]

Lục Hạ ngồi dưới nhà xem phim một lúc thì ngủ quên luôn, cho đến khi...

- Lục Hạ!

Lục Hạ mờ màng tỉnh dậy, nhìn người trước mặt.

- Ủa Tư Vũ? Sao anh ở đây?

Tư Vũ lắc đầu cười trả lời.

- Đã 18h rồi! Anh không ở đây thì ở đâu? Sao em ngủ đây?

Lục Hạ dụi dụi mắt, ngáp dài một cái rồi nói.

- À nãy em xem phim nên ngủ quên!

Thiên Hàn từ đâu xuất hiện, lạnh lẽo nói.

- Vân Y đâu?

- Thiên Hàn ca ca! Nó trên phòng em! Nó đang...

Chưa để Lục Hạ nói hết câu thì Thiên Hàn đã vội đi lên lầu.

"Cạch" Hắn mở cửa bước vào thấy cô đang ngủ say, nhanh bước đến, định vòng tay bế cô thì... Bỗng cô mở mắt ra.

- Bạch Thiên Hàn!