Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 11

Họ ngồi nói chuyện luyên thuyên này nọ với nhau được một lúc thì Nhất Phàm quay sang cô hỏi.

- À Triệu tiểu thư! Cô bao nhiêu tuổi rồi! Xưng hô thế nào đây?

Cô cười nhẹ trả lời.

- Tôi 23 tuổi! Bằng tuổi với Lục Hạ! Xưng hô thế nào cũng được hết.

Nhất Phàm cười gật đầu.

- Vậy sao này chúng tôi gọi tên cho dễ! Xưng hô tiểu thư thấy hơi xa lạ!

Cô gật đầu, Tư Vũ liền tiếp lời.

- À cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế rồi đúng không? Tôi nghe Lục Hạ nói thế!

Cô nhìn Tư Vũ gật đầu.

Bỗng dưng Nhất Phàm và Tư Vũ nở nụ cười mờ ám nhìn cô.

- Vậy Vân Y! Càng lúc tôi càng thấy cô đây rất thích hợp với Thiên Hàn bạn tôi đấy!

Vừa nói Tư Vũ vừa liếc qua Thiên Hàn thấy hắn cong khóe môi lên cười nhẹ. Nhất Phàm vừa thấy liền nói.

- Ê! Thiên Hàn mày cười kìa! Haha mày có muốn đến luôn với cô Triệu Vân Y đây không?

Thấy hai người họ cứ hùa nhau đẩy thuyền Thiên Hàn và Vân Y thì Lục Hạ cũng tươi rối nói theo.

- Vân Y! Tao thấy Nhất Phàm và Tư Vũ nói đúng! Dù sao mày cũng đang ế! Hay đến luôn đi...

Cả Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm đều vui vẻ cùng nhau đẩy thuyền ghép đôi cho cô và hắn.

Hắn nhún vai nhìn 3 người họ rồi quay sang nhìn cô, ngay lúc ấy cô cũng nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô hơi rung động đỏ mặt, vội nhìn sang hướng khác.

- À Vân Y! Nếu mày tới luôn với Thiên Hàn thì mày có thể thoát khỏi căn nhà khủng khϊếp kia thì sao?

Cô nhìn Lục Hạ khẽ nhíu mày, nhăn mặt.

- Nè mày cũng vậy hả con này!

Lục Hạ cười cười.

- Tao lỡ lên thuyền rồi!

Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô khiến cả ba nam nhân bên kia quan tâm.

Tư Vũ hỏi lại.

- Vân Y! Gia đình cô có chuyện gì hả?

Cả Tư Vũ, Nhất Phàm và hắn đều muốn nghe câu trả lời về gia đình cô.

Cô cười nhẹ.

- À không có gì đâu!

Lục Hạ nhăn mặt nhìn Tư Vũ lắc đầu. Tư Vũ như hiểu ra nên không hỏi lại nữa.

- Tôi ra ngoài một lát! Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé!

Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy đi ra phía cửa.

Sau khi biết cô đã ra ngoài rồi thì Tư Vũ liền quay sang Lục Hạ.

- Lục Hạ! Em chia sẽ một chút chuyện về Triệu Vân Y được không?

Nhất Phàm và Tư Vũ nhìn chăm chăm vào Lục Hạ thể hiện sự hiếu kì, cả hắn cũng nhìn Lục Hạ nhưng bằng ánh mắt khá lạnh lùng.

Lục Hạ thở dài, liếc mắt nhìn cả 3 rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thật ra thì...đúng như Nhất Phàm nói, Vân Y và ba nó không được hòa thuận lắm.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô, từ từ lên tiếng

- Tại sao?

Lục Hạ hơi bất ngờ vì cả Thiên Hàn cũng quan tâm đến chuyện của Vân Y sao?

- Năm Vân Y học cấp 3 thì ông Triệu Triết Lập ba nó đưa người đàn bà khác cùng con của họ về nhà. Từ đó Vân Y nó phải sống khổ sở trong căn nhà của mình.

Nhất Phàm cau mày hỏi lại.

- Sao lại khổ sở? Chẳng phải Vân Y cũng vẫn học và tốt nghiệp đại học bình thường sao?

- Phải! Nó vẫn được đi học bình thường! Nhưng sau những giờ học nó phải đi làm thêm, tối về lại bị bà vợ mới cùng con riêng của ông ta chỉ trích giao cả tá việc nhà nữa.

Mày đẹp của hắn khẽ nhíu chặt hơn.

- Triệu gia rất giàu có. Tại sao phải đi làm thêm?

Tư Vũ tiếp lời.

- Còn nữa! Triệu gia giàu thế sao không tìm giúp việc?

Lục Hạ cười khẩy.

- Phải! Triệu gia giàu nhưng tiết ông ta rất ít khi cho Vân Y tiền vặt, chỉ cho tiền học phí! Còn giúp việc... hừ... mẹ con bọn họ vì muốn cô làm việc nhà nên chả thèm mướn giúp việc.

Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào Lục Hạ.

- Nhưng theo tôi thấy Triệu Vân Y rất mạnh mẽ mà! Sao lại để bọn họ ngược đãi nhỉ?

Lục Hạ mỉm cười.

- Nó thay đổi! Nó đã tự mình gượng dậy, chóng đối lại bọn họ

Hắn khẽ nhếch môi cười, lúc này Nhất Phàm nói thêm.

- Vậy nếu Triệu Vân Y đó đến với Thiên Hàn thì khỏe rồi! Bọn họ sẽ không dám làm gì cả.

Lục Hạ và Tư Vũ nhìn nhau, cười cười rồi quay sang hắn.

Tư Vũ lên tiếng.

- Phải rồi! Bởi vậy.... Thiên Hàn! Tao thấy Vân Y cũng hợp với mày! Hay... tới luôn đi!

Hắn khẽ cười, cầm ly rượu lắc nhẹ.

- Có thể xem xét.

Lục Hạ nhìn hắn cười.

- Thiên Hàn! Từ lạ thành quen... cưới trước yêu sau cũng được mà nhỉ?

Tư Vũ tiếp lời.

- Lục Hạ nói đúng...

Nhất Phàm cười phá lên

- Phải phải... cưới trước yêu sau được đấy!

Cả 3 người họ nhìn nhau cười như vừa trúng số. Bỗng Lục Hạ nhíu mày.

- Vân Y nó ra ngoài lâu vậy nhỉ?

- Không biết có chuyện gì không?

- À đúng rồi! Tao nghe nói dạo này bar Shadow này mấy tên côn đồ hám gái hoành hành dữ lắm đấy

- Để em đi tìm Vân Y! Đã lâu rồi nó không đến đây! Nguy hiểm lắm.

Hắn đứng dậy.

- Tôi có chuyện phải ra ngoài một lát!

Nói xong hắn đi thẳng thừng ra cửa. Cả Lục Hạ, Nhất Phàm và Tư Vũ cười thầm nhìn nhau

- Thiên Hàn nó đi tìm ẻm...