Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 62

- Triệu Triết Lập! Chú làm sao thế? Sợ à?

Vừa nghe câu hỏi tỏ ý chọc tức của Vân Trình thì ông Triết Lập đã giận còn thêm giận, mạnh miệng nói.

- Sợ? Làm gì phải sợ?

Vân Trình vẫn ngồi đấy nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà của mình, môi nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ rồi nói tiếp.

- Không sợ sao? Không biết nếu Bạch tổng đến đây thì sẽ thế nào nhỉ?

Thẩm Kiều nghe chồng mình nói thế liền lên tiếng nói giúp Triệu Triết Lập.

- Vân Trình! Ông làm sao thế? Bạch Thiên Hàn làm gì mà đến đây! Vả lại Triệu Vân Y, mày định dọa ba mày đó à? Con với chả cái, đối xử với ba vậy mà xem được à?

Vân Trình định lên tiếng nhưng Vân Y đã đưa mắt về phía cậu mình lắc đầu tỏ ý bảo để cô nói. Sau đó cô lại hướng đôi mắt của mình về phía Thẩm Kiều, tặng cho bà ta nụ cười nửa miệng.

- Mợ nói thế nào? Dọa? Tôi nào dám dọa ba mình, chỉ là... Nói sự thật thôi!

Lục Hạ thấy vậy cũng lên tiếng góp vui.

- Mợ Kiều à? Mợ bênh vực chú Lập như vậy... Không biết có ý gì đây... Hay là hai người có...

Lục Hạ chưa nói hết câu đã bị Thẩm Kiều lấp bấp cắt ngang.

- Dương Lục Hạ! Mày nói vậy là có ý gì? Ý mày nói tao với Triệu Triết Lập có quan hệ mờ ám à?

Lục Hạ cười khẩy, nhướng mày trố mắt nhìn bà Thẩm Kiều rồi nói.

- Ồ! Tôi nào có ý đó! Đấy là do mợ tự nói mà!

Âu Tư Nhạn nghe vậy quay sang Triệu Triết Lập cau có hỏi.

- Triết Lập! Ông có quan hệ mờ ám với Thẩm Kiều à?

Triệu Triết Lập nghe vậy thì giật bắn, nhìn bà Âu Tư Nhạn rồi lên tiếng trả lời.

- Không... Không có! Bà đừng nghe nó nói bừa! Triệu Vân Y! Dương Lục Hạ! Hai đứa mày là ý gì đây hả? Muốn phá gia đình tao à?

Vân Y chưa kịp lên tiếng thì cậu Vân Trình đã lên tiếng nói thay.

- Triệu Triết Lập! Chú làm gì mà nổi cáu thế? Lục Hạ và Vân Y còn chưa nói gì mà? Là do có tật giật mình à? Thẩm Kiều.

Vừa gọi tên Thẩm Kiều thì bà ta lại giật mình, đưa mắt về phía chồng mình là Vân Trình, vội nói.

- Vân Trình! Không... Không phải như ông nghĩ đâu!

Vân Trình từ từ nâng ly trà lên uống rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi đã nghĩ gì đâu! Bà làm gì mà hốt hoảng thế?

Vân Y nhìn phong thái của cậu mình, đúng là không khác gì ngày xưa. Vẫn là nhẹ nhàng mà cay độc. Cô nhếch môi cười nhẹ rồi nói.

- Mợ à? Sao thế? Chẳng lẽ... Mợ có tật giật mình sao?

Âu Tư Nhã thấy kì lạ nhưng vẫn lên tiếng nói thay cho Thẩm Kiều.

- Triệu Vân Y chị đủ chưa? Chị định phá gia đình ba và cả cậu mình à?

Vân Trình vừa nghe Âu Tư Nhã lên tiếng thì đập mạnh bàn, đưa đôi mắt rực lửa giận của mình nhìn ả ta, lớn tiếng nói.

- Âu Tư Nhã! Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây!

Vừa nghe cậu Vân Trình nói thế ả ta đã vờ vịt đáng thương lên tiếng.

- Cậu... Triệu Vân Y là đang phá gia can nhà cậu mà! Sao cậu lớn tiếng với cháu!

- Anh Vân Trình! Em thấy Tư Nhã nói đúng mà sao anh lại lớn tiếng với nó thế?

Vân Trình đưa ánh mắt cáu gắt cực độ nhìn Âu Tư Nhã và Âu Tư Nhạn, tức giận lên tiếng.

- Tôi có cho phép nó gọi tôi bằng cậu à? Đừng nhận nhần cậu thế chứ!

Thẩm Kiều nhăn nhó nhìn Vân Trình, giậm chân gọi.

- Vân Trình!

Cậu Trình đưa mắt nhìn vợ mình rồi lại quét một lượt qua mẹ con Âu Tư Nhã và Triệu Triết Lập, từ từ lên tiếng.

- Tôi làm sao? Tôi nói rồi! Tôi chỉ có Vân Y là cháu ruột và Lục Hạ là cháu nuôi thôi! Chứ không có thêm đứa cháu nào nữa cả!

- Liễu Vân Trình! Vậy cậu coi Âu Tư Nhã con gái tôi là gì hả?

Vân Trình nhếch đôi môi của mình tạo nụ cười khinh rẻ rõ ràng, môi mấp mấy nói.

- Rác rưởi.