Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 40

Sau khi về đến nhà, Vân Y chẳng nói lời nào mà vẫn giữ gương mặt âm u chán chường đó bước xuống xe đi vào trong nhà, vừa vào thì dì Hà đã bắt gặp gương mặt chẳng mấy là vui vẻ của cô, dì nhẹ nhàng hỏi.

- Vân Y, có chuyện gì sao? Đi tiệc về mà sao nhìn cháu buồn thế?

- À dạ không có gì đâu ạ, thôi cháu lên phòng nhé!

Vân Y mỉm cười trả lời dì Hà rồi đi lên phòng mình, cô vừa đi lên một lúc thì Thiên Hàn cũng đi vào, dì Hà vừa thấy hắn liền cúi chào, hắn gật đầu rồi cũng đi lên phòng mình.

[...]

Vừa vào phòng Vân Y đã nhanh chóng nằm xuống giường, khẽ thở dài suy nghĩ về chuyện lúc nãy, càng suy nghĩ cô lại càng thấy mệt mỏi, tự lấy tay vỗ vào trán mình một cái rồi cô cũng đứng dậy đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo xong đi vào nhà tắm.

Chỉ một lúc sau đó cô đi ra với mái tóc ướt rũ rượi, ngồi sấy tóc một lúc cho khô xong cô lại nằm xuống giường, từ nãy đến giờ cô vẫn còn chưa cởi bỏ cái gương măt không vui vẻ đó xuống, chính cô cũng chả biết vì sao cô buồn, chỉ biết nằm bấm điện thoại rồi lại thở dài chán nản.

[...]

Về phía Thiên Hàn, sau khi lên phòng bỗng nhiên hắn cũng trở nên cọc cằn, giựt chiếc cà vạt ra rồi lại đi đến sofa ngồi, tay vô thức xoa xoa hai bên thái dương. Đầu lại suy nghĩ, rốt cuộc cô lại bị gì, tự dưng lại trưng bộ mặt u buồn đó, haizz đúng là... Suy nghĩ một lúc thì hắn cũng đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm.

Vừa đi ra là hắn lại suy nghĩ đến chuyện của cô, cuối cùng hắn quyết định đứng dậy đi qua phòng cô, từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ suy nghĩ về nữ nhân nhiều như vậy, cho đến khi gặp cô thì hắn mới bắt đầu tìm hiểu về cô, có lẽ cô cũng chính là nữ nhân đầu tiên mà hắn tiếp xúc khá thân mật.

"Cốc... Cốc... Cốc"

Vân Y đang nằm lăn tới lan lui trong phòg thì nghe tiếng gõ cửa, cô ngồi dậy đi đến mở cửa ra, ngước lên nhìn, gương mặt bỗng chóc lại thay đổi, cô nhún vai hỏi.

- Có chuyện gì à?

Vâng hiện tại người đang đứng trước mặt cô không ai khác là Thiên Hàn, hắn lên tiếng trả lời.

- Tôi muốn nói chuyện với em một lát, có thể vào phòng không?

Cô gật đầu, mở cánh cửa phòng rộng ra để hắn đi vào. Thiên Hàn đi đến sofa ngồi, cô đóng cửa phòng xong quay lại nhìn hắn, khẽ thở dài rồi cũng đi lại ngồi cách hắn một khoảng tầm 20cm.

Vân Y hít một hơi rồi quay sang nhìn Thiên Hàn, gương mặt tỏ vẻ không vui hỏi.

- Có chuyện gì nữa hả?

- Tôi mới là người hỏi em câu đó.

Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, tay chỉ vào bản thân mình.

- Tôi? Tôi làm sao?

Thiên Hàn gật đầu nhìn cô rồi lên tiếng hỏi.

- Em bị gì? Tại sao từ lúc về đến giờ nhìn em có vẻ không vui? Còn không khỏe à?

- Không, tôi ổn mà!

- Ổn? Vậy tại sao lại tỏ thái độ đó?

Cô im lặng không trả lời hắn, mắt né tránh nhìn về phía khác. Hắn nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, môi mấp mấy nói tiếp.

- Là chuyện của Mạch Thinh Thinh à?

Nghe hắn nói vậy cô giật mình như bị nói trúng tim đen, khẽ hít vào một hơi sâu rồi nhìn hắn.

- Anh thật sự muốn biết?

- Phải! Nếu tôi không muốn biết thì sang đi tìm em làm gì?

Vân Y bật cười rồi lấy lại thái độ lúc nãy, ánh mắt khá nhạt nhòa hướng về phía hắn.

- Bạch Thiên Hàn! Anh đang xem tôi là món đồ chơi của anh... Đúng không?

Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn cô, cô là đang nói cái gì vậy? Món đồ chơi, có ý gì chứ?

- Triệu Vân Y! Ý em là sao?

- Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi! Đúng hay không?

Thiên Hàn nhìn cô, ánh mắt cương định không chút do dự mà trả lời.

- Không!

Vân Y bật cười, nụ cười như đang chế giễu chính bản thân mình.

- Không? Thật vậy sao?

- Ý em là gì?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, giọng run run nói.

- Bạch Thiên Hàn, anh hết lần này đến lần khác giúp đỡ, bảo vệ tôi, che chở cho tôi! Anh có biết là làm như vậy tôi sẽ không cầm lòng được không? Anh là đang đem tình cảm của tôi ra làm trò chơi à?

Thiên Hàn nghe giọng cô như sắp phát khóc, hắn thật không hiểu được là cô đang nghĩ gì.

- Trò chơi?

Vân Y nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia của Thiên Hàn, không kiềm chế được mà nói ra hết.

- Không phải sao? Lúc nãy rõ ràng là anh muốn đồng ý với Mạch tổng kia cơ mà! Nếu muốn từ chối thì anh có thể dùng cách khác, đừng đem tôi ra làm lá chắn như thế chứ! Tôi ở nhà cũng đã lâu như vậy, chẳng lẽ anh không cảm nhận được là tôi đã yêu anh sao? Hay anh biết nhưng giả vờ như không biết? Anh không yêu tôi cũng được, nhưng xin anh đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa! Có được không?

Thiên Hàn nghe cô nói vậy, môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười nhẹ. Cô yêu hắn? Cô thật sự yêu hắn? Là chính miệng cô nói ra. Thảo nào từ lúc Mạch Quãng muốn kết đôi cho hắn và Mạch Thinh Thinh thì thái độ của cô lại khó chịu, và càng khó chịu hơn khi tưởng rằng hắn đồng ý. Chẳng lẽ... Là cô ghen sao? Trong lòng hắn bỗng có cảm giác gì đó vui đến lạ kì, môi cười nhẹ rồi nói.

- Triệu Vân Y! Em là đang ghen đó à?