Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 13

Trong đầu cô lúc này luôn nghĩ đến hắn nhưng có lẽ hắn sẽ không đến cứu cô đâu vì cô đâu là gì của hắn, nghĩ đến đây cô càng kinh hãi hơn, vừa dứt suy nghĩ thì.

" Rầm" cánh cửa phòng VIP5 bị đá bật tung ra, từ ngoài cửa xuất hiện dáng người cao cao quen thuộc, đó chẳng ai khác mà là hắn.

Tên kia bị phá chuyện vui liền cáu gắt.

- Mẹ nó! Mày là thằng chó nào! Phá chuyện vui của tao.

Hắn nhìn tên đó rồi đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ngay chỗ cô, cô đang run sợ, hướng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn mình, tay run rẫy cầm cổ áo sơ mi bị xé lúc nãy. Nhìn hình ảnh lúc này của cô rất khác so với lúc hắn gặp cô lần đầu và lần ở nhà hàng Pháp, cô không mạnh mẽ như hắn bên, bề ngoài là một lớp vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn, bên trong lại vô cùng yếu đuối sợ sệt khiến hắn muốn bảo vệ che chở cho cô.

Thiên Hàn nhìn 3 tên đó với ánh mắt chết chóc.

- Muốn biết tao là ai?

Tên đó nhìn Thiên Hàn cười khằn khặc hùng hồn ra lệnh

- Mày nghĩ tao sợ mày chắc! Xử nó cho tao!

2 tên kia chả biết gì nghe theo nhào đến chỗ hắn, hắn nhanh chóng cho mỗi tên vài đấm... chỉ 10 giây sau 2 tên đó đã nằm bẹp dưới chân hắn.

Tên kia run sợ nhìn hắn

- Rốt... Rốt cuộc mày là ai hả?

Hắn cười khẩy, nhìn tên đó với ánh mắt chết chóc.

- Bạch Thiên Hàn!!

Vừa nghe Thiên nói, tên lúc nãy như nhớ bất động, chợt nhớ ra gì đó. Phải rồi, Bạch Thiên Hàn, nổi tiếng trong hắc đạo cả trên thương trường, vậy mà lại quen, hắn ta quýnh quáng quỳ xuống, cúi đầu lắp bắp nói.

- Hàn ca! Em trót lỡ dại! Xin... Xin... Hàn ca tha lo bọn em!

Hắn đảo nhìn cả 3 tên, nhếch môi cười khẩy.

- Biến!!

3 tên đó cúi đầu không dám nhìn, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng VIP5. Thấy cả 3 đã biến khỏi tầm mắt hắn mới từ từ bước đến chỗ cô đang ngồi co ro nhìn mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

- Ổn chứ?

Vân Y không nói không rằng, mím chặt môi ôm chầm lấy Thiên Hàn. Cô không biết tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng hiện tại cô rất hoảng loạn, may mà có hắn nếu không thì đời cô coi như xong. Không cần biết hắn là ai, cô cứ vậy ôm chầm lấy hắn mà bật khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ, người vừa mới quen biết.

Thiên Hàn bất ngờ trước hành động của Vân Y, tưởng chừng như hắn sẽ đẩy cô ra nhưng không. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, ôm chặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng như thể đang an ủi cô rằng " Đã ổn rồi, không sau đâu."

Sau một lúc khóc ròng rã cô mới dần nín, vội vã buông Thiên Hàn ra, đưa đôi mắt còn động lại chút nước nhìn hắn.

- Xin lỗi... Tôi... Tôi...

Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ, đưa tay lên khóe môi còn chút máu của cô.

- Còn đau chứ?

Vân Y né cánh tay, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở khóe môi của mình.

- Một chút!

Cô chợt nhớ ra hắn vừa cứu cô, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, e dè nói.

- Cảm ơn! Cảm ơn đã cứu tôi!

