Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 27

Cốc...Cốc...Cốc....

- Vân Y! Cháu có trong phòng không? Vân Y?

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngồi dậy với gương mặt còn buồn ngủ, ho một tiếng rồi nói.

- Dạ cháu trong này, có chi không ạ?

- À có Lục Hạ đến tìm cháu!

Lục Hạ, Lục Hạ đến đây sao?

- Dạ, dì xuống nhà bảo Lục Hạ chờ cháu một lúc nhé!

- Được!

Triệu Vân Y ngồi dậy, đi lại tủ đồ tìm một bộ trang phục vừa ý rồi đi vào nhà tắm.... Một lúc sau, cô bước từ nhà tắm ra với bộ quần áo tươm tất, chải chuốt lại đầu tóc rồi đi xuống nhà.

Triệu Vân Y đi về phía phòng khách, thấy Lục Hạ đang ngồi ở sofa bấm điện thoại, cô mỉm cười đi đến nói.

- Ừm... Hưʍ... Sao nay rảnh rỗi đến đây tìm tao vậy cà? Chẳng phải là đang tung hoành vui vẻ với ai kia sao ta?

Nghe thấy giọng nói của cô, Lục Hạ ngước lên nhìn, cười tươi tắn.

- Có đâu nè, tại mấy bữa nay tao bận mà.

Cô ngồi xuống đối diện Lục Hạ.

- Vậy sao?

Lục Hạ mỉm cười vui vẻ rồi hỏi sang chuyện khác.

- Hihi thôi mà! À Vân Y, sống ở đây sao? Ổn không?

Vân Y chưa kịp trả lời thì dì Hà đã đem trà bánh ra.

- Trà bánh của 2 cháu đây!

- Cảm ơn dì nhé!

Dì Hà mỉm cười rồi đi vào trong, thấy dì đã vào rồi Vân Y mới lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của Lục Hạ.

- Cũng ổn!

Lục Hạ cười khằn khặc rồi nói.

- Haha tao nói mà, mày mà ở đây thì tao an tâm! Khỏi phải lo gì.

Cô nhíu mày nhìn đứa bạn của mình, thở ra.

- Lục Hạ ơi là Lục Hạ, mày nghĩ sao vậy? Tao là đang ở nhờ đó!

- Có sao đâu, Thiên Hàn ca ca có nói gì đâu đúng không?

Vân Y gật đầu rồi nói.

- Thì không nói gì, nhưng mà...

Lục Hạ bỗng nhiên cười mờ ám rồi nói.

- Tiến triển tới đâu rồi?

Cô bỗng ngớ người với câu hỏi của Lục Hạ. Tới đâu? Ý là gì đây?

- Tới đâu là tới đâu?

- Thì... Thì... Mày không hiểu hay là không muốn hiểu vậy?

Cô nhíu mày nhìn Lục Hạ rồi nói.

- Chuyện gì? Đừng nói là mày đang hỏi tao mấy chuyện tình cảm ấy hả?

Lục Hạ cười tinh ranh gật gật đầu.

- Nó đó, nó đó!

- Tiến triển cái đầu mày!

- Lửa gần gơm lâu ngày cũng cháy! Khặc khặc, mày chờ đê!

- Mày chuyển nghề làm bà mai từ lúc nào vậy?

- Haha mới đây thôi!

Cô lắc đầu cầm ly trà lên uống. Lục Hạ nhìn cô cười cười hỏi.

- Ê, Vân Y, tao hỏi m cái này nha?

Cô đặt ly trà xuống bàn, nhìn vào ánh mắt của con bạn mình rồi nói.

- Hỏi đi.

- Mày có thích Bạch Thiên Hàn không?

Câu hỏi của Lục Hạ khiến cô chợt khựng lại, mỉm cười nhẹ. Nói thật thì cô cũng chả biết, cảm xúc của cô đối với hắn là gì? Chắc là tại hắn giúp cô này nọ, nên chỉ đơn giản là biết ơn, nhưng... đêm cô bệnh, hắn ở gần cô lại khiến cô ấm áp lạ kì và cả cái nụ hôn kia, càng khiến tim cô đập nhanh hơn. Thật sự không biết nó là gì?

- Vân Y! Vân Y! Triệu Vân Y!

Thấy Vân Y cứ ngồi suy nghĩ nên Lục Hạ đã gọi tên cô khiến cô giật mình nhìn sang cô bạn.

- Hả? Có chuyện gì?

- Mày đang suy nghĩ gì vậy? Trầm tư thế?

- Ừmm... Không... Không có gì đâu! Chút chuyện vặt mà!

Lục Hạ cười tà rồi hỏi.

- Đừng nói là mày đang suy nghĩ câu hỏi của tao nhaa!

Như bị nói trúng tim đen, Vân Y vội trả lời.

- Không có không có!

- Dù sao mày cũng có yêu một lần rồi mà, chả lẽ không biết cảm giác thích một người sao?

Vân Y gật đầu.

- Mày nói cũng phải, à nói mới nhớ, hôm trước tao vừa gặp tên đó!

Lục Hạ cau mày hỏi lại.

- Tên đó? Là ai?

- Giả Kiến Minh.

Lục Hạ trố mắt bất ngờ nói.

- Ủa? Ở đâu? Sao gặp vậy?

- Vô tình thôi! Mới trưa nay chưa đâu!

- Mày đi đâu mà gặp tên đó vậy?

- Lúc trưa tao đem hồ sơ đến cho Bạch Thiên Hàn rồi gặp hắn ta và Âu Tư Nhã ở nhà hàng.

Lục Hạ gật đầu hỏi tiếp.

- Hắn ta có nói gì mày không?

Cô nhàn hạ trả lời rồi cầm ly trà lên uống.

- Không. Kệ đi tao cũng chả quan tâm!

Lục Hạ bỗng nhưng cười lớn rồi nói.

- Phải! Vậy mới là bạn tao chứ! Tên đó không xứng để mày yêu đâu! Mày đây chỉ xứng với Bạch Thiên Hàn ca ca thôi! Hahaha!

Vân Y nhăn mày nhăn mặt nhìn cô bạn đang ngồi cười khằn khặc kia.

- Con điên này! Mày nghĩ sao vậy, một người bình thường như tao làm sao xứng với Bạch tổng nhà người ta chứ?

- Bạch tổng nhà người ta?