Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 44

- Thật ra là...

Mọi ánh mắt đều hướng về hắn mong đợi câu trả lời, hắn vẫn dùng ánh mắt sắt đá của mình nhìn mọi người rồi nói.

- Như tụi mày nói! Triệu Vân Y là người của tao, nữ nhân của tao!

Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm im lặng một chút rồi bật cười ha hả.

Tư Vũ cười như điên rồi nói.

- Biết mà... Thế nào thì cũng sẽ vậy thôi!

Nhất Phàm vui vẻ tiếp lời.

- Vậy mà lúc ở Mạch gia tao cứ tưởng mày định đồng ý với Mạch tổng kia chứ! Vừa nói Vân Y là nữ nhân của mày là tao hiểu rồi!

Lục Hạ cười nhìn Vân Y rồi nói.

- Chúc mừng mày nha Vân Y! Tìm được một người đúng đắn rồi đó!

Mọi người đều nói cười vui vẻ chỉ mình Vân Y là lặng thinh trợn mắt nhìn Thiên Hàn và một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Thiên Hàn biết cô đang thắc mắc thì liền thì thầm vào tai cô, đủ hai người nghe.

- Bọn họ đã sớm đẩy thuyền rồi! Giờ thuyền ra khơi đúng ý!

- Ra khơi?

- Chẳng phải em cũng yêu tôi hay sao? Chi bằng đến với nhau! Em không được từ chối chỉ được đồng ý!

Vân Y lại cau mày khó chịu nhìn Thiên Hàn. À thì cô thích hắn, yêu hắn thật mà. Chỉ muốn làm giá tí thôi!

Thiên Hàn nhìn ánh mắt khó hiểu của Vân Y, nhếch môi cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Đổi cách xưng hô!

Nói xong hắn quay sang tiếp tục nói chuyện của ba người kia. Vân Y ngớ người nhìn hắn, đổi cách xưng hô á. Haizz...

Đang nói chuyện vui vẻ thì dì Hà đi lên cung kính nói.

- Bữa sáng đã dọn xong rồi thưa thiếu gia!

- Được rồi xuống ăn sáng!

Nhất Phàm vui vẻ tung hô ngồi dậy đi ra nhà bếp cùng dì Hà.

- Yeahh yeahh đi ăn sáng!

Lục Hạ và Tư Vũ cũng cười vui vẻ rồi bay lẹ ra sau cùng Nhất Phàm. Ở đây chỉ còn Vân Y và Thiên Hàn, hắn vừa đứng dậy nhìn cô rồi nói.

- Ăn sáng, em muốn tự xuống hay...

Vân Y đoán được câu sau của hắn nên vội đứng dậy nói chạy lẹ xuống nhà bếp.

- À à tự xuống tự xuống!

Thiên Hàn nhìn theo cô cười nhẹ rồi cũng sải bước đi xuống nhà bếp.

Hắn xuống nhà bếp kéo ghế ngồi cạnh cô rồi bắt đầu cầm đũa lên, gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô không nói gì, cô chỉ cười nhẹ rồi ăn phần của mình, Tư Vũ và Lục Hạ thấy vậy cười tươi rồi cũng gắp thức ăn cho nhau, ai nấy cũng đều vui vẻ chỉ có Nhất Phàm nhà ta là vừa ăn mặt vừa tối sầm, nhắn mặt lên tiếng.

- Lạy mấy huynh mấy tỷ, trong đây chỉ có mình con cô đơn mà sao không để con yên thế ạ? Cho ăn cẩu lương nhiều thế chứ! No không ăn nổi cơm luôn!

Lục Hạ cười cười nhìn Tư Vũ, Vân Y và Thiên Hàn rồi nói.

- Vậy kiếm một người đi! À mà sao được, chị nhà mà biết là bẻ cổ!

Tư Vũ vừa nhai xong thì cũng lên tiếng nói thêm.

- Lúc trước tụi tao cũng ăn cẩu lương của mày vậy! Tao đạp một cái té ghế bây giờ!

Vân Y nhíu mày nhìn Nhất Phàm rồi quay sang hỏi Thiên Hàn.

- Chị nhà? Nhất Phàm có vợ rồi hả?

- Không! Là người yêu nó!

- Vậy chị ấy đâu? Sao tôi... À không... Em chưa gặp lần nào?

Thiên Hàn cười thỏa mãn khi nghe cô xưng như vậy, từ từ trả lời.

- Sang Mĩ rồi! Do gia đình có việc nên sang đó!

Vân Y gật gật đầu như hiểu ra, Lục Hạ thấy vậy cười nhẹ rồi nói với cô.

- Người yêu của Nhất Phàm là bác sĩ nên cũng bận lắm! Được cái chị ấy làm là làm chơi là chơi! Chị ấy rất giỏi!

Cô gật gật đầu như hiểu ra rồi tiếp tục ăn phần của mình. Tư Vũ im lặng từ nãy giờ rồi lên tiếng.

- Ủa mà Nhất Phàm! Tử Yên bao giờ về?

- À tao nghe Tử Yên nói tầm 1 2 tháng nữa!

Vân Y quay sang Lục Hạ hỏi tiếp.

- Tử Yên là tên chị ấy à?

- Đúng rồi!

Thấy cô cứ xoay tới xoay lui hỏi thì hắn liền gõ đũa vào chén cô một cái rồi nói.

- Ăn đi đừng hỏi chuyện này nữa!

Cô nhìn hắn cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cơm của mình. Sau đó bữa cơm diễn ra bình thường với nhiều tiếng nói cười vui vẻ.