Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 94

Vân Y ngồi tầm 30 phút xem và chỉnh sửa lại tập hồ sơ Thiên Hàn vừa đưa, vừa chỉnh sửa cô vừa lầm bầm các số liệu có trong tập hồ sơ.

Thiên Hàn cũng tập trung làm việc, lâu lâu lại khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân Y rồi bất giác mỉm cười.

Sau một hồi xem xét hồ sơ kĩ lưỡng thì Vân Y mở điện thoại ra xem giờ, hít một hơi rồi cầm tập hồ sơ ấy đứng dậy đi về phía Thiên Hàn mỉm cười nói.

- Bạch tổng! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!

Thiên Hàn ngước mặt lên nhìn Vân Y, đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ nhìn lướt qua một lúc rồi mỉm cười.

- Thư kí Triệu làm tốt lắm! Đến phòng họp!

Vân Y gật đầu cầm lấy tập hồ sơ rồi đi theo sau hắn đến phòng họp.

_____________________________________________

Cạch_ Thiên Hàn cùng Vân Y vừa bước vào phòng họp thì lập tức không khí trở nên căng thẳng. Gì mà kinh thế nhở?

Mọi người trong phòng họp bỗng chóc im lặng nhìn Thiên Hàn và Vân Y, có cả Lục Hạ và Tư Vũ. Vừa thấy cô đi vào cùng Thiên Hàn thì cả hai cũng hiểu ra tại sao cô có mặt ở đây. Chỉ biết nhìn nhau mỉm cười.

Cuộc họp bắt đầu và kết thúc trong căng thẳng, sắc mặt của Thiên Hàn càng lúc càng tệ khi nghe mọi người bàn về kế hoạch cho dự án tiếp theo, nhìn thấy sắc mặt của hắn ai cũng cảm giác sợ hãi, chỉ biét im lặng và không nói gì thêm. Sau chừng 2 phút im lặng thì Tư Vũ lên tiếng.

- Bạch tổng! Bớt căng thẳng lại chút đi! Giới thiệu cô gái kế bên đi chứ!

Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười khẩy, đưa mắt nhìn Vân Y rồi lên tiếng.

- Quên với mọi người, đây là Triệu Vân Y, là thư kí riêng của tôi!

Vân Y hơi ngượng ngùng đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi nói.

- Chào mọi người! Tôi là Triệu Vân Y! Mong mọi người giúp đỡ thêm!

Vừa giới thiệu xong thì cô nhận được một tràn vỗ tay từ mọi người trong phòng họp, có người nhìn cô với ánh mắt hiền từ ngưỡng mộ cũng có người nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm lại có chút sân si.

_____________________________________________

Sau khi kết thúc cuộc họp, ai nấy ra ngoài đều bàn tán rôm rả về Vân Y. Vừa ra thì Vân Y bị Lục Hạ kéo đi.

- Nè đi đâu vậy!

Lục Hạ vừa đi vừa trả lời Vân Y

- Pha cafe!

Vân Y chỉ biết mỉm cười gật đầu rồi đi theo Lục Hạ. Một lúc sau Lục Hạ đưa Vân Y đến một căn phòng. Căn phòng này giống như một quán cafe mini trong tập đoàn, chỉ có một vài người phục vụ và ta cũng có thể tự pha nước khi ở đây.

Lục Hạ đến quầy gọi bốn cốc cafe rồi kéo Vân Y ra bàn ngồi.

Vân Y nhìn về phía quầy rồi lại nhìn Lục Hạ nói.

- Ê con điên! Mày gọi gì đến bốn cốc thế?

- Cho cả mày và Bạch tổng của mày đấy!

- À! Bạch tổng của tao gì chứ? Con này!

Lục Hạ cười vui vẻ rồi lại nói.

- Mà Nè! Trong tập đoàn này cũng có vài người kì cục lắm! Nhớ né ra nha!

Vân Y gật gật đầu, mặt mày nhăn nhó nói.

- À! Tao thấy chắc bây giờ tao là tâm điểm bàn tán quá!

Lục Hạ gật gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp.

- Chứ gì nữa! Biết sao không?

- Sao?

Lục Hạ ngoắc ngoắc ngón tay gọi Vân Y kê sát lại gần rồi nói.

- Cái ghế chỗ thư kí cho Bạch tổng í! Đó giờ chưa có ai ngồi lên cả!

- Chỉ vậy thôi à?

- Không những vậy! Ở đây cũng có vài người mê trai lắm ấy! Mày hiểu chưa?

- À tao hiểu rồi!

Bốn cốc cafe được đem ra, Lục Hạ mỉm cười cảm ơn rồi đứng dậy nói.

- Đi làm việc tiếp thôi! Cafe của mày và Bạch tổng nè!

Vân Y mỉm cười cầm lấy cafe từ Lục Hạ.

- Đi!

Nói rồi cả hai cầm cafe rồi rời khỏi đó và tiếp tục với công việc của mình.