Nhìn bộ dạng của cô lúc này đúng là rất khác, khác hoàn toàn với những lần gặp mặt trước kia. Khóe môi hắn cong lên tạo ra nụ cười nhẹ.

- Được rồi! Về phòng VIP3! Họ đang chờ!

Cô cười nhẹ gật đầu, định đứng dậy thì quên mất cái cổ áo bị bung nút, vội cầm lại cổ áo, khẽ nhăn mặt. Thấy hành động của cô, hắn khẽ nhíu mày, quan sát cánh tay cô đang nắm chặt cổ áo sơmi. Hắn đứng dậy, nhanh chóng cởϊ áσ chiếc áo vest ngoài ra đưa cho cô.

- Khoác vào đi!

Cô nhìn hắn, cầm lấy áo vest.

- Cảm ơn!

Khoác áo vào xong cô cùng hắn đi ra khỏi đó. Ở phòng VIP3, Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm đang bàn chuyện xôn xao thì nghe tiếng mở cửa. Cả ba theo phản xạ nhìn ra, đập vào mắt cả ba là Thiên Hàn cùng Vân Y đi vào, nhìn là biết ngay vừa có biến xảy ra. Lục Hạ vội đứng dậy đi đến chỗ cô.

- Vân Y! Mày sao vậy?

Thiên Hàn cùng Vân Y và Lục Hạ đi lại ghế sofa ngồi, trầm tư một lúc thì Tư Vũ mới lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy Thiên Hàn? Sao mày đi vào cùng Vân Y vậy?

Lục Hạ nhìn cô tiếp lời Tư Vũ.

- Vân Y! Có chuyện gì vậy? Sơmi mày bị gì à? Sao lại phải khoác áo của Thiên Hàn?

Nghe họ hỏi cô bỗng như đến việc kinh hoàng lúc nãy, khẽ rùng mình quay sang nhìn Thiên Hàn. Biết cô đang nhìn mình, hắn nhìn Lục Hạ và Tư Vũ, từ từ trả lời thay cho cô.

- Mày nghĩ có chuyện gì?

Thiên Hàn không muốn nói rõ ra, chỉ nói vậy nhưng hắn biết rằng ba người họ sẽ đoán được.

Lục Hạ nhìn Vân Y, nhíu mày.

- Chẳng lẽ mày xém bị...

Vân Y nhìn Lục Hạ, hiểu ý Lục Hạ muốn nói gì, cô vội gật đầu. Lục Hạ nhíu mày chặt hơn.

- May mà mày không sao! Là Thiên Hàn cứu mày hả?

Cô lại một lần nữa im lặng gật đầu, Lục Hạ mở to mắt nhìn cô.

- Vân Y! Như vậy một lát mày mà về thì chắc chắn mẹ con bà ta không bỏ qua cho mày đâu. Thế nào họ cũng soi mối mày đấy.

Cô khẽ thở dài, cô chắc chắn rằng thế nào về nhà cũng bị mẹ con Âu Tư Nhã nói này nói nọ, nhưng biết làm sau đây, đành vậy.

- Kệ! Tao quen rồi!

- Sao được chứ! Bị như vầy thế nào mẹ con bà ta cũng nói xấu mày cho mà xem!

- Không sao! Nói rồi cũng thôi mà! Tao cũng chẳng làm gì bậy bạ mà! Chắc ổn thôi!

Nãy giờ Nhất Phàm, Tư Vũ và cả Thiên Hàn đều nghe hết cuộc đối thoại của hai cô, hiểu họ đang nói chuyện gì nhưng Nhất Phàm vẫn muốn hỏi lại.

- Có chuyện gì à?

Lục Hạ cười nhẹ.

- À không gì! Chỉ là Vân Y nó có chút chuyện khó về nhà được thôi!

Như hiểu ý của Lục Hạ, Nhất Phàm và Tư Vũ nhìn nhau cười mờ ám.

- À hay là vầy đi...