Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 52

Trên đường về nhà không ai nói với ai một tiếng nào, Vân Y cũng lo suy nghĩ, nhớ đến ánh mắt lúc nãy của Tô Linh Thực cô cũng biết rõ là cô ta còn rất luyến tiếc Thiên Hàn. Dù sao thì người ta cũng là bạn bè mấy năm mà, mình chỉ vừa gặp mới đây, làm sao có thể so nỗi, haizz...

Suy nghĩ lung tung luyên thuyên một lúc thì cô lại thở dài chán nản, Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô, nhìn thôi cũng có biết cô đang nghĩ về chuyện lúc nãy, ánh mắt buồn thấy rõ.

Thiên Hàn tiếp tục lái xe, môi mấp mấy hỏi.

- Có chuyện gì à? Nhìn em có vẻ không được vui!

Vừa nghe hắn hỏi cô liền nhìn sang, cười nhẹ rồi từ từ trả lời.

- Không có! Không có gì đâu! Anh tập trung lái xe đi!

Thiên Hàn thấy cô vậy cũng không muốn hỏi thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi.

[...]

Về đến nhà cô xuống xe vào nhà trước mà không chờ Thiên Hàn cùng vào, vừa về thì cô đã đi ngay lên phòng, bỏ chiếc balo lên bàn rồi nằm ngay lên giường, cô mệt mỏi thở dài, suy nghĩ này nọ rồi lại suy diễn lung tung, có thể nói chính xác là cô đang cảm thấy không thoải mái khi nghe Tô Linh Thực nói sẽ chờ hắn. Cô chán nản ngồi dậy, lấy bộ đi vào nhà tắm rồi một lúc sau đi ra với bộ pijama tay dài.

Tắm rửa xong xui cô liền cầm điện thoại rồi lên giường ngồi xem phim, đang xem thì tiếng cửa phòng mở ra, cô ngó mắt ra cửa thì thấy Thiên Hàn đi vào.

- Sao anh qua đây?

- Ngủ!

Thiên Hàn trả lời ngắn gọn rồi đi đến ngồi kế Vân Y. Nghe hắn nói vậy cô gật đầu rồi tiếp tục xem phim của mình. Biết cô đang chăm chú xem phim nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn cô rồi hỏi.

- Em giận à?

Mắt Vân Y "dán" vào màn hình điện thoại nhưng miệng vẫn trả lời Thiên Hàn.

- Không có!

Thiên Hàn cau mày nhìn cô rồi lại lên tiếng hỏi tiếp.

- Vậy tại sao em lại tỏ thái độ kì lạ vậy?

Hả? Thái độ kì lạ? Cô có sao ta? Cô nhướng mày nhìn hắn rồi lại quay về xem màn hình điện thoại, miệng hỏi.

- Kì lạ thế nào?

Thiên Hàn vẫn hướng mắt về phía cô và trả lời.

- Không nói chuyện! Ánh mắt nhăn nhó khó chịu! Và cả suy nghĩ lung tung!

Mắt cô tuy hướng vào màn hình điện thoại nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ. Tại sao hắn lại biết cô suy nghĩ lung tung nhỉ?

- Không có! Do anh tự nghĩ thôi!

Thiên Hàn tỏ vẻ cau có khó chịu mặt khi cô cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà trả lời qua loa những câu hỏi của hắn. Hắn giựt lấy điện thoại tắt bỏ màn hình rồi lên tiếng nói.

- Triệu Vân Y! Em làm lơ anh?

Cô nhắm đôi mắt của mình lại, thở dài rồi từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

- Bạch Thiên Hàn! Em đang xem phim không có làm lơ anh!

- Khuya rồi! Không xem nữa! Trả lời câu hỏi của anh! Sao em lại như vậy?

Cô cau có khó chịu nhìn hắn, tâm trạng đang không tốt nên có chút cáu gắt, cọc cằn trả lời hắn.

- Em không có!

- Không có? Từ lúc về đến giờ em làm sao vậy? Khó chịu, không nói chuyện! Đã vậy còn muốn cau có với anh à?

- Em...

Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn Vân Y, khóe môi cong lên nở nụ cười kì lạ, môi mấp mấy nói.

- Đừng nói em khó chịu là do lúc nãy gặp Tô Linh Thực nha!

Vân Y né tránh ánh mắt của hắn, khóe môi giật giật rồi trả lời.

- Kh.. Không có!

Hắn nhếch môi lên nhìn cô, tay kéo cô lại gần hơn, giọng nói lạnh lẽo thường ngày lại phát lên.

- Triệu Vân Y! Em không thể qua được mắt của anh đâu! Em ghen! Đúng không?