Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 32

- Triệu Vân Y, mày đi đâu vậy? Đã chọn được đồ chưa?

Lục Hạ từ đâu xuất hiện nhìn cô hỏi

Vân Y mỉm cười nói.

- Đi vòng vòng xem ấy mà, chưa lựa được bộ nào vừa ý.

Lục Hạ chóng nạnh nhíu mày nhìn cô bạn Vân Y của mình.

- Lại đây, tao lựa cho.

Cô còn chưa kịp trả lời thì Lục Hạ đã kéo cô đi chỗ khác, đưa cô bộ này hết bộ nọ rồi bảo cô thử đi thử lại biết bao lần. Cuối cùng cả hai cũng chọn được vài bộ vừa ý, chưa dừng lại ở đó, đang định ra tính tiền thì Lục Hạ lên tiếng.

- Khoang Vân Y, đi qua đây mua cái này với tao.

Cô nhíu mày nhìn Lục Hạ, gật đầu đi theo. À thì ra là Lục Hạ mua cà vạt, chắc hẳng là mua cho anh người yêu rồi.

Cô mỉm cười nhìn Lục Hạ.

- Mua cho Tư Vũ ấy à.

- Đúng rồi, chiều nay Tư Vũ có một buổi tiệc, nên tao mua cho anh ấy vài cái cà vạt mới.

Chiều nay? Là chiều nay sao? Tiệc ở Mạch gia sao?

Vân Y nhìn cà vạt rồi lại quay sang nhìn Lục Hạ hỏi.

- Tiệc ở Mạch gia à?

Lục Hạ ngước lên nhìn cô bạn mình, gật đầu.

- Sao mày biết vậy?

- À tao vô tình nghe Bạch Thiên Hàn nói thôi. Mà mày có đi không?

- Có chứ, tại ở đó rất nhiều phụ nữ, phải đi theo chứ!

Vân Y bật cười khi nghe con bạn mình nói thế, thì ra nó sợ mất người yêu á mà.

Đứng xem một lúc cô cũng tỉ mỉ lựa được vài ba cái cà vạt cùng với một vài cái ghim cài áo rất đẹp. Sau khi mua xong, cả hai cô bạn cùng nhau ra tính tiền rồi đi ăn trưa.

[...]

- Lúc nãy mày đi đâu vậy?

Lục Hạ vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa hỏi.

Vân Y cầm ly nước lên uống, nghe cô bạn mình hỏi thì mỉm cười nói.

- Thì đi lựa đồ đó.

- Không, ý tao là trước khi tao chọn quần áo cho mày ấy.

- À... Tao đi qua những dãy khác tìm, được bộ ưng ý mà không lấy được nên bực chút thôi á mà.

Nói rồi cô gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Lục Hạ nhíu mày nhìn Vân Y, hỏi tiếp.

- Sao không lấy được, ai giành với mày à?

Vân Y nhìn con bạn mình rồi từ từ trả lời.

- Âu Tư Nhã!

Lục Hạ có vẻ tức giận, mày đẹp nhíu chặt lại.

- Cái gì? Nó lại giành với mày à?

- Đâu có giành, tại tao thấy nó đυ.ng vào rồi nên không muốn lấy nữa thôi!

Lục Hạ cau có gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

- Sao đi đâu cũng gặp nó thế nhỉ?

- Kệ nó đi mày ơi, tao cũng chả quan tâm lắm!

- Nó có nói gì với mày không?

Vân Y lắc đầu, thấy cô lắc đầu vậy Lục Hạ cũng không hỏi thêm nữa. Cả hai im lặng ngồi ăn được một lúc thì Lục Hạ lại lên tiếng.

- Vân Y, Bạch Thiên Hàn có bảo mày cùng đi bữa tiệc Mạch gia không?

Câu hỏi của Lục Hạ làm cô chợt khựng lại. Môi cười nhẹ.

- Mày đoán xem.

Lục Hạ khó chịu nhìn cô, tay kéo ly nước lại uống rồi nói tiếp.

- Tao thì làm sao đoán được! À mà nếu có, mày có định đi không, nè nè, bữa tiệc Mạch gia cũng có nhiều gái xinh lắm ấy. Mày không sợ à?

Triệu Vân Y khẽ cau mày, nhìn chăm chăm vào cô bạn của mình.

- Sợ? Sợ gì cơ?

Lục Hạ cười tà mị.

- Tiểu tam.

- Gì mà tiểu tam? Tao với hắn ta có là gì của nhau đâu?

Lục Hạ cười tỏ ý châm chộc nói.

- Thôi đi chị ơi, rõ ràng là chị thích Bạch tổng mà, đúng không?

Câu nói của Lục Hạ làm má cô đỏ ửng lên, đôi mắt cứ chớp chớp rồi nhìn sang chỗ khác như muốn né tránh. Cô giờ không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Chẳng lẽ cô thích Bạch Thiên Hàn thật sau ta?

- Thôi... Thôi, tính tiền rồi về!

Vân Y vội đứng lên đi ra ngoài quầy thu ngân trước để Lục Hạ lại ngồi cười tươi rối nhìn theo cô, môi mấp mấy nói.

- Thích chắc rồi nè!