Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 71

Cùng thời điểm đó, ở một quán bar, một cô gái đi vào với vẻ mặt giận dữ đi đến một cái bàn ngồi cùng với một cô gái khác, cô gái đó lên tiếng hỏi.

- Sao? Có chuyện vậy Linh Thực! Nhìn mặt mày ghê thế?

- Con nhỏ Triệu Vân Y đó! Tao ngứa mắt nó quá.

- Làm sao?

- Nó cứ bám riết lấy Thiên Hàn! Giờ làm sao mày? Mỹ Ly mày giúp tao đi!

Cô gái tên Mỹ Ly kia cười nhẹ, nâng ly rượu lên uống rồi nói.

- Cái gai đó ngứa quá thì nhổ đi!

Tô Linh Thực khẽ cau mày, nhìn Mỹ Ly rồi hỏi lại.

- Bằng cách nào?

Mỹ Ly đưa tay ngoắc Tô Linh Thực lại gần, thầm thì to nhỏ gì đó rồi cả hai nở nụ cười gian tà.

Tô Linh Thực nhỏ giọng nói trong sự thỏa mãn.

- Sắp có chuyện vui rồi đây!

______________________________________________

[ Bạch gia ]

Sau khi "sợ hãi" chạy lên phòng thì Vân Y đã nằm cày cả bộ phim. Lúc xem xong cô nhìn lại đồng hồ thì đã gần 20h rồi. Vân Y ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống nhà. Xuống thì đã không thấy hắn đâu, bỗng dưng bụng thấy đói, nhớ ra là mình chưa ăn gì. Cô nhanh chóng sải bước đi vào nhà bếp, vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi thơm rồi, dì Hà vừa thấy cô liền mỉm cười lên tiếng.

- Dì chuẩn bị xong rồi! Cháu ngồi đi, để dì lên gọi thiếu gia xuống!

- A không cần đâu dì, để cháu đi gọi Thiên Hàn cho!

Nói rồi Vân Y nhanh chóng quay lưng đi lên lầu, miệng lầm bầm.

- Chắc ở thư phòng nhỉ?

Khẽ gật đầu với câu nói của mình rồi nhanh chân chạy lên thư phòng. Cô gõ nhẹ cửa, đứng chờ một lúc không thấy ai trả lời nên đưa tay gõ cửa lần hai, lại chả thấy ai trả lời. Vân Y vươn tay đẩy cửa vào thì "Bụp" bỗng dưng cánh cửa đυ.ng phải gì đó rồi dội nhẹ lại. Một tiếng "A" khá nhỏ vang lên, lúc này Vân Y mới biết cánh cửa kia vừa đυ.ng trúng trán của Thiên Hàn. Hắn đưa tay xoa trán mình nhưng không quên nhìn cô.

- Có chuyện gì sao?

Vân Y bác bỏ câu hỏi của Thiên Hàn, khẽ nhíu mày có nhìn hắn, chân nhón lên đưa tay xoa trán hắn.

- A! Em xin lỗi! Anh có sao không? Sao lại đứng đây, em đẩy cửa vào sao không tránh, có sao không vậy? Trày xước gì không?

Thiên Hàn mỉm cười nhẹ, giọng nói ấm ấm lên tiếng.

- Lo à?

Bỗng dưng cô đơ người, tay thu về, đứng lại bình thường.

- Kh... Không có! Tại... Tại em là người đẩy cửa vào... Nên sợ anh đền thôi!

Hắn cười tà mị rồi bỗng dưng nhăn mặt khó chịu nói.

- Vậy à! A! Tự dưng đau vậy ta!

Mày đẹp của cô khẽ chau lại khi nghe hắn nói vậy. Đưa tay lên gỡ tay hắn ra xem chỗ đυ.ng phải lúc nãy. Vân Y cứ vậy mà chăm chú xem xem trán ai kia có bị gì không, còn ai kia thì lại nhẹ nhàng cúi người xuống cho cô xem và rồi hắn nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia của cô khiến cô bất ngờ.

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo nụ cười thỏa mãn, vui vẻ nói.

- Hết đau rồi!

Vân Y cau có nhìn Thiên Hàn, khó chịu gọi tên hắn.

- A! Bạch Thiên Hàn! Anh...

Hắn nhướng mày nhìn cô, mặt tỏ vẻ thách thức.

- Anh làm sao?

Cô nhìn hắn, hít một hơi sâu rồi nói với chất giọng cứng nhắc.

- Anh... Anh... Xuống nhà ăn cơm!

Nói rồi cô quay lưng đi xuống nhà bỏ hắn trên này, khẽ cười rồi lắc đầu rời khỏi phòng theo cô xuống nhà.

Cô xuống trước, kéo ghế tự ngồi ăn không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Cho đến lúc xong cô cũng không nói gì với hắn, nhanh chóng rời khỏi đi lên phòng.

Thiên Hàn nhìn cô, khẽ cau mày, miệng nói đủ nghe.

- Giận?