Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 8

Khi về đến nhà, cô mệt mỏi đi lên phòng, ngôi nhà vẫn im ắng không chút động tĩnh, chắc mẹ con Âu Tư Nhạn chưa về, vậy khỏe, đỡ chướng tai gai mắt. Cô đi lên phòng, tiến lại tủ tìm một bộ pijama rồi vào trong tắm, tắm xong cô liền ngã lưng xuống giường ngay. Chợt nhớ ra gì đó, cô ngồi dậy tìm cái điện thoại rồi lại nằm xuống tiếp, cứ bấm bấm vào điện thoại, à thì ra cô đang tìm hiểu về tập đoàn Bạch Thiên. Đọc được thứ muốn biết, cô vô thức mỉm cười.

- Bạch Thiên Hàn! Không ngờ anh ta lại là một người tài giỏi đến vậy. Thảo nào ông ta muốn kí cho bằng được hợp đồng với Bạch Thiên. Hừ...

Nằm suy nghĩ luyên thuyên một lúc rồi cũng dần dần thϊếp đi.... đang ngủ thì bỗng cửa phòng cô bị bật tung ra, một cô gái mặc bộ váy ngắn màu xanh lơ đang hậm hực đứng trước cửa chóng nạnh nhìn cô.

- Con kia! Biết mấy giờ rồi không hả? Giờ này còn ngủ.

Vâng giọng nói đó không ai khác là của Lục Hạ, cô mắt nhắm mắt mở nhìn Lục Hạ rồi lăn qua ngủ tiếp.

- Gì? Còn sớm mà.

Lục Hạ đi đến chỗ cô, kéo tay cô ngồi dậy.

- Sớm gì hả đã 17h32" rồi, thức dậy, đi bar, mày trễ hẹn rồi kìa con kia.

Nghe Lục Hạ nói vậy, cô giật mình ngồi dậy.

- Hả? 17h32" rồi! A tao ngủ quên luôn.

Lục Hạ tiến về phía sofa, thảnh thơi ngồi xuống.

- Chuẩn bị lẹ đi mày. Tao chờ.

Cô không trả lời, hấp ta hấp tấp đứng dậy đi lại tủ tìm quần áo. Chọn được đồ ưng ý cô liền phóng như bay vào nhà tắm. Một lúc sau cô từ nhà tắm bước ra với cái áo sơ mi trắng trơn cùng quần cạp cao hoàn chỉnh, cô cột lại tóc, thoa lại chút son rồi, mang giày vào, với tay lấy cái balo đeo một bên vai rồi trong đứng dậy, nhìn sang Lục Hạ đang ngồi bấm điện thoại.

- Xong rồi, xong rồi, đi thôi.

Lục Hạ tắt điện thoại, liếc lên nhìn cô mỉm cười đứng dậy.

- Đi.

Cả hai cùng xuống nhà, vừa ra khỏi cửa thì gặp mẹ con Âu Tư Nhạn, cô chả thèm nhìn hai mẹ con bà ta mà đi qua luôn, vừa qua mặt thì bà ta lại nói chuyện kiểu chọc tức.

- Giờ này còn ra ngoài. Không biết có phải đi đứng đường không?

Nghe bà ta nói bạn mình như vậy, Lục Hạ tức giận quay lại.

- Ai đi đứng đường thì xem lại nha. Ăn bám người khác còn đem con riêng về. Hừ...

Nghe bị nói là con riêng, Âu Tư Nhã tức giận, quay sang Lục Hạ.

- Mày nói ai là con riêng hả?

Lục Hạ cười khinh.

- Trời ơi! Có tật giật mình kìa! Haha

- Mày....

Thấy ả ta định xong đến thì Lục Hạ trợn mắt, nhìn chăm chăm vào ả.

- Tôi làm sao?

Cô không muốn dây dưa cãi cọ ở đây với hai mẹ con ả nên đành lên tiếng nhưng không quay mặt lại.

- Lục Hạ! Đi thôi! Ở đây có mấy con ruồi muỗi o o ở tai mệt quá.

Lục Hạ hiểu ý liền quay lại, nắm tay cô vui vẻ ra cổng để mặt cho hai mẹ con ả ta đang hậm hực giậm chân giậm cẳng ở phía sau.

Đang ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài thì cô chợt quay sang nhìn Lục Hạ.

- Mày biết lái xe này khi nào vậy?

Lục Hạ mỉm cười không nhìn cô nhưng vẫn trả lời

- Lâu rồi! Sau khi ra đại học ấy!

Cô gật gù, lại quay sang nói tiếp.

- Mày có bằng lái rồi sao?

Lục Hạ tự tin trả lời.

- Đương nhiên! Mày thấy tao giỏi chưa?

Cô bật cười nhìn Lục Hạ châm chọc.

- Bằng lái là mày xin hay mày mượn của người ta?

Nghe câu châm chọc của cô, Lục Hạ phùng má liếc cô.

- Con này! Tao thi đang hoàng chứ bộ.

Thấy vẻ mặt của con bạn mình làm cô không cười nổi. Lục Hạ liếc nhìn cô vẻ mặt phụng phịu rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Một lúc sau xe của cả hai dừng ở bar Shadow. Lục Hạ vào đổ xe rồi, còn cô thì đứng ngoài này chờ, sau khi đổ xe xong Lục Hạ nhanh chóng đi cùng cô vào trong bar